Chap 2
Cả đêm không ngủ được, mắt của cô thâm quần như gấu trúc, mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề vào phòng tắm.
Cô hất nước vào khuôn mặt mình rồi nhìn vào gương mà thất thần
Cô chạm vào khuôn mặt gầy gò của mình, tự hỏi bản thân rằng cô có thể chịu được hoàn cảnh
này trong bao lâu nữa đây.
" Cốc.... Cốc..." tiếng gõ của vang lên kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc
" Cô chủ! cậu chủ gọi cô xuống nhà gặp cậu ấy "
Giọng đây không ai khác chính là quản gia của nhà hắn, ông ấy là người chăm sóc hắn từ nhỏ.
" Tôi biết rồi... cảm ơn ông "
" không có gì.... đây là nhiệm vụ của già mà"
Trong căn nhà to lớn này nếu nói về người phục vụ trong nhà này thì chỉ có vợ chồng ông quản gia và cô. Ông Cao Thắng hắn không thiếu tiền chỉ là hắn muốn ngược đãi cô, muốn bắt cô làm trò hề cho hắn và ả mà thôi....vì vậy tất cả mọi việc dù lớn dù nhỏ cũng đều do đích thân cô chủ như cô phải làm...
..Nói đi nói lại cô giống như là người ở hơn là vợ của một Ông tổng ...
Cô bước xuống phòng khách cảnh cô thấy là hắn với ả đang xem TV với nhau vừa cười đùa vừa âu yếm nhau.
Cô nhếch mép cười khinh bỉ....
Cô lặng lẽ bước đến bên cạnh sofa, như phát hiện ra có người.. cả hai đều hướng munnmnpu hơn ắt về phía cô.
" A.. chị Nhi, chị dậy rồi à, sao mắt chị lại thâm quầng thế kia " ả ta giả ngây hỏi.
Mai Đông Nhi sau khi nghe xong câu nói của ả... cô thầm nghĩ
" Nếu có thứ gì cần may lại vào lúc này thì cái miệng của ả là đáng bị may lại nhất "
Cô đang thầm nghĩ thì một giọng nói cắt ngang
" Em quan tâm cô ta làm j, chỉ phí tthời gian thôi"
" Mai Đông Nhi hôm nay cục cưng của tôi nói muốn ăn món cô nấu... cô mau chuẩn bị đi" hắn nói xong quay mặt đi
" Anh không thấy mắt chị ấy thâm quầng thế kia sao.... chắc chị ấy mệt lắm, hay em với em ra ngoài ăn đi "
Cô có nghe lầm không.... hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao mà cô ấy lại quan tâm cô như vậy????? Haizzzz cô thở dài rồi nghĩ: "Ả diễn thật xuất sắc."
" Anh không nuôi người chỉ biết ngồi không.... Mai Đông Nhi cô còn chưa đi sao?? " hắn hửng hờ nhìn cô
Đông Nhi im lặng, quay lưng bước đi
" Mai Đông Nhi cô bị câm sao " hắn tức giận gào lớn tên cô trước thái độ của cô, mỗi khi cô nhìn hắn cứ như cô đang nhìn vào một thứ gì đó bẩn thỉu
Cô đang bước đi thì nghe tiếng hắn gào thét, cô quay lưng lại nhìn hắn cười nói:
" Tôi sẽ làm liền, Ông tiên sinh cần gì sao? "
Hắn thấy cô trả lời như thế thì lặng im... đây là lần đầu hắn thấy cô gọi hắn như thế. Hắn nhớ trước kia cô luôn gọi "Thiếu gia" và luôn nở nụ cười ấm áp với hắn nhưng giờ đây nụ cười kia thật xa lạ.
Lúc này bầu không khí nặng nề bao quanh hắn và cô. Thấy hắn im lặng khi Đông Nhi quay gót đi ra khỏi nhà.
Sau khi mua đồ cần nấu... Đông Nhi đang đứng đợi xe bus bỗng
" Nhi......Nhi...... Mai Đông Nhi"
Cô đang đi thì thấy có người gọi tên mình, cô quay đầu lại.... cô bất ngờ.... đây không phải là Phước Thịnh sao?????
" Thịnh là cậu sao? " Mai Đông Nhi vui mừng nói
Đông Nhi vẫn còn nhớ Phước Thịnh là bạn học đại học cùng cô, Phước Thịnh tính tình rất tốt.... luôn luôn giúp đỡ bạn bè nên khi đi học... các bạn nữ yêu thích Thịnh không ngừng.
" Nhi dạo này có khỏe không? từ khi tốt nghiệp đến giờ tớ không lliên lạc được với cậu? "
" Tớ vẫn như bình thường thôi... còn cậu... tớ nghe nói sau khi tốt nghiệp đại học cậu du học ở Pháp sao giờ lại ở đây "
" Tại vì có một số công việc ở đây, nên tớ sẽ định cư ở đây luôn... Nhi cậu luôn nói cậu ổn nhưng sao.... nhìn lại cậu xem.... xanh xao thế này cơ mà "
Phước Thịnh liếc sơ qua cô, nói thật Mai Đông Nhi hiện tại rất mỏng manh... chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cô cũng đủ tan biến rồi.
Thịnh bất chợt ôm chầm lấy cô
Nhi hét toán lên " Thịnh cậu sao vậy, buôn tớ ra tớ sắp chết ngạt rồi"
Đông Nhi thẫn thờ không hiểu vì sao Phước Thịnh lại ôm mình, cô lại muốn đẩy Thịnh ra nhưng không được.
" Im lặng, một chút thôi " Thịnh nhỏ giọng nói
Trong khi bên này một người đang ôm người kia thì đối diện bên kia đường một chiếc ô tô màu đen đứng bên lề... chiếc ô tô này đã quan sát cô từ khi cô gặp người đàn ông kia.
Không ai khác chính là hắn và ả
" Anh yêu,đó không phải chị Nhi sao, sao chị ấy lại ôm người đàn ông kia "- ả giả vờ ngây thơ hỏi
Thắng trầm ngâm hồi lâu rồi nói:.......
" Chúng ta đi thôi.... đừng quan tâm.... chỉ là thứ rác rưỡi thôi"
Anh lấy lại vẻ lạnh lùng của một tổng tài mà trả lời, thật ra đó là lời ngoài mà mặt thôi....nhưng trong thâm tâm anh rất... rất tức giận.
" Anh yêu có khi nào chị ấy cũng ngoại tình không.... chà chà ông ăn nem bà ăn chả sao " ả lại tiếp tục châm dầu vào lửa.
Ông Cao Thắng đang lái xe thì nghe ả nói j liền thắng gấp.
" A... anh làm j vậy, sao tự nhiên thắng gấp thế "ả cau có nói
" xuống " - hắn đột ngột hét lên làm ả sợ trắng mặt
" Anh nói giỡn sao, sao lại đuổi em xuống chứ " ả sợ hãi nói
" Tôi nói cô xuống..... có nghe không "- hắn lập lại lần nữa.... nhưng kèm theo sự đe dọa không hề nhỏ, ả thấy thế liền xuống xe.
Ả chỉ vừa bước xuống xe thôi, Thắng liền nhấn ga chay nhanh đi.
Ả tức giận, đá vào cục đá bên đường... vừa đá vừa hậm hực nói
" Mai Đông Nhi tất cả là tại cô~ a.....a...." Ả hét to bất chấp đoạn đường vắng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top