Chap 4
" Không! không thể nào....làm sao có thể là Phước Thịnh được.
Đông Nhi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.
" A..... Đông Nhi cậu đến rồi sao " Thịnh bước ra khỏi bàn làm việc và đi đến chỗ cô.
" Tại sao..... lại là cậu" cô hồi phục trạng thái hoá đá của mình, ngước nhìn Thịnh.
" Khi xin việc làm....cậu không điều tra gì thông tin về công ty của tớ sao " cậu nhìn chằm chằm cô
" ha....ha....ha.... không có" Đông Nhi ngượng ngùng cuối đầu xuống đất, muốn kiếm cái lỗ để chui xuống a~
" Thôi vào việc chính nào, đây là bàn làm việc của cậu"-cậu kéo tay cô bước tới bàn làm việc đối diện mình.
" À..... ừ....." cô chăm chú nhìn chiếc bàn, cái bàn khá đẹp,thiết kế tinh xảo.... chỉ nhìn sơ qua đã thấy thoải mái rồi huống chi là ngồi.
"Công việc có gì thắc mắc cứ hỏi tớ... không cần ngại "
Cậu nói xong liền bước về bàn làm việc của mình mặc cho cô ú ớ không thôi.
Cô thở dài, ngồi thử lên cái ghế màu đen mềm mại, xoay đi xoay lại rồi cười thích thú.
Thấy cô cười thích thú với cái ghế Thịnh mỉm cười, thật là.... chả thay đổi gì cả vẫn hồn nhiên như ngày nào.
Chiều xuống, Cô sắp xếp lại tài liệu đã làm xong chỉ cần vị tổng giám đốc trước mắt kí tên là xong, cả người mệt mỏi, Đông Nhi ngả người ra sau ghế nhìn lên trần nhà
Oa~...thật lạ mệt a~, mệt chết đi được, ai nói làm thư kí là sướng chứ..... nếu cô biết ai nói như thế liền bẻ cổ người đó ra.... hừ....
Cô cầm tài liệu làm xong bước qua bàn của cậu... cô bất ngờ... nghi hoặc nhìn cậu.... đây là Thịnh sao, thật khác nha. Còn đâu dáng vẻ yểu điệu, dáng vẻ đã từng là chị em thân thiết của cô ở trường????
Tóc tai bù xù...hình như cậu ta vò nó thì phải nhưng như vậy nhìn rất ra dáng đàn ông, cà vạt thì không biết vứt ở chỗ nào, chỉ khoát mỗi cái sơ mi trắng được cởi tới chiếc nút thứ ba lộ xương quai xanh với chiếc quần đen dài sang trọng....
Ái chà..... cậu định quyến rũ cô hay sao.
Cảm giác như ai đó nhìn mình, Thịnh ngẩn đầu lên.... gặp ánh mắt soi mói của Nhi
" Tổng giám đốc à..... ngài làm ơn kí giùm tài liệu này đi..... để cho nhân viên nhỏ này còn về nữa a~"- Nhi giả giọng chọc cười cậu
" Thư kí Mai vất vả rồi a~..... tổng giám đốc đây chỉ biết tuân lệnh."
Nhìn thấy cô diễn sâu như thế cậu cũng được nước đẩy thuyền.
" Nhi à chúng ta chúng ta đi ăn đi, hôm nay tớ mời coi như mừng thư kí mới" Thịnh nhìn cô ngõ lời
" Sếp đã mở lời thì.. thư kí đây làm sao nở từ chối đây"- cô cười đùa nói
" Cậu chủ.... cô chủ vẫn chưa về, có cần gọi người tìm không?"ông quản gia lo lắng hỏi
" Không cần..... cứ kệ cô ta"-hắn lơ đễnh trả lời nhưng trong lòng thì mắng chửi cô
Nhi với Thịnhsau khi đi ăn cùng nhau.... Thịnh kiên quyết đòi đưa cô về.... cô từ chối nhưng không thành.... cậu nói nếu cô từ chối cậu liền trừ lương cô..... cô nói làm gì có việc đó.... cậu chỉ nói làm sếp lo lắng trừ tiền.....cô chỉ biết im lặng lên xe
Tới nhà..... cô bước xuống xe.... cảm ơn vài câu rồi quay lưng đi vào nhà.
Nhi cô đâu biết.... từ nảy giờ có một người đứng trên bang công nhìn cô và cậu cười vui vẻ.
Vừa bước vào nhà.....
" MAI.........ĐÔNG.............NHI....... "
"??? "
Cô còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị Thắng ép vào vách tường gần đó, môi cũng nhanh chóng bị hắn khóa lại.
Hắn tách hàm răng của cô ra làm chủ bên trong, không ngừng điên đảo chiếm hữu.
" Ông Cao Thắng, anh mau buông tôi ra, anh lại lên cơn điên gì vậy???
Cô dùng sức đẩy mạnh hắn ra.
" Đúng, tôi điên đấy..... cô không nghe lời tôi nói ra gì sao? tại sao năm lần bảy lượt ngồi trên xe của hắn lại còn cười đùa...... hay cô thiếu thốn đàn ông? "
Nhớ đến hình ảnh chiều hôm đó cô để cho Thịnh ôm lấy không một chút phản kháng khiến lửa giận của hắn bùng lên nắm chặt tay cô.
" Sao? liên quan đến anh? tôi ôm ai là quyền của tôi, buông tay ra đi anh khiến tôi phát tởm "
Đối với hắn từ lâu trong cô đã không còn tình yêu, cái có chỉ còn lại sự chán ghét.
" Cô! Mai Đông Nhi...đừng chọc tôi "- hắn siết chặt tay cô, trợn mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Tôi chọc anh? tôi nào có gan như vậy..... Ông tiên sinh..... xin ngài từ bi đại lượng buông tôi ra"
" Trước mặt tôi cô dám dụ dỗ đàn ông khác?...... đừng quên cô là vợ của tôi "
" Thì sao? "-cô tức giận
" cho dù tôi có leo lên giường đàn ông khác cũng không liên quan tới anh "
" Vợ? Hừ..... anh nên nhớ đó chỉ trên giấy tờ mà thôi..... đừng bao giờ nói về nó nữa "
" Cô "
" Một lần nữa..... tôi nói anh buông tay tôi ra "- cô trừng mắt nhìn hắn cho đến khi thả tay cô ra.
Bước vào phòng.....cô để người ngã tự do xuống nệm, đôi mắt ướt nhòe..... ngắm nhìn trần nhà trắng xoá cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Sáng.... 7:45
" Đông Nhi.... bây giờ là 7 giờ 45 phút..... dậy mau.... nếu không sẽ trễ giờ làm..... Đông Nhi.... "- tiếng chuông báo thức không ngừng vang lên cứ lập đi lập lại.
Cô nữa tỉnh nữa mê cầm điện thoại lên nhìn.... -.-
1 giây
2 giây
" Thôi xong rồi sắp trễ làm rồi.... phải mau lên nếu không sẽ bị trừ lương mất "- cô bật dậy, chạy vọt vào nhà tắm....
" Bịch..... bịch....."- tiếng bước chân chạy xuống cầu thang
" Cô chủ, dậy rồi à..... qua ăn sáng đi" - vợ ông quản gia thấy Nhi chạy xuống thì hỏi.
" Không cần.... tôi có việc đi trước đây "- cô vội vã vừa mang giày vừa nói
" Nhưng.... cô chủ cô đi đâu vậy...côô~..... "- không đợi bà quản gia nói hết cô chạy một mạch ra cửa.
Hai mươi phút sau cô có mặt ở công ty, từ xa đã nhìn thấy cửa thang máy sắp khép lại cô lội vàng hét toáng lên.
" Đợi một chút..... đợi một chút "
Cửa thang máy đang khép lại bỗng mở ra
" Cảm...."- Đông Nhi vội vã lao vào trong, vừa nhìn đã thấy ngay sếp cô không ai khác ngoài Thịnh.... một lúc sau cô mới thốt ra được từ " cảm ơn ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top