Chap 9
- Chúng mình ăn bánh sữa nha!
- Tớ không thích vị sữa. Hay gọi bánh Chocolate nha.
- Ừ sao cũng được miễn cậu thích. Nhưng mà tại sao cậu lại không thích sữa.
- Vì sữa quá ngọt. Cuộc sống mà làm gì có hương vị nào ngọt ngào thuần khiết như vậy chứ. Chocolate tuy đắng nhưng thưởng thức đến hương vị sâu trong nó là vị ngọt thanh. Giống như chịu mọi gian khổ khó khăn ta mới cảm nhận được hết nét đẹp của nó....
------------------
Hạ Tuấn Lầm giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ mới có 3h30 sáng. Lại mơ thấy cậu ấy nữa rồi. Nghiêm Hạo Tường không thích vị sữa, cũng từ đó Hạ Tuấn Lâm không quan tâm đến mùi vị của sữa luôn. Nhưng hôm nay bỗng nhiên lại mua kem vị sữa cho Lưu Diệu Văn. Càng nghĩ Hạ Tuấn Lâm lại càng khẳng định Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn không hề giống nhau. Một người thì khiên định hoạt bát, chỗ dựa vững chắc cho người ta tin tưởng dựa vào. Còn một người thì ngây ngô, ngốc nghếch có chút nhút nhát để cho người khác bảo vệ. Thế nhưng dường như Hạ Tuấn Lâm vẫn không hề phân biệt được cảm giác khi người đó ở bên cạnh. Cậu ta bên cạnh cậu lại có cảm giác giống Nghiêm Hạo Tường đang bên cạnh cậu vậy, cho người ta cảm giác không hề cô đơn. Có lẽ cậu đang đi lệch cảm xúc của mình......
-----------------------
Một ngày mới lại bắt đầu bằng việc ông mặt trời thức giấc chiếu sáng cảnh vật. Vẫn như thường Hạ Tuấn Lâm cùng Lưu Diệu Văn cùng nhau đi học. Hạ Tuấn Lâm dạo này đã lấy một lý do gì đó để đuổi khéo cậu bạn Tống Á Hiên không đi học cùng bởi vì Tuấn Lâm cảm thấy khi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mà đi cùng nhau thì ngoài đường ai ai cũng phải nhìn vào hai tên ngốc đó mà khó hiểu chúng nó nói cái gì mà vừa đi vừa cười như hâm thế, và đương nhiên kẻ đi cùng đường như Hạ Tuấn Lâm sẽ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu 😂😂 [ hay là còn lý do khác là muốn riêng tư hả con :)) ]
-----------------
Sau hai tiết văn chán ngán, giờ ra chơi Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn làm dài ra bàn mà ngủ một lúc, Tống Á Hiên quay xuống kêu Lưu Diệu Văn:
- Văn nhi cậu đi xuống thư viện cùng tớ đi, tớ muốn xuống đó lấy tài liệu cho lớp cậu đi theo bê phụ tớ được không??
Nhận lời đề nghị từ Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn còn hơi băn khoăn gì đó, nhìn sang Hạ Tuấn Lâm lên tiếng:
- Hạ!! Á Hiên nhờ tớ đi bê đồ cho cậu ấy, tớ đi được không??
Tống Á Hiên thấy thế bật cười:
- Gì chứ?? Tớ nhờ cậu cơ mà có bảo Hạ Tuấn Lâm đâu? Cậu hỏi ý kiến cậu ấy làm gì??
Hạ Tuấn Lâm ngước mặt lên quăng cho Á Hiên ánh mắt lườm cháy mặt:
- Cậu sao nào?? Cậu ấy chính là sợ cậu bắt nạt nên mới hỏi tớ đó có sao không??
- Cái gì mà tớ bắt nạt Diệu Văn chứ?? Cậu mới bắt nạt cậu ấy đấy??
Hạ Tuấn Lâm biết là có đôi co với tên trước mắt thì có đến sáng mai cũng chưa xong, quay sang nói với Lưu Diệu Văn:
- Ừ cậu đi đi!
Lưu Diệu Văn vui vẻ cười rồi kéo tay Tống Á Hiên đang ấm ức cãi nhau chưa xong vội đi ra lớp.
Sau khi tới phòng thư viện lấy tài liệu nghiên cứu về bộ môn sinh học cho cả lớp hai ngừoi chia nhau bê về. Mà tài liệu thì nhiều chất cao hơn đầu người, Diệu Văn và Á Hiên chia nhau nhưng Diệu Văn cứ đòi bê phần nhiều hơn sợ Á Hiên chịu nặng.
- Này Diệu Văn cậu bê nhiều thế có sao không??
- Không sao không sao đâu tớ bê được.
- Cậu bê nhiều thế này tí nữa mà để Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy thảo nào cũng bảo tớ bắt nạt cậu cho xem -Á Hiên vừa nói vừa bĩu môi tỏ ra oan uổng.
- Mà này sao cậu nghe lời Hạ Tuấn Lâm thế, đi đâu làm gì cũng hỏi cậu ấy??
- Vì cậu ấy tốt với mình mà.
- Thế mình không tốt với cậu à??
- Có chứ có chứ lớp trưởng đại nhân rấ tốt với mình :))
- Nói thế còn nghe được^^
- À này cậu đã xem George phần mới chưa. Siêu anh hùng cực ngầu luôn á
- Thế sao thế sao.......
Vẫn như cũ chỉ cần 2 đứa nhỏ này ở cạnh nhau thôi là lại cười cười nói nói vui vẻ được. Mải nói chuyện không nhìn đường Lưu Diệu Văn vô tình đâm trúng bạn học, đống tài liệu trên tay rơi xuống bay tung toé, Lưu Diệu Văn hoảng loạn vội gật gật đầu xin lỗi vài cái rồi quay ra nhặt lại đống sách. Những cuốn sách vừa được Diệu Văn thu gọn lại thì bị người Diệu Văn đụng trúng vừa nãy đá cho bay tiếp. Diệu Văn ngước lên:
- Cậu làm gì vậy? Mình đã xin lỗi rồi mà.
Cô bạn đó vẫn đứng đó khoanh tay vênh mặt không nói gì. Người đi theo sau cô gái đó lên tiếng.
- Âyyo cậu nhóc này, cậu đụng phải Châu tiểu thư của chúng tôi đau lắm cậu biết không, một câu xin lỗi nhẹ nhàng vậy mà xong được sao??
Tống Á Hiên ở bên cạnh nãy giờ vì có chồng sách nặng trên tay mà chưa nói được lời nào. Thấy sách của Diệu Văn bị ném đi cậu liền bỏ đống sách trên tay xuống, chạy lại nhặt giúp Diệu Văn.
- Này Châu Nhi cậu đừng quá đáng nhé. Cậu ấy đã xin lỗi cậu rồi mà. -Á Hiên lên tiếng.
- Cậu ta xin lỗi tôi sao? -Nói rồi người tên Châu Nhi kia cũng tiếp lại gần chỗ Lưu Diệu Văn, lại lần nữa hất văng đống sách Diệu Văn vừa mới thu gọn lại:
- Ôi tôi lại đá trúng sách của cậu rồi. Xin lỗi nha bạn học !
- Này Châu Nhi cậu đừng quá đáng nhé! Còn không mau quay lại nhặt sách cho Diệu Văn.
- Việc gì tôi phải làm chứ.
- Cậu là người gây ra mà.
Á Hiên cùng cô gái Châu Nhi kia tranh cãi hồi không thôi.
- Được rồi! Tớ nhặt lại là được chứ gì?? - Diệu Văn hét lớn.
- Châu Nhi cậu còn không mau quay lại nhặt đi. - Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm từ đâu xuất hiện khiến cho mọi người ở đó bất nhờ.
- Hạ Tuấn Lâm sao. Yo lâu rồi mới gặp cậu đó nha. Không ngờ từ khi Hạo Tường chuyển trường cậu sẽ suy sụp lắm chứ mà giờ còn có thêm tính lo chuyện bao đồng à. - Lăng Nhi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm thì càng vênh mặt đắc ý.
Hạ Tuấn Lâm tiến lại gần phía Châu Nhi :
- Khi nãy Diệu Văn đụng phải cậu là sai, nhưng cậu ấy đã xin lỗi rồi, cậu lại 2 lần đá sách của cậu ấy lần này là cậu sai đó. Nhặt lại sách cho Diệu Văn đi.
- Liên quan gì tới cậu. -Châu Nhi đáp
- Liên quan chứ, cậu ấy là bạn tôi.
- Bao giờ mà Hạ Tuấn Lâm cậu từ một con rùa rụt cổ chỉ biết đứng sau Nghiêm Hạo Tường giờ lại mạnh miệng ra tay bênh vực bạn học thế.
Nhắc đến cái tên Nghiêm Hạo Tường, đáy mắt Hạ Tuấn Lâm có chút bi ai, cậu trầm mặc một lúc, nhưng sau đó vẫn cương quyết lên tiếng:
- Vị tiểu thư như cậu làm rồi còn không chịu nhận. Rõ ràng là làm sai tại sao còn đi ức hiếp người khác, cậy gì đây?? Cậu luôn cho là mình đúng thế nên chẳng ai cần cậu cả là đúng thôi, Hạo Tường nói rằng không muốn làm bạn với cậu cũng phải.
- Cậu..... cậu là cái gì mà đòi lên tiếng chứ. Hạo Tường chẳng phải cũng bỏ rơi cậu rồi sao. -Châu Nhi năm đó chính là vì bản tính tiểu thư coi khinh người khác này mà không có được ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường. Cô cũng chẳng để Hạ Tuấn Lâm vào mắt.
- Mình chẳng là gì cả. Nhưng làm sai phải nhận lỗi. Bao nhiêu lần rồi cậu không rút ra bài học sao. Cứ mãi như vậy sẽ không ai cần cậu đâu Châu Nhi ạ.
Châu Nhi ấm ức trong lòng, nhìn 2 cô bạn bên cạnh quát lớn:
- Đứng đó làm gì không mau nhặt đống rác này lại trả cho bọn họ. - nói rồi đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top