chap 7
11 giờ...
Tại biệt thự nhà Ông gia.
" Mai Đông Nhi"- hắn hét toáng lên
" Cái gì!.... nói đi tôi không có bị điếc"-cô dùng tay che hai đôi tai đáng thương đang bị tra tấn của mình lại.
" Cô còn dám hỏi tôi sao"-hắn trừng mắt nhìn cô
" Tôi đã cảnh báo cô không được đi với hắn.... tại sao hết lần này đến lần khác cô không nghe lời tôi "
" Ông Cao Thắng.... anh đừng có ỷ thế hiếp người, tôi mắc gì phải nghe lời anh "
" Cô "
Cô không thèm so đo với hắn nữa liền quay lưng bước về phòng.
Thì..... một lực nhất bỗng cô lên.
"Anh muốn làm gì.... mau thả tôi xuống "- Cô hoảng sợ hét toáng lên.
" Làm việc nên làm "
" Tên cầm thú mau buông tôi ra..... tôi cảnh cáo anh... nếu anh làm gì tôi, tôi lập tức sẽ giết chết anh.....tên cầm thú mau thả tôi xuống, tên súc sinh....."
Cô được hắn vắt trên vai cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn vát cô từng bước tiếng về phòng hắn.
Trên giường phòng ngủ, bởi vì sức nặng của hai người mà ở giữa nệm lõm xuống. Hắn thô bạo xé nát váy dạ hội của cô, đôi môi không ngừng điên cuồng chiếm lấy môi của cô
Cô hoảng loạn, hai tay không ngừng đẩy hắn ra...vốn dĩ hắn là đàn ông còn cô là phận nữ nhân yếu đuối làm sao có đủ sức chống lại hắn.
" Nằm im...hôm nay Ông Cao Thắng tôi sẽ cho cô thấy việc làm trái lệnh tôi hậu quả như thế nào "
Hắn điên cuồng hôn xuống từng tất thịt, đôi tay hắn thì vẫn cứ chạy loạn xạ trên người cô
Thế là một đêm triền miên....cô bị hắn chiếm đất, bị ăn đến không thương tiếc.
Sáng hôm sau cô dậy từ rất sớm, cô dồn hết mọi uất hận đã đè nén trong cô suốt một khoảng thời gia qua để viết ra giấy dòng chữ "ĐƠN LY HÔN", dòng chữ mà bấy lâu nay vì yêu hắn mà cô chẳng thể nào viết ra được, nhưng đến hôm nay mọi yêu thương của cô dành cho hắn đã trở nên vô vọng nên cô quyết tâm phải ra đi để thành toàn cho ả và anh, đơn đã viết xong, cô đặt lá đơn cạnh giường rồi lặng lẻ ra khỏi phòng. Cô vội vã thay quần áo và rời nhà để đến công ty. Đột nhiên cô cảm thấy đầu mình hơi choáng, trời đất tối sầm lại rồi sau đó cô ngã ra bất tỉnh, người đi đường thấy vậy thì vội vã đưa cô vào bệnh viện. Khi cô tỉnh lại người đầu tiên ở cạnh giường cô không phải là bà quản gia mà đó là anh. Vẫn là vẻ lạnh lùng của một Tổng Giám Đốc của Ông gia đang đặt xuống một xấp giấy lên giường bệnh của cô, trong đó có cả tờ đơn ly hôn cô vừa viết sáng nay, anh đã xem qua nó, nhưng chưa ký vào, anh vẫn chưa hiểu được cô vợ ngốc của anh lại đang bày trò gì. Cô đọc qua xấp giấy bỗng miệng cô lắp bắp:
" Không....... Không........ Không thể nào.....tôi mang thai sao????" cô hét lên thật to. Vậy là cô đã mang trong mình đứa con của anh.... Tuy vậy cô vẫn quyết định rời đi, mục đích của cô đó là thành toàn cho anh và ả, cô không thể để đứa con này làm cản trở ý định của cô. Nói là làm, sau khi xuất viện về nhà cô thu dọn quần áo và rời khỏi nhà, ý định ban đầu là cô sẽ về nhà mẹ ở vài ngày rồi sẽ đi đâu đó thật xa, sinh con và tự mình nuôi con khôn lớn.
Khi anh từ công ty về đến nhà không thấy cô đâu, quần áo cũng được dọn đi từ khi nào, anh tức giận lôi điện thoại ra và gọi ngay cho cô nhưng kết quả nhận lại chỉ là: "Thuê bao quý khách vừa gọi......" anh tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất rồi phóng xe đi tìm cô. Theo như báo cáo từ thư ký Trần nơi đầu tiên anh phải đến đó chính là công ty của Thịnh, nơi mà cô đang làm việc. Chiếc Audi A8 màu đỏ rực vừa dừng lại trước cổng công ty Thịnh thì mọi người đều đoán được ngay đó là Ông Tổng bởi đây là chiếc xe độc quyền chỉ có duy nhất 1 chiếc được nhập về và nó thuộc về anh, tấc cả mọi người cuối rạp người sợ hãi trước vẻ mặt đằng đằng sát khí của anh khi bước vào. Nói thế nào đi nữa thì công ty của Thịnh vẫn dưới trướng Ông gia. Anh bước đến quầy lễ tân rồi nói: "Tôi muốn gặp Đông Nhi, Mai Đông Nhi cô ấy có ở đây không?" Cô lễ tân run run đáp
"Thư ký Mai, cô ấy không có ở đây, hôm nay cô ấy không có đến công ty, có việc gì không ạ ?"
Vậy thì cô cho tôi gặp Giám Đốc của các người ngay lập tức." Mọi người trong công ty nhìn về phía cô lễ tân bé nhỏ đang run sợ trước anh. Cô run rẩy nhấc ống nghe lên gọi cho Thịnh: " Giám.....đốc....... Ông.... Ông.....tổng muốn........... gặp anh..."
Thịnh gằn giọng nói:
"Cô nói cậu ấy đợi tôi một lát, tôi xuống ngay."
Nói rồi cô mời Thắng ra sofa ngồi đợi Thịnh, vừa quay đi thì Thịnh đi tới, anh gằn giọng hỏi: "Đông Nhi đâu? "
"Cô ấy đã gặp tôi với một chiếc vali to đùng bên cạnh, cô ấy đưa cho tôi đơn xin nghỉ việc với lý do là đi du lịch để thư giản, tôi cứ nghĩ là cô ấy đi với anh.........ch....chứ?"
Không để Thịnh nói hết câu, anh đứng lên bỏ ra xe.
(Auth: Ko phải anh vô duyên đâu nha, do anh nóng lòng đi tìm chị thôi.)
Anh điều động mọi người đi tìm cô, một cuộc tìm kiếm trong vô thức bởi vốn dĩ anh không biết cô đã đi đâu, cuộc tìm kiếm kéo dài hàng tháng trời nhưng vẫn chưa tìm ra được tung tích của cô, bỗng anh chợt nhận ra, có một nơi anh vẫn chưa tìm tới, đó chính là nhà mẹ của cô, khoảng thời gian qua vốn vì quá lo lắng cho cô nên anh đã bỏ qua mà không nghỉ tới cô có thể đã về nhà mẹ. Anh vội vã đặt vé bay ngay ra Hà Nội trong buổi chiều, nhưng đời thật trớ trêu, khi anh vừa dừng xe trước cổng nhà cô thì anh được ba mẹ cô cho biết cô và chị gái mình vừa ra sân bay, cô đã quyết định ra nước ngoài sinh sống và sinh con. Anh ngây người ra trước cửa nhà cô. Vậy là anh đã đến chậm một bước, chút nữa thôi, chút nữa thôi anh đã có thể gặp lại được cô, chút nữa thôi thì anh đã có thể đưa cô về nhà và chăm sóc bù đắp cho cô......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top