chap 1


Cô và hắn cưới nhau được 5 năm..
Cô là vợ của hắn, nhưng chỉ là vợ trên giấy tờ.... hắn cưới cô chỉ vì... bị gia đình ép buộc...hắn lạnh lùng,vô tâm với cô...xem cô như con ở trong nhà...

Khi hắn lấy cô... cô ngây thơ tưởng rằng sẽ có cuộc sống vui vẻ, ấm áp bên hắn như cái được gọi là gia đình

Nhưng không, cô đã lầm...

Kể từ ngày mà hắn dẫn ả về, làm chuyện dơ bẩn trên chiếc giường của cô và những hành động thân mật của ả với hắn trước mặt cô đủ để Mai Đông Nhi cô hiểu được...
Cô chẳng là gì đối với hắn.... những việc cô làm vì hắn bao năm qua chỉ là cơn gió thổi qua
Như mọi khi cô lại thấy cảnh hắn bồng ả hệt như một con cún con mà đi xuống phòng ăn..

Cảnh tượng này đối với cô quen thuộc đến nổi cô không còn hốt hoảng và mất bình tĩnh nữa

Như lệ thường cô lại đem thức ăn sáng ra cho họ. Vừa nhìn thấy cô ả vớ ly sữa nóng trên bàn hất thẳng vào mặt cô:

" Ây da, xin lỗi chị nha tôi lỡ tay, cơ mà loại không cảm xúc như chị thì đâu biết đau là gì đúng không? "

Ả nhìn cô với ánh mắt khinh thường và giọng điệu cười cợt... Còn cô thì im lặng, không nói gì cả vì điều này vô cùng quen thuộc với cô và Mai Đông Nhi cô sẽ không bao giờ có một lời đôi co nào với đôi dâm phụ này... một chữ cũng không há ra.

Kể cả khi hắn thấy ả hành hạ cô cũng không một lời nói.... chỉ giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng và sự khinh miệt để nhìn cô

" Còn đứng đó ngây người làm gì... còn không mau dọn dẹp đống này đi "

Ả thấy cô đứng nhìn hắn thì quát lớn
(Auth: hơi vô duyên rồi Ông tổng ơi).

" Ông tổng à, em không muốn ăn nữa nhìn mặt chị ta đã phát nôn rồi... anh dẫn em đi ăn ngoài đi "

Ả vừa nói vừa lòng tay ôm cổ hắn, ép sát bầu ngực của ả vào ngực hắn rồi giương mắt nhìn cô thách thức

" Được...vậy chúng ta đi ăn "

Nói xong hắn bồng ả đi ra khỏi phòng bếp
Nhi chỉ biết đứng nhìn dáng hắn bồng ả khuất dần khỏi căn bếp.

Cô nén lại những giọt nước mắt lăn trên má nhưng không thể không phủ nhận rằng:

Cô yêu hắn... yêu rất nhiều...

Hình bóng của hắn, ánh mắt và lời nói cưng chiều của hắn dành cho ả như mũi dao rạch vào tim cô

Cô cười nhạt, cười trên số phận của mình, cười trên nỗi đau mà cô chịu bấy lâu nay rồi sau đó cô thiếp đi.......

Khi tỉnh dậy thì trời đã tối, cả người cô không còn chút sức lực, nhìn ngoài trời tối đen.... những ngôi sao cách xa nhau.... có phải chúng cũng như cô...cô đơn...buồn bã....

Cô mới giật mình, cô chưa nấu cơm tối. Lấy hết sức chạy xuống dưới thì cô sững người.Tiếng cười khanh khách của ả, ả gối đầu lên chân hắn còn hắn thì đút hoa quả cho ả....

Cảnh tượng này nếu trước đây, nếu đổi lại đó là thì nói thật trông nó thật hạnh phúc biết bao..... Nhưng bây giờ nó thật là bẩn thỉu... bẩn đến mức làm cho người khác nhìn vào chỉ muốn nôn

" Một đôi gian phu dâm phụ... thật kinh tởm "

Cô cười lạnh lẽo, rồi quay lưng.....lặng lẽ về phòng cô đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng treo vắt vẻo trên cành cây, rồi cười nhếch mép...Đêm nay thật nhạt nhẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top