chap1: mối tình đầu

- Oa đúng là chán mà_hân hân nằm ườn ra bàn

- Nà Diệu hy tình cảm sao rồi_ bích uyên nhìn nó hỏi

- Tình cảm gì ? _ nó trả lời 1 cách ngây thơ

- Tính dối tụi này nữa à_ bích uyên lườm nó

- Thì cái anh lớp trưởng phước lâm kế bên ấy thấy 2 người hợp mà _ hân hân ngẩng đầu dậy nhìn nó cười

- Tụi mày làm ơn nghĩ sạch sẽ dùm tao_ nó dựa vào ghế lấy điện thoại ra

- Suỵt tao thấy không phải là yêu đương đâu nó thích người khác cơ mày_ linh nhi quay sang nhìn 2 đứa kia

- Alo _ nó đặt tay lên môi ra hiệu cho mấy đứa kia im lặng

- " diệu hy hả tao..có chuyện muốn nói"

- Quỳnh hả ờ có chuyện gì nói đi

- " thật ra tao..đừng giận tao nha ..thật ra thì tao yêu phong rồi tụi tao định...có lẽ là cuối tuần cưới''

- ờ_ nó trả lời 1 cách nhạt nhẽo cay đắng có chút buồn bã, đơ người ra sóng mũi cay xè, 2 mắt ửng đỏ nó cắn mặt môi xiết chặt điện thoại vẻ mặt tái mét

- " diệu hy à tao thật sự xin lỗi mà tao..tao xin lỗi mày đừng trách tao nha...tại tụi tao yêu nhau ...tao cũng đã nghĩ là không nên dấu mày "

- Chúc mày hạnh phúc nha_ giọng nói của nó lạnh lùng chứa chút chua xót , nó tắt điện thoại rùi thẫn thờ nhìn cái màn hình

- Diệu hy mày không sao chứ_ hân hân nhìn khuân mặt thẫn thờ của nó

- Không sao , không sao tao ổn hơn bao giờ hết đấy_ nó cười nhạt muốn khóc nhưng không thể khóc được

- Thằng khốn đó cả con nhỏ quỳnh nữa tao phải xử chúng nó_ linh nhi đứng dậy tính đi thì bị diệu hy kéo tay lại

- Mày sao vậy phải để tao đi tìm tụi nó xử chứ_ linh nhi kéo tay áo lên

- TAO ĐÃ NÓI LÀ BỎ ĐI _ nó gào lên đôi mắt đỏ ửng như muốn khóc

- Khóc đi mày khóc đi chứ nhìn bộ dạng của mày tụi tao đau lắm đó cứ khóc đi , khóc xong thì để mọi thứ trôi đi _ hân hân ôm nó vào lòng vuốt tóc nó

- Chỉ vì 1 đứa khốn như thằng đó thì mắc mớ gì chứ ừ con hân nó nói đúng đó khóc đi rồi quên sạch mọi thứ đi _ bích uyên thấy bộ dạng nó như vậy lòng đau như cắt

- Sao vậy _ mấy đứa ở trong lớp đang ngồi tám thấy nó gào lên thì cũng đến xem , nó bình thường là đứa vui tính lúc nào cũng làm cho người khác cười vô tư nhưng thật ra là đứa suy nghĩ nhiều nó hoà đồng với cả lớp nên trong lớp ai cũng quí nó trừ 1 vài đứa con gái ganh tị nó ra

- Vào lớp thì gọi tao _ ngay cả đứng nó cũng đứng chẳng nổi nhưng nó cố gượng dậy bước nhanh ra khỏi lớp

- Mày đi đâu vậy_ bích uyên thấy thế định chạy theo

- Để cho nó 1 mình đi nó chịu đủ rồi_ hân hân kéo tay bích uyên lại

Nó lao nhanh ra cửa , 2 tay vẫn bấu chặt vạt áo mắt đỏ ửng lên cứ cái trạng thái muốn khóc lại không thể khóc được. nó cắn chặt môi bước chân nhanh hơn cho đến khi va phải 1 dáng người

- Diệu hy em sao vậy_ phước lâm thấy nó thì kéo tay nó lại

- .._ nó không nói gì cố lẫn tránh phước lâm , nó chạy nhanh đi để lại sự ngơ ngác luyến tiếc của phước lâm

Nó tìm cái chỗ quen thuộc trong trường , là chỗ mà mỗi khi có tâm sự hay buồn bực đều mò đến. Phía sau trường có 1 căn nhà nhỏ bị bỏ hoang nói bỏ hoang thì chưa chắc phải bởi vì đây là nhà của bác bảo vệ trường nó nhưng do không thuận tiện nên bác phải vào khu giáo viên ở để trông coi trường còn căn nhà ấy thì để nguyên chỉ vẻn vẹn cái nhà nhỏ tí như căn phòng ngủ vậy, để học sinh không ngịch phá thì bác bảo vệ phải đồn là ở đó có ma và duy nhất có mình nó là biết sự thật nên mỗi khi buồn bực nó mò ra đấy nhiều lúc gặp bác bảo vệ thì tâm sự cùng , bên cạnh căn nhà nhỏ bé ấy là 1 cây anh đào . cây ăn đào này gắn liền với những kí ức buồn của nó nên nó cứ buồn bực ngồi dưới gốc cây ngắm trời đất coi như chôn mấy cái kí ức đó dưới gốc cây

-...._ cũng như mọi khi nó nằm dưới gốc cây 1 chân duỗi thẳng 1 chân co lại dựa vào cái cây to lớn , nó nghĩ đến cái kỉ niệm của nó với phong chính nó yêu đơn phương người ta và phong cũng chỉ bảo nó hãy đợi câu trả lời thôi..cứ thế giọt nước mắt cứ chảy qua cái gò má rồi đến đôi môi đỏ hồng của nó , cái mùi từ cây anh đào thật dễ chịu nó nhắm mắt lại hưởng thụ cái mùi đó rồi chìm vào giấc ngủ không hay biết

.

.

.

- Chẳng biết nó ở đâu rùi aish có khi làm làm rồ gì không hả mày_ linh nhi quay xuống nói hân hân và bích uyên

- Làm gì mà xoắn lên vậy chắc nó đang suy nghĩ gì thôi lại ở cái chỗ riêng tư nào đó sau trường mà mày cũng biết nó là đứa không quá luỵ tình mà thông minh như nó thì sao mà tự tử_ hân hân tuy nói vậy nhưng thật chất chính hân hân mới lo cho nó nhất chỉ là đang chấn an 2 cái con kia thôi

- ừ mà sao tao thấy thương nó kinh cái thằng phong đó quá đáng ghê bảo con người ta chờ tận 3 năm trời rùi đi du học biệt tích giờ cái vác đám cưới_ bích uyên vừa nói vừa xót xa nhìn chỗ diệu hy

- thưa cô em có thể gặp diệu hy được chứ_ 1 người con trai đứng ngoài cửa , dáng người cao to đẹp trai

- hả ? ừ có em nào thấy diệu hy không _ cô tiểu vy đang giảng bài thì cũng quay xuống lớp

- cho hỏi anh lớp trưởng đẹp trai phước lâm tìm lớp phó diệu hy của tụi tui làm chi vậy_ tụi con gái trong lớp thấy phước lâm thì ầm ầm cả lên nháo nhào chen ra nhìn đứa chọc đứa hỏi

- này anh ơi diệu hy CỦA TỤI tôi hơm phải loại lãng lơ để mà tìm giờ này nhá_ tụi con trai thấy thế cũng hầm hực nói vọng ra vẻ trêu đùa cố nhận mạnh chữ tụi tui

- vậy hả cảm ơn ? em xin lỗi làm phiền cô và các em rồi_ phước lâm đảo mắt nhìn xung quanh kiểm tra lại lần cuối

- diệu hy nó đi đâu rùi anh chắc mệt nên nghỉ phòng y tế rồi có gì tụi em báo lại cho_ bích uyên tay xoay bút mặt đăm chiêu nhìn phước lâm

- cảm ơn em , xin phép nó em về_ phước lâm đi về

- này hình như anh ta thích diệu hy nhể_ linh nhi hóng hớt quay xuống cười

- chắc thế _ hân hân mặt thoáng vẻ buồn – mấy loại người đẹp trai tài giỏi như vậy chưa chắc đã yêu diệu hy thật lòng nhà anh ta có vẻ giàu chắc là chơi đùa , nhưng nếu chơi đùa thì đừng trách _ hân hân nói tiếp

- cứ thử đụng đến diệu hy 1 lần nữa là cho thăng luôn đẹp cỡ nào cũng lên ngắm gà khoả thân hết_ bích uyên nheo mắt nói

- TRẬT TỰ LO LÀM BÀI ĐI_ nó tiểu vy quay xuống hét to dẹp loạn cái đám kia

.

.

.

Sau khi tỉnh dậy nó mới lò mò về nhà , lúc này trời cũng đã chập tối

- Con mới về_ nó ngao ngán cúi đầu chào ba mẹ nó

- Mệt hả con ? thôi lên phòng thay đồ đi mẹ con có làm món con thích đấy _ ba nó đặt báo xuống nhìn nó trìu mến có chút thương xót

- Dạ _ nó bước lên lầu đi ngang qua phòng anh nó

- Bé này_ anh nó ngoắt lại

- Quân khạo anh gọi em hả_ nó đẩy cửa bước vào

- ừ không em chứ ai , sao mệt mỏi vậy có chuyện gì à

- không em ổn_ nó cứ như thói quen từ nhỏ ai hỏi nó đều cứ nói ổn nhưng thật chất không phải

- thằng đó ..em biết chưa_ quân khạo đứng dậy khỏi ghế bước đến chỗ nó

- em biết rồi _ nó cười nhạt

- thật là không sao chứ_ quân khạo nhìn nó mà đau xót ôm nó vào lòng lấy tay xoa xoa đầu nó

- em lớn rồi anh hai , chuyện nào cho qua thì cho qua đâu cần phải nuối tiếc níu giữ dù sao cũng là tình cảm thôi đời còn dài mà không có người này còn người khác_ nó đẩy quân khạo ra chu chu môi rùi cười gượng bước về phòng

trong nhà ngoài ba mẹ thì quân khạo là người hiểu nó , quân hạo thương nó trong lòng còn bên ngoài lúc nào cũng nô đùa tranh giành với nó , nó là đứa em gái duy nhất của quân khạo nên cậu lúc nào cũng yêu quí nó cho đến giờ khi biết được chuyện vừa rồi cậu vừa thầm trách bản thân sao lại không làm gì được cho em gái nhỏ nanh kia

- còn 1 tháng nữa là thi xong tốt nghiệp con tính làm gì _ mẹ nó nhìn nó hỏi

- con muốn đi du học ở hàn quốc 1 thời gian

- vậy cũng tốt nếu con muốn _ ba nó hơi ngạc nhiên với quyết định này , nó cực ghét du học sao giờ lại vậy nhưng là quyết định của nó nên ba mẹ cũng chẳng làm gì bởi vì hôm nay nó trưởng thành rồi 1 đứa hoàn toàn khác

- em chắc quyết định này chứ

- em chắc anh hai à , được học hỏi thêm kiến thức đối với em vui rồi vả lại sẽ thoát khỏi cái không khí chật chội ở trung quốc này _ nó điềm tĩnh nói tiếp – sau 1 tháng nữa khi em tốt nghiệp em sẽ sang hàn quốc du học và tìm việc làm bên đó luôn

- con trưởng thành rôi đây _ cả nhà cười ầm lên riêng nó vẫn ngồi ăn cơm 1 cách bình tĩnh chỉ nhếch mép cười nhạt nếu vết thương này giúp nó trưởng thành thì nó nên cảm ơn tên phong đó

- con ăn xong rồi_ nó đứng dậy – con cảm thấy hơi mệt xin phép mọi người _ nó cúi người bước lên phòng

.

..

.

.

- ê tụi bay tin hốt hốt hot nà CÓ HỌC SINH MỚI CỰC ĐẸP TỜ ROAI TRAI Ó _ cái loa của lớp mỹ dung đứng trên bục giảng hú ầm cả lên

- ê chắc học sinh mới đẹp trai lém hả nhỏ kia _ hân hân lắc đầu chép miệng nhìn mỹ dung

- TẤT NHIÊN SIÊU HÓT BOY DƯỚI SÂN KÌA MÁ_ mỹ dung nói xong lấy gương chuốt lại vẻ đẹp rùi hí hởn chạy xuống

- Ê xuống coi không_ linh nhi cười

- Diệu hy _ bích uyên nghiêng đầu hò hỏi ý kiến diệu hy

- Mình mệt quá xuống đi nhớ ghé vào căn tin mua dùm chai nước nha_ nó vẫy tay ra hiệu rồi lại nằm trườn xuống bàn đánh 1 giấc

Nó nhắm nghiền mắt mãi mà vẫn không thể ngủ được tại cái sân trường ồn như chợ kia , nó rút ra cái tai phone bật nhạc to đeo vào tai rồi ngủ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ô hô ~ các bạn thấy ta viết thế lào lần thứ ,1,2...*đếm * viết loại tiểu thuyết ngôn tình rùi TT.TT cho cái ý kiến đọc với nha ~ CẤM ĐỌC CHÙA ~> HÃY VOTE+CMT ỦNG HỘ 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: