Chương 21: Nửa đêm

Ngón tay kia chính là ngón tay người. Lúc này nó bị Tưởng Vân Hỏa ném về phía trước, rơi vào trong bóng tối, dưới ánh đèn trong sân vẫn có thể thấy hình dáng của nó.

Trông cứ như một ngón tay đang duỗi ra từ trong đất vậy.

Nghe Tô Mẫn nói xong, Tưởng Vân Hỏa càng hoảng sợ sợ hơn.

Hắn vốn tưởng chỉ là thứ gì đó bị vứt, kết quả không nghĩ tới lại là cái này. Giết cá thôi vì sao cũng lòi ra ngón tay vậy.

Tưởng Vân Hỏa hỏi: "Đây là ngón tay động vật hả?"

Bởi vì nó đã mục nát, nên chỉ có thể thấy xương ngón tay cùng khớp, Tưởng Vân Hỏa cũng không chắc chắn rốt cuộc có phải hay không, bọn họ cũng chẳng phải sinh viên khoa y.

Tô Mẫn lắc đầu nói: "Tôi cảm thấy không phải."

Tưởng Vân Hỏa sắc mặt càng khó coi hơn, không biết nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng suy đoán nói: "Chẳng lẽ là cá ăn thịt người?"

Cá ăn thịt người vẫn có tồn tại trong thực tế, cho nên hắn có chút hoài nghi.

Tô Mẫn dùng cành cây đụng ngón tay kia một cái, tâm từ từ chìm xuống, "Vừa nãy tôi nói sai, đây chỉ là ngón tay động vật thôi."

Động vật có phân loại, con người cũng là động vật.

Tưởng Vân Hỏa cho là cậu nói thật, thở phào nhẹ nhõm, đem con cá ném đi, "Mình không làm nữa đâu, nhìn là thấy không ngon miệng rồi."

Tô Mẫn suy nghĩ một chút, "Chờ đã, cậu đem những con cá còn lại làm hết đi."

Tuy rằng không biết cậu muốn làm gì, thế nhưng Tưởng Vân Hỏa vẫn làm, đem mấy con cá trong thùng toàn bộ móc sạch.

Trong bụng cá có đồ vật chỉ có con thứ nhất, còn lại đều bình thường.

Mà tình huống như vậy cũng không làm Tô Mẫn thở ra một hơi.

< Hòn Đảo Chết Chóc > tên đối ứng với cá ăn thịt người, tựa hồ có lẽ phù hợp, lẽ nào nguy hiểm là cá ăn thịt người?

Vậy thì chẳng phải giống mấy bộ phim kinh dị máu me của Mĩ sao, cậu không thích thể loại này lắm, trong nước bình thường cũng rất ít khi quay.

Nếu như sự việc đúng là cá ăn thịt người, thì hôm nay bọn họ ngồi trên thuyền đến đây cũng gió êm sóng lặng quá đi.

Tô Mẫn không chắc bộ phim này có phải nói về cá ăn thịt hay không.

Đây chỉ mới mở đầu phim kinh dị mà thôi.

Hai người bọn họ ngồi đây nói nhỏ, ba người Trần Tinh Châu bên kia cũng chú ý tới, lại đây dò hỏi: "Làm sao vậy?"

Tô Mẫn chỉ chỉ đồ vật trên đất.

Triệu Minh Nhã trực tiếp che miệng: "Thứ gì đây?"

Tuy rằng tối, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy đoạn ngón tay đẫm máu kia nằm dưới đất, cô nhìn sao cũng thấy giống ngón tay người...

Tưởng Vân Hỏa dụi dụi con mắt, tức giận nói: "Cái này là lúc nãy mình moi từ trong bụng cá ra."

Trần Di Hinh sợ sệt nói: "Chuyện gì xảy ra thế này?"

Trần Tinh Châu cau mày: "Mình gọi cho chú Hà một chút, đây là cá hắn đưa cho chúng ta, hẳn phải biết đó là cái gì."

Tô Mẫn ngăn cản hắn: "Đừng hỏi."

Cái đảo này cũng không phải đảo bình thường, cư dân trên đảo cũng không biết là người tốt hay xấu, phải làm như không biết là tốt nhất.

Chú Hà này, cậu cảm thấy không ổn.

Trần Tinh Châu nhìn cậu, cuối cùng để điện thoại di động xuống, nói: "Được rồi không hỏi, vậy cái này làm sao bây giờ?"

"Trước tiên cứ để một bên." Tô Mẫn nói: "Mấy con cá còn lại sạch sẽ, các cậu muốn nướng không?"

Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh cùng nhau lắc đầu.

Đùa à, trong bụng cá có ngón tay, rất có thể là tay người, các cô sao dám ăn nữa.

Hơn nữa đêm nay việc này đã để lại bóng ma trong lòng bọn họ.

Chuyện này xảy ra làm cả bọn chẳng còn hứng thú ăn uống gì nữa, con cá kia cũng không ai dám đụng tới.

Sau đó mọi người chỉ nướng đồ ăn chay, lại ăn một số đồ tự mang, lúc này mới cảm thấy chắc bụng.

Trần Tinh Châu còn có chút ảo não, "Có phải chúng ta nghĩ nhiều quá hay không? Lúc trước mình điều tra hòn đảo này rất bình thường, cũng không có cá ăn thịt người gì."

Nếu có tin này, hắn sẽ không tới đây.

Tưởng Vân Hỏa suy đoán nói: "Lẽ nào người trên đảo này đều ăn loại cá này sao, bọn họ đúng là dũng sĩ mà."

Tô Mẫn thì nghĩ nhiều hơn so với bọn họ, đến cùng con cá này ăn là người sống hay người chết cũng chưa biết, chỉ biết hòn đảo này nguy cơ trùng trùng.

Trần Tinh Châu lấy điện thoại di động ra, nói: "Mình sẽ cho người ngày mai tới đón chúng ta về, không ở đây nữa."

Tô Mẫn không ngăn cản, nếu có thể đi là tốt nhất.

Chỉ là sự tình không có đơn giản như vậy.

Trần Tinh Châu nói chính mình muốn trở về trong ngày mai, liền cùng đối phương rùm beng: "Đưa thêm tiền cũng không được?

Không phải vấn đề nằm ở tiền, đó là cái khác... Phải chờ lâu như vậy sao?"

Qua gần một phút, hắn mới cúp điện thoại.

Tô Mẫn vừa nhìn thấy sắc mặt hắn liền đoán được: "Họ nói phải đợi mấy ngày sau mới đón chúng ta về?"

Trần Tinh Châu gật đầu nói: "Hắn nói thuyền đã cho mướn rồi, chúng ta phải chờ người khác trả lại mới dùng được."

Tô Mẫn nghĩ thầm quả nhiên như vậy, "Đã như vậy, trước tiên nghỉ sớm chút đi, ngày mai ban ngày lại nhìn xem chuyện gì xảy ra."

Trần Tinh Châu gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy.

Vốn là ba gian phòng, hiện tại cũng chỉ chọn hai gian để ngủ.

Triệu Minh Nhã cùng Trần di Hinh ngủ chung một phòng, ba người đàn ông bọn họ ngủ cách vách, nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng dễ gọi nhau.

Tô Mẫn chỉ buồng tắm cho bọn họ, nhắc nhở: "Ở bên kia, lúc trước tôi cùng chú Hà đi xem, không kiến nghị các cậu đi."

Mấy người vừa đi xem, đều bị dọa trở lại.

Cái này mà là buồng tắm gì chứ, là ổ quỷ mới đúng, cái chữ kia cứ như là máu dội lên vậy, có cho tiền bọn họ cũng không dám vào.

Trần Di Hinh nhát gan nói: "Mình...Mình không tắm đâu."

Tuy rằng cô không chịu được việc không tắm rửa, thế nhưng bắt cô buổi tối, trời tối thui như vậy đi tắm ở đó, nếu như không may cúp điện, nửa cái mạng của cô cũng có thể bị dọa không còn.

Triệu Minh Nhã cũng mệt mỏi nói: "Thôi, tự nấu nước tắm đi."

Chờ ngày mai lại nói.

Trần Tinh Châu nói: "Mình đun nước cho các cậu, đêm này dùng trước một chút, ngày mai mình đi xem trong buồng tắm có sạch sẽ không."

Triệu Minh Nhã gật đầu.

Bên này nước vẫn phải có, bọn họ dùng ống nước thưa thớt hứng mấy thùng, chờ đun hết đã là đêm khuya, trăng đã treo đầu cành.

Hai nữ sinh được ưu tiên dùng trước.

Chờ nước mới đun xong, Trần Tinh Châu cùng Tưởng Vân Hỏa ở trong phòng rửa mặt, Tô Mẫn thì ra ngoài hành lang đứng.

Nơi này bốn phía trống rỗng, cảm giác như bóng tối cũng có thể ăn thịt người.

Hình ảnh mấy người đàn ông kỳ quái nhìn bọn họ cậu còn nhớ, Tô Mẫn trở về phòng, dùng nước nóng đơn giản rửa mặt một phen rồi lên giường nằm.

Vốn chỉ có một cái giường, nhưng Trần Tinh Châu cùng Tưởng Vân Hỏa dời thêm cái khác lại đây, lúc này mới không chen chúc một chỗ.

Ba người nằm trên giường của mình.

Tưởng Vân Hỏa oan ức: "Đêm nay mình chỉ ăn một túi khoai chiên."

Thường ngày hắn ăn hai bát cơm cũng không đủ, còn muốn ăn thêm các loại ăn vặt linh tinh.

Đêm nay thì tốt rồi, hắn được giảm cân miễn phí luôn.

Tô Mẫn hỏi: "Cậu muốn ăn cá sao?"

Tưởng Vân Hỏa: "..."

Trần Tinh Châu ở một bên sắc mặt nặng nề, bên phía thuê thuyền cho hắn hồi âm không tốt, phải ở lại đây mấy ngày nữa, không biết sắp tới còn cái gì xảy ra.

Cá đều ăn thịt người, còn có cái gì không thể phát sinh.

Tô Mẫn ngược lại cực kỳ bình tĩnh, an ủi lần nữa: "Nghĩ nhiều hơn nữa cũng phải ngủ, ngày mai chúng ta sẽ tự tìm chút gì để ăn."

Trần Tinh Châu gật đầu: "Ừm."

Ngày hôm nay ngồi thuyền mấy tiếng, rồi lại leo núi, xác thực mệt bở hơi tai, chưa nhắm mắt đã ngủ say.

***

Đêm khuya, Tô Mẫn bị nhắc nhở của rạp chiếu phim làm tỉnh lại.

[ Khán giả Tô Mẫn, chúc mừng cậu thay đổi kịch bản thành công, xin mời không ngừng cố gắng, phần thưởng là sẽ cho cậu từ nhắc nhở mấu chốt, lần thứ nhất nhắc nhở là: Gian phòng ]

Tô Mẫn đột nhiên thanh tỉnh hẳn.

Rạp chiếu phim nhắc nhở từ gian phòng này chắc chắn có gì đó, bọn họ hiện tại ở đây có thể không phải là gian phòng.

Trước kia từ nhắc nhở đầu tiên của < Trường Đại Học Kinh Hoàng > cậu còn nhớ là buồng tắm, sau đêm đó, Lưu Lỵ Lỵ đã chết ở trong phòng tắm.

Lúc này rạp chiếu phim nhắc nhở gian phòng có nghĩa là sẽ có người chết trong phòng sao?

Tô Mẫn cũng không còn tâm tư để ngủ, cậu lắng tai nghe một chút, Trần Tinh Châu cùng Tưởng Vân Hỏa hai người đã ngáy liên tiếp, trông ngủ rất ngon.

Về phần Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh ở cách vách cậu cũng không rõ.

Ngày hôm nay bọn họ chỉ mới tới đây mà sự tình đã khó bề phân biệt, đặc biệt là cá ăn thịt người, so với < Trường Đại Học Kinh Hoàng > nội dung bộ phim này càng khiến người ta phải suy nghĩ vô cùng.

Tô Mẫn còn nhớ bà lão mù kia.

Trong phim kinh dị có nhân vật như vậy nhất định bà ta biết gì đó, ngày mai tìm một chút xem bà ấy ở đâu, xem thử có thể hỏi được gì không.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.

Tim Tô Mẫn nhảy một cái, trong nháy mắt cậu đã tưởng tượng ra vô số tình tiết trong phim kinh dị, cũng nhớ đến sự việc bị gõ cửa trong cầu tiêu.

Đúng thật là kinh khủng.

Tô Mẫn cũng không dám mở cửa, chỉ có thể nghe âm thanh kia vẫn luôn gõ không ngừng.

Cậu đang nghĩ xem nếu nó xông vào thì mình nên làm gì đây.

Không nghĩ tới tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại.

Biến cố này làm Tô Mẫn thở ra một hơi, không chờ cậu nhắm mắt ngủ, tiếng gõ cửa kia lại nặng nề vang lên lần nữa.

Âm thanh này rất gấp gáp, trong đêm khuya hiện ra lại càng khủng bố.

Tô Mẫn cố nghĩ xem từ nhắc nhở "Gian phòng" kia có ý nghĩa gì mới. Cái này có khi nào... cậu vừa mở cửa, ba người liền trực tiếp bị giết hết hay không.

Cậu liếc sang Trần Tinh Châu đang ngủ say, thầm nghĩ vai nam chính không dễ gặp chuyện thế đâu.

Tô Mẫn cẩn thận xuống giường, đẩy Tưởng Vân Hỏa cùng Trần Tinh Châu một cái.

Tưởng Vân Hỏa tức giận khi bị đánh thức, vừa mở miệng liền chuẩn bị mắng người, bị Tô Mẫn một tay bịt lại: "Đừng lên tiếng."

Trần Tinh Châu cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Chính thời điểm đầu óc hai người mơ hồ, tiếng gõ cửa lại xuất hiện, lần này ba người đều nghe được rõ ràng.

Trần Tinh Châu trầm mặt một lát, hỏi: "Giờ này mà ai còn gõ cửa?"

Tô Mẫn lắc đầu nói: "Không biết nữa."

Tưởng Vân Hỏa run lẩy bẩy, nhỏ giọng nói: "Có phải là Triệu Minh Nhã không? Buổi tối sợ quá nên tìm chúng ta?"

Suy đoán này cũng không có ai biết là đúng không.

Trần Tinh Châu không dám tự ra ngoài: "Mình gọi điện thoại hỏi một chút."

Trước khi ngủ hắn đã dặn hai người bọn họ đừng tắt máy, không mở chuông cũng phải để chế độ rung.

Hắn gọi điện cho Triệu Minh Nhã, khoảng chừng mấy chục giây sau, bên kia mới nhận,

Trần Tinh Châu trực tiếp hỏi: "Hai người các cậu trong phòng à?"

Triệu Minh Nhã nhìn Trần Di Hinh nằm bên cạnh, buồn bực nói: "Đúng rồi, Di Hinh đang ngủ, làm sao vậy?"

Trần Tinh Châu chưa kịp trả lời, cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Triệu Minh Nhã trong lòng lộp bộp một tiếng, đủ loại ý nghĩ đáng sợ xông ra, "Làm sao..."

Trần Tinh Châu cũng nghe được: "Các cậu bên kia cũng có âm thanh này."

Triệu Minh Nhã cũng không quan tâm hai người đang chiến tranh lạnh, vội hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải các cậu gõ sao?"

Trần Tinh Châu nói: "Không có, chúng tớ lại nghĩ các cậu gõ bên này?"

Triệu Minh Nhã sợ sệt nói: "không, mình với Di Hinh đều đang ngủ?"

Khả năng an toàn nhất đã bị đâm thủng, hai bên đều cho là đối phương gõ cửa, trên thực tế bọn họ đều đang ở trong phòng, không có bất cứ người nào trong bọn họ gõ cửa cả.

Một vấn đề nảy lên trong lòng năm người.
- Không phải bọn họ, vậy người gõ cửa là ai?

Bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên, Tưởng Vân Hỏa vừa tức vừa sợ sệt, nín nửa ngày mới nói: "Để mình đi mở cửa xem là ai, các cậu ở phía sau kéo mình."

Trần Tinh Châu kéo hắn lại, "Nếu như bên ngoài không có ai thì sao?"

Tưởng Vân Hỏa nói: "...Mình sẽ nhìn khe cửa trước, không đúng thì đóng cửa lại, chúng ta có ba người lận."

Nghĩ thì rất đẹp, thế nhưng tình huống trước mắt lại không lạc quan như thế.

Tô Mẫn tỉ mỉ lắng nghe tiếng gõ, từng bước một đến gần nơi phát ra âm thanh, cậu liền phát hiện có chỗ không đúng.

Cái này không giống tiếng gõ cửa.

Tô Mẫn đem toàn bộ lỗ tai kề sát tường, xác nhận lại lần nữa. Âm thanh này thật sự là phát ra từ vách tường.

Có người đang trong tường gõ không ngừng?

Tác giả có lời muốn nói:
Tường: Ta chuẩn bị ngã đây, các người mau mau chạy đi!!

Hãy đọc truyện tại Wordpress chính chủ:
https://nhacuamam.wordpress.com/2019/08/08/lam-van-nhan-me-trong-phim-kinh-di/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top