Chap 3

Lâu sau, Thịnh mới thả tay ra.
Đông Nhi lúc này mới có dịp nhìn kĩ Thịnh, lúc này cô không biến diễn tả ra sao, cô nhìn thấy là áo sơ mi trắng quần đen kết hợp với đôi giày màu đen cao cấp.
Một mái tóc đen nhánh không hề thay đổi, nếu có đổi thì chỉ là kiểu tóc, Thịnh có vẻ cao hơn rất nhiều so với hồi trước, lại còn chững chạc rất nhiều, rất men a~
"Câu đẹp lắm, không còn là Tiểu Thụ của ngày trước nữa"
Phước Thịnh đỏ mặt lẳng sang chuyện khác
" Nhi về không? để mình đưa cậu về"
Cô nghe giọng nói của Hàn Phong mới phát hiện....
Giọng nói chững chạc của một người đàn ông trưởng thành không quá lạnh lùng... cũng chẳng yểu điệu.... rất êm dịu
Đông Nhi khi nghe giọng của Phước Thịnh thì cảm thấy ấm áp lạ thường.... cô nghĩ có lẽ kể từ khi ngày đó tới nay cô mới nghe lại giọng nói êm dịu như vậy.
" À.... không cần đâu mình tự về được, cậu còn bận mà "
" Không sao, để mình đi lấy xe " Thịnh không đợi Nhi nói tiếp đã đi thẳng ra chỗ đậu xe. Sau đó Thịnh đến chỗ cô với một chiếc BMW màu đen bóng bẩy làm nổi bật hoàn toàn, Đông Nhi nhìn vào là biết không phải người bình thường có thể mua được.
Dọc theo con đường về nhà, cô và Thịnh chẳng nói câu nào cho đến khi
" Nhi...... mình nghe nói cậu đã lập gia đình..... có hạnh pphúc không? "
Nhi im lặng, cô quay mặt ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn những cảnh vật lướt qua.... lướt qua
" Tớ đã lập gia đình.... còn hạnh phúc hay không?.... ngay cả tớ cũng chẳng biết nữa..."
Cô vô cảm đáp lại lời Thịnh trong khi đó cô nắm chặt bàn tay, chặt đến nổi móng tay đâm vào da ứa ra chút máu
Thịnh thấy biểu hiện của cô như thế thì không hỏi gì nữa
Tới nhà,  bước xuống xe, định nói cảm ơn rồi vào nhà thì
"À Nhi, đợi tớ một chút"- Thịnh nói
"Có chuyện gì sao "- Cô
" Sắp đến họp lớp.... cậu sẽ đi chứ" - Thịnh ngập ngừng.
" uk....mình sẽ đi "
" Vậy cậu đưa điện thoại đây"
Cô không suy nghĩ gì liền đưa điện thoại cho anh. Thịnh cầm điện thoại bấm một hồi, xong đem trả cô.... rồi phóng xe đi còn cô thì ngơ ngác đứng nhìn theo.
Đông Nhi vừa quay lưng bước vào thì thấy hắn đứng trước mặt mình nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo
Cô không quan tâm hắn nhìn cô ra sao.... nên cô lướt qua hắn....
đang bước đi hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay cô
"Cô vừa cùng ai đi về, nói " hắn rống to lên, nhìn chằm chằm vào cô như một con thú rình mồi
Hắn nắm chặt đến nổi cô có thể nghe tiếng xương mình vỡ vụn. Cô cắn môi không cho phát ra tiếng kêu, dùng hết sức gỡ tay hắn ra
" Tôi đi đâu là việc của tôi không cần anh quan tâm "- cô không cảm xúc trả lời hắn
" Cô nên nhớ.... cô đã là người có chồng " -hắn tức giận nói
(Ủa dô diên, anh có hồ ly, chị cũng có quyền chứ)
Cô im lặng, quay lưng đi.... bỏ mặt hắn đứng đó, hắn tức giận nắm lấy tay cô kéo đi, tới phòng hắn quăng cô lên giường.
Cô bị choáng váng khi bị quăng lên giường.... chưa kịp đề phòng liền bị hắn đè trên người hôn tới tấp.
" Ông Cao Thắng buôn tôi ra.... buôn ra "
Mặc cho cô la hét hắn xé toạc bộ đồ của cô mút mát đôi môi anh đào rồi dẫn dẫn hôn xuống xương quai xanh trắng nõn nà của cô.
" Buông tôi ra, tên cầm thú, buông ra tôi không muốn" cô la hét trong tuyệt vọng
" không phải cô thiếu vắng đàn ông sao... vậy tôi sẽ toại nguyện cho cô...."
" Mai Đông Nhi... cô nên nhớ rằng thứ tôi muốn sẽ phải có,  nếu tôi không có được sẽ phá hủy bằng mọi cách, không để cho ai có được. "
Cô ra sức vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đè xuống không một chút lưu tình thẳng thừng tiến vào khiến toàn thân cô như rách ra, đau đớn vô cùng.
Cô cảm thấy hiện giờ cô  nhục nhã vô cùng, đôi mắt xuất hiện những tầng xương mù nhanh chóng hiện lên
Một giọt
Hai giọt
Ba giọt
Nước mắt cứ thế mà rơi, không hề mang theo nức nở, chỉ yên lặng đón nhận từng đợt khoái cảm của hắn như một con búp bê, lạnh lùng đến vô hồn.
Sáng hôm sau.....
Cô tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy chiếc đèn chùm thủy tinh treo trên tường, nó là vật đầu tiên cô nhìn thấy khi mỗi sáng thức dậy.
Nhìn phía bên cạnh, hắn đã không có ở đó, cô còn nhớ cuộc sống của cô như thế này bắt đầu từ 5 năm trước, khi cô và hắn vừa cưới nhau.... cô biết hắn cưới cô vì ép buộc nên cô không một lời than vãn hay đòi hỏi thứ gì với hẳn cả
Khi cưới nhau hắn và cô chỉ nằm chung chiếc giường nhưng chưa từng đụng chạm nhau.... chỉ có lưng đối lưng, cô cố gắng làm trọn bổn phận của mình.
Ngày ngày cô nấu bữa sáng cho hắn, tối đến ngồi chờ hắn về ăn chung nhưng không bao giờ thấy hắn về, cô ngồi chờ hắn về.... nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ.
Cô luôn cười tươi với hắn, khi hắn làm về cô luôn hỏi công việc thế nào, có mệt không nhưng hắn chỉ nói không phải việc của cô.
Cứ thế tháng năm trôi đi cô phát hiện một điều rằng:
Cô đã yêu hắn mất rồi.
Vào ngày đó cô định nói ra mình yêu hắn nhưng..... cô không thể ngờ hắn đã dắt ả về, đứng trước mặt có nói đây là người hắn yêu.
Từ ngày đó thứ tình cảm của cô đối với hắn tan vỡ như pha lê rồi.
Khi ả về ngôi nhà này, ả kiếm mọi cách hành hạ cô, nnói những lời sĩ nhục cô.... những hành động thô bạo của ả đối với cô không một lời nói.
Mờ mịt suy tư trong chốc lát, cô đứng dậy rồi khỏi giường mặt cho toàn thân cô đau nhức.... lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Cô đã từng nói với bản thân....cô gái yếu đuối, vô dụng, mộng tưởng hạnh phúc ngày xưa đã không còn nữa.... bây giờ chỉ còn một Mai Đông Nhi mạnh mẽ,đầy hận thù và kiêu hãnh.
Trong khi tắm cô dùng hết sức chà mạnh da thịt của mình để xoá đi mùi của hắn ra khỏi cơ thể mình..... cái mùi làm cô ghê tởm.... Cô chà mạnh đến nổi đỏ ửng lên, có chỗ thì rỉ máu.
" Cô chủ. "- nhìn thấy cô xuống lầu, vợ chồng ông quản gia cung kính hỏi
" Từ nay đừng gọi tôi là cô chủ này nọ gì hết... cứ gọi tôi là Đông Nhi" - cô đứng thẳng nhìn hai người
" Không thể được thưa cô chủ "- vợ chồng ông quản gia đồng thanh trả lời
" Tuỳ hai người vậy "-cô trả lời một cách hờ hửng rồi bước ra khỏi nhà.
Đứng trước cửa tập đoàn cuar Thịnh mà cô thấy choáng váng.... có thể nói nơi đây cũng ngang ngừa với tập đoàn của hắn...
Đang tự hỏi cô làm gì ở đây sao?
Tất nhiên là tìm việc làm rồi, cô muốn bắt đầu cuộc sống mới, trước tiên là phải có tiền.... tiền không thể chạy tới cô đâu không không đâu....
Bước vào bên trong quả như cô dự đoán.... rất đông người đến tìm việc a~... sau khi nộp hồ sơ cô ép mình vào một góc nhỏ ngồi chờ đến lượt của mình
~~~~~Ở một nơi khác~~~~~~
chuông điện thoại vang lên
Hắn: Alo
Quản gia: cậu chủ... cô chủ đã đi ra ngoài
Hắn: đi đâu?
Quản gia: tôi không biết...
Hắn: được rồi, cảm ơn ông
~~~"Bên phía Đông Nhi~~~~~
" Người tiếp theo 772 " một người từ trong phòng ra gọi theo số báo danh
" Là tôi " cô đứng dậy đi theo người đó vào một căn phòng, trước mặt cô có 8 vị bban giám khảo đang nhìn chằm chằm cô
" Xin mời cô giới thiệu "
" Tôi là Mai Đông Nhi, 27 tuổi"
" Là sinh viên ưu tú tốt nghiệp đại học về Luật pháp quốc tế, kinh tế học ở Anh và có một bằng tiến sĩ trong tay"
"Đúng vậy "
" Chúng mừng cô đã được nhận với chức vụ thư kí của tổng giám đốc"- người đàn ông nhìn cô cười
" Thưa cô Mai mời theo tôi" một nhân viên nữ đi tới cô và hướng dẫn
" cốc..... cốc..... cốc"- cô lấy tay gõ nhẹ cánh cửa
" Vào đi"
" Dạ chào ngài. Tôi là..... " Cô đứng sửng khi thấy khuôn mặt ấy ngước lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top