Chương 72: Muốn ăn đòn
Lúc Hứa Y Hương tiến vào thì thấy Tô Mẫn ngồi ở đó, rèm cửa sổ sau lưng cậu bị gió thổi bay lên, khung cảnh bỗng chốc trở nên mờ ảo.
Ấn tượng của nàng với Tô Mẫn rất tốt, cho nên không muốn cậu nhảy lầu.
Câu nói kia không cần nghĩ đã thốt ra, sau đó nàng mới thấy có chỗ nào là lạ, nhưng đã nói ra thì không cách nào thu hồi lại.
Còn Tô Mẫn bị âm thanh của Hứa Y Hương làm chấn động, thiếu chút nữa ngã xuống.
May mà có Thẩm Túc giữ cậu lại trên bệ cửa sổ, tuy rằng người khác không nhìn thấy, thế nhưng cậu thấy rất rõ ràng.
Thậm chí cậu còn bị đùa giỡn.
Tô Mẫn hít sâu một hơi, "Tôi không định nhảy xuống."
"Cậu có muốn cũng không thể nhảy." Hứa Y Hương đi tới, muốn khuyên giải cậu, "Tuy hi vọng của chúng ta không quá lớn, nhưng cũng không thể từ bỏ như vậy, hơn nữa mọi người đều ở đây, nếu bây giờ cậu nhảy xuống, ngày mai có thể rời khỏi thì sao?"
Tô Mẫn: "? ? ?"
Nàng đang nói cái gì vậy?
Thẩm Túc cắn hầu kết của cậu, "Thoải mái không?"
Giọng y khàn khàn.
Nói thật, nơi này của Tô Mẫn rất mẫn cảm, Thẩm Túc vừa đụng tới, cũng cảm giác được phản ứng của cậu.
Tô Mẫn: "Không thoải mái."
Hứa Y Hương cho là cậu đang nói với mình, "Không thoải mái thì xuống đây đi, ngồi trên đó hong gió sẽ cảm lạnh, cảm lạnh thì càng không thoải mái."
Nghiêm Kinh Tài không ngừng gật đầu.
Nghe lời của nàng, Tô Mẫn đột nhiên nhớ tới mấy lời bận tâm của trưởng bối, nữ chính thật giống mấy trưởng bối cứ thích thao thao bất tuyệt trong nhà.
Tô Mẫn muốn lắc đầu, mà chẳng lay động được.
Thẩm Túc cười cười, "Ta cho ngươi thoải mái chút nữa."
Tô Mẫn cảm thấy giọng điệu này khá giống mấy câu "Cùng ta vui vẻ đi" hay "Mau lên chúng ta vui vẻ một tí".
Mấy lời tán tỉnh này từ trong miệng Thẩm Túc nói ra nghe có vẻ thần kinh, nghe xong là muốn đánh cho y một cái.
Nhưng cậu đang bị đối phương giữ chặt trong ngực, không nhúc nhích được.
Lúc này nam nữ chính đang đứng trước mặt cậu, không nháy mắt nhìn chằm chằm bên này, nhưng hai người bọn họ không hề biết hành vi của Thẩm Túc.
Thẩm Túc bỗng nhiên ngậm cằm cậu.
Mũi chân Tô Mẫn không nhịn được cuộn hết cả lên, đầu hơi ngửa ra sau.
Động tác kỳ quái này làm Hứa Y Hương và Nghiêm Kinh Tài không hiểu nổi.
Họ chỉ thấy chuyện này càng ngày càng nguy hiểm.
Nghiêm Kinh Tài không biết khuyên thế nào, nói tới nói lui liền nói một câu: "Tô Mẫn, cậu nhanh xuống dưới, có tuyệt vọng cũng không thể nhảy lầu."
Hứa Y Hương nói chêm vào, "Tô Mẫn, cậu suy nghĩ cho kỹ, lầu hai thấp như vậy nhảy xuống sẽ không chết, nhiều lắm là gãy xương, lớn hơn chút thì tàn tật. Tội gì phải chịu như vậy, cậu muốn nửa cuộc đời sau ngồi xe lăn sao?"
Tô Mẫn cảm thấy nàng nói rất có lý.
Cậu khắc chế thanh âm của mình: "Tôi chỉ là thổi... Hong gió, xuống ngay đây, xuống đây, hai người đừng lo lắng."
Nói xong cũng khẽ hừ một tiếng.
Hứa Y Hương càng thấy quái dị, thanh âm này nghe sao cứ như hờn dỗi, tuy rằng rất nhỏ nhưng nàng có thể nghe được âm cuối.
Bỗng dưng, một khả năng đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng.
Con mắt Hứa Y Hương trợn to lên, hít sâu đến mấy lần, kéo kéo cánh tay Nghiêm Kinh Tài lại, "Tô Mẫn, chúng tôi không quấy rầy cậu hóng gió, cậu cẩn thận một chút."
Nghiêm Kinh Tài đang không hiểu chuyện gì thì bị nàng lôi ra ngoài.
Hứa Y Hương còn cẩn thận đóng cửa lại, dặn dò: "Nhất định phải chú ý an toàn đấy, nếu không cái được không bù nổi cái mất."
Hai người trong nháy mắt biến mất, cửa phòng bị đóng lại, giống như từ đầu đến cuối bọn họ chưa từng xuất hiện.
Tô Mẫn: "? ? ?"
Chuyện gì vậy, sao nữ chính không tiếp tục khuyên cậu, nam chính cũng không lo lắng nữa, hai người cứ chạy như vậy à? Cậu đột nhiên có cảm giác không an toàn.
Thẩm Túc không nhịn được cười, "Bọn họ vứt bỏ ngươi."
Nghe vậy, Tô Mẫn tức giận nguýt y một cái, chỉ trích nói: "Ngươi là tên cầm đầu còn không biết xấu hổ?"
Nam nữ chính chắc chắn sẽ không vứt bỏ cậu.
...
Bên ngoài phòng.
Nghiêm Kinh Tài còn muốn đẩy cửa đi vào, trách cứ: "Em đi ra như vậy, lỡ Tô Mẫn nghĩ quẫn thì sao?"
Vừa nhìn Tô Mẫn liền biết cậu rất yếu đuối.
Hứa Y Hương ngăn cản hắn, "Em phát hiện chúng ta nghĩ quá nhiều, cậu ấy có lẽ muốn hóng gió thật, không phải anh hiểu rõ Tô Mẫn nhất sao?"
Tô Mẫn quá đáng thương, nên mới hối lộ ác quỷ.
Nghiêm Kinh Tài thật sự bị nàng thuyết phục, "Em nói cũng đúng, vậy lát nữa chúng ta vào lại xem xem, dù sao cũng phải cẩn thận."
Hứa Y Hương gật đầu, đem hắn kéo ra xa.
...
Một giờ sau, Hứa Y Hương cùng Nghiêm Kinh Tài trở về phòng.
Bọn họ mới vừa rửa mặt xong, cho nên lúc tiến vào rất cẩn thận, chỉ sợ sẽ gặp phải chuyện gì kinh khủng.
Tô Mẫn lúc này đang ngồi trên giường.
Nghe thấy động tĩnh, cậu ngẩng đầu.
Hứa Y Hương ho khan hai tiếng, "Tô Mẫn cậu hóng gió xong rồi à, có muốn đi rửa mặt không, trễ quá thì không tốt."
Tô Mẫn gật đầu, "Ừ" một tiếng.
Mãi cho đến khi cậu rời phòng, Hứa Y Hương mới thở một hơi. Sau đó nhanh chân chạy đến bệ cửa sổ nhìn chung quanh, nhưng không phát hiện ra cái gì.
Nghiêm Kinh Tài hỏi: "Em tìm cái gì?"
Hứa Y Hương không quay đầu lại, nói "Không có gì."
Nàng thực sự không hề phát hiện thứ gì, vốn định xem thử đối phương có để lại vết tích gì không, thế nhưng không phát hiện được cái gì cả.
Cũng không biết có phải là tiểu Trần không.
Ý nghĩ này vừa mới ra, nàng liền cảm giác được gió lạnh thổi qua lưng mình, không nhịn được rùng mình một cái, vội vàng đem cửa sổ đóng lại.
Thế nhưng cảm giác âm lãnh vẫn chưa biến mất.
Hứa Y Hương trở lại giường của Nghiêm Kinh Tài, "Buổi tối em vẫn ngủ nơi này, không muốn ngủ chung với Hàn Cầm Cầm đâu."
Nàng không muốn ngủ bên kia, sợ rằng nửa đêm sẽ bị giết chết, cho nên quyết định đêm nay chen chúc trên giường Nghiêm Kinh Tài.
Dù sao cũng có nguy cơ mất mạng, ai để ý những chuyện không đâu nữa. Hai người bọn họ cũng không có phát sinh quan hệ, nàng vẫn vô cùng tin tưởng nhân phẩm của Nghiêm Kinh Tài.
"Vậy cũng được." Nghiêm Kinh Tài ngẫm lại, "Tô Mẫn hẳn sẽ không để ý, chúng ta đừng quấy rầy cậu ấy là được."
Hứa Y Hương gật gật đầu, "Em cảm giác đêm nay sẽ có chuyện xảy ra."
Cái này là giác quan thứ sáu, còn đêm nay sẽ phát sinh cái gì nàng thì nàng không biết.
Hiện tại đã hơn 11 giờ đêm, chỉ còn một tiếng nữa là sang ngày mai.
***
Tô Mẫn từ phòng rửa tay bước ra ngoài, đi trên hành lang không một bóng người.
Bên trái bên phải và ở giữa đều là một màu đen thui, hành lang đối diện có ánh đèn mờ , chứng tỏ có người ở đó.
Còn lầu hai bên trái, nơi mấy đứa nhỏ ở cậu không thấy rõ lắm.
Tuy rằng ban ngày và buổi tối đều không an toàn, nhưng buổi tối càng đáng sợ hơn, cho nên chỉ có thể để ngày mai rồi qua đó.
Ngay tại lúc cậu gần tới cửa phòng, thì trước mắt hoa lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện phía trước.
Sau khi thấy rõ người kia là ai, trong lòng Tô Mẫn vang lên hồi chuông cảnh báo, "Minh Minh?"
Thằng bé đứng ở nơi đó, khuôn mặt bị bóng tối che khuất chỉ có thể nhìn thấy từ cái cổ trở xuống, thế nhưng Tô Mẫn cảm giác đó là Minh Minh.
Loại cảm giác này chỉ có Minh Minh mới đem đến cho cậu.
Trừ phi là những đứa trẻ khác chưa gặp mặt cũng như vậy.
Nó không trả lời, Tô Mẫn thử thăm dò tiến lên một bước, phát hiện Minh Minh cũng đi ra một bước, cái cằm từ từ lộ ra.
Mỗi lần cậu bước lên, Minh Minh cũng đi theo tới.
Tô Mẫn có chút ngứa ngáy, bởi vì khoảng cách giữa cậu và thằng bé, cậu còn chưa tới cửa thì Minh Minh đã có thể đến bên cạnh cậu rồi.
Nhưng mà cứ như vậy thì không được.
Một khi Minh Minh lại đây khả năng cậu có thể vào phòng hầu như bằng không, tự đi lên trước có khi còn cơ hội.
Tô Mẫn phóng đại bước chân của mình.
Bước vài bước như thế cậu đã đến cạnh cửa phòng, đồng thời đối mặt với Minh Minh, vẻ mặt nó như thế nào cậu cũng thấy rõ.
Lúc ban đầu mặt nó không hề có cảm xúc, đến bây giờ thì bắt đầu nở nụ cười.
Các loại dấu hiệu đều chứng tỏ nó không phải một đứa bé bình thường.
Tô Mẫn nhớ trong hồ sơ của thằng bé có viết sau khi được nhận nuôi thì bị trả về, cậu nghi ngờ trước đó đã xảy ra chuyện.
Bây giờ nhìn kỹ lại, nửa đêm thằng bé cứ bộ dáng thế này có người nào nhận nuôi mà thấy không có vấn đề? Chuyện bị đuổi về là quá bình thường.
Thế nhưng cô nhi viện đã xảy ra chuyện gì, bây giờ còn chưa biết được.
Tô Mẫn chần chờ hỏi: "Đã trễ thế này, em có chuyện gì không?"
Minh Minh không hề trả lời, chỉ lo nhìn chằm chằm cậu.
Tô Mẫn chú ý trên cổ nó có đeo một cây thánh giá, không biết có phải là lão viện trưởng cho nó hay không.
Trên mái nhà cô nhi viện cũng có một cây thánh giá.
Tô Mẫn cùng Minh Minh giằng co hồi lâu, cuối cùng cậu quyết định không quản chuyện này. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng thì trực tiếp mở cửa phòng tiến vào.
Mà Minh Minh vẫn ở lại bên ngoài.
Nghiêm Kinh Tài lúc này chưa ngủ, nhìn thấy hành động của cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"
Tô Mẫn đứng ở cạnh cửa, "Minh Minh ở bên ngoài."
"Thằng bé ngồi cười ấy hả?" Hứa Y Hương vội vã từ trên giường đứng dậy đi tới, "Sao nó đột nhiên xuất hiện ở đây?"
Tô Mẫn lắc đầu, "Không biết, tự nhiên xuất hiện."
Cậu cũng không biết Minh Minh xuất hiện từ lúc nào, có lẽ là sau khi cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Bên ngoài truyền đến tiếng cười mơ hồ.
Cả người Hứa Y Hương đều nổi da gà, "Thằng nhóc này quá đáng sợ."
Lần trước ngồi đối diện góc tường cười chưa tính, hiện tại đứng trước cửa phòng bọn họ cười, cố tình lại chọn lúc nửa đêm.
Tô Mẫn vào phòng rồi cũng nghĩ không ra nụ cười đó là ý gì, cảm giác thật là quỷ dị.
Cậu trở lại bên giường, "Tạm thời đừng mở cửa."
Mở cửa ra gặp nguy hiểm gì không ai biết, đóng lại còn có chút cảm giác an toàn.
Nghiêm Kinh Tài đứng ngồi không yên, suy đoán nói: "Nó có thể xông vào không? Lần trước nó cũng tự trốn trong phòng."
"Không chắc lắm." Tô Mẫn lại cảm thấy khả năng này không lớn, an ủi hắn: "Hẳn sẽ không đâu."
Đêm nay không thể toàn quân bị diệt, nếu vậy bộ phim cũng khỏi quay nữa.
Giọng Nghiêm Kinh Tài thất lạc: "Hi vọng như thế."
Tô Mẫn đột nhiên hỏi: "Hàn Cầm Cầm hiện tại đang làm gì?"
"Hàn Cầm Cầm?" Hứa Y Hương nghĩ một hồi, "Hình như cậu ấy chẳng làm gì cả, đang nằm trên giường chơi điện thoại. Giờ chắc ngủ rồi, buổi tối cậu ấy ngủ sớm."
Điện thoại di động cũng không liên lạc được với bên ngoài, nàng không biết trong đó có gì mà chơi nữa.
Thế nhưng nàng và Hàn Cầm Cầm không quen lắm, nên cũng không đi hỏi.
Tô Mẫn nghe xong không nói gì, nằm lại trên giường, "Hai người ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn có một ngày phải lên tinh thần."
Trong phòng mở đèn, tất cả mọi người quyết định đêm nay sẽ không tắt đèn.
Tuy cái đèn này hơi cũ nên rất mờ, thế nhưng cho họ cảm giác an toàn.
Tiếng cười bên ngoài chẳng biết lúc nào đã ngừng.
Tô Mẫn rốt cục thở ra một hơi, tâm từ từ lắng xuống.
Có lẽ ngày hôm nay quá căng thẳng, sau khi cậu nằm xuống cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập đến.
Mãi cho đến khuya, Tô Mẫn bị nhắc nhở của rạp chiếu phim đánh thức.
【 khán giả Tô Mẫn, chúc mừng ngài đã thành công vượt qua một ngày, xin mời tiếp tục duy trì. Nhắc nhở hôm nay là: Kho 】
Mơ mơ màng màng nhìn thấy chữ này, Tô Mẫn lại thiếp đi.
Chờ lần thứ hai mở mắt ra, ngoài trời đã sáng mông lung. Tô Mẫn đột nhiên ngồi dậy, nhìn sắc trời mờ sáng bên ngoài.
Cậu không có chút ký ức nào với nhà kho ở đây, cũng không nhớ được nó chỗ nào. Mấy ngày nay cũng không phát hiện ra trong cô nhi viện ở đâu kho.
Hàn Cầm Cầm chẳng lẽ chết trong đó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top