Chap 2: Xin chào, tớ tên là Lưu Diệu Văn!!
Tiếng chim ríu rít cùng với tiếng lá cây cọ nhẹ vào nhau đón chào ngày mới. Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học mới của Hạ Tuấn Lâm. Buổi sáng thức dậy sớm để đến trường, thật ra nói là ngày đầu tiên của năm học mới nhưng cũng chả có gì thú vị cả. Chẳng phải cũng chỉ là đến trường thôi sao. Với giờ có đi học thì cũng không được gặp cậu ấy nữa chẳng còn động lực đi học nữa rồi. Sửa soạn cặp sách một chút Hạ Tuấn Lâm bắt đầu xuống lầu ăn sáng và chào mẹ đi học.
- Hạ Tuấn Lâm. Đi học thôi. Ngày mới vẫy gọi rồi nam sinh cuối cấp mau mau đến trường thôi.
Giọng nói cao thanh như giọng con gái đó nào của ai khác ngoài Tống Á Hiên- cậu bạn chung lớp và cũng là bạn thân chả Hạ Tuấn Lâm.
Tuấn Lâm đeo giày bước ra khỏi nhà đi học
- Này cậu có thể bớt làm quá không Á Hiên, muốn cho cả khu biết chúng ta là học sinh cuối cấp à
- Haha đâu có, chỉ là không tin được là mình đã thành học sinh cuối cấp rồi, là sư huynh của các em khối dưới rồi. Thật oai quá đi ( yaya oai ghê 😜)
Hai người bước song song trên con đường tới trường. Tán lá hàng cây đung đưa theo gió.
- Này Hạ mùa hè của cậu có gì mới không? -Tống Á Hiên hỏi
- Cậu nhìn xem, chả phải vẫn vậy sao
- Hình như cậu lại cao hơn tớ rồi
- Có sao
- Ừ. Yaya thật đáng ghét cái tên này cao mà không rủ người ta cao với
- Má cậu ngày càng phính ra rồi đó Hiên
- Ê cái tên đáng ghét này.
Tống Á Hiên khua chân múa tay đòi đánh Hạ Tuấn Lâm. Cái tên đáng ghét bộ hết chuyện nói rồi à mà còn trêu cậu, có biết cậu nỗ lực giảm cân lắm không ấy vậy mà cái mặt vẫn tròn xoe vậy đó, ai nhìn vào cũng bảo đáng yêu, bảo giống con gái thật đáng ghét mà :(((
- Ê này mặt cậu sao đấy
Á Hiên chú ý tới lớp băng cá nhân phía sau gọng kính Hạ Tuấn Lâm
- không sao. Do xui xẻo gặp phải 1 tên ngốc thôi.
(Ps cái đoạn này sao mà Lâm Hiên hint bay tứ tung thế này 😊😊)
Trường học hiện ra, dường như ở mỗi góc trường Hạ Tuấn Lâm đều nhìn nhìn thấy hình bóng quen thuộc của ai đó. Vào đến lớp học, vẫn là chỗ ngồi đó, cái bàn đó nhưng đã thiếu mất chỗ ngồi bên cạnh rồi. Hạ Tuấn Lâm co chút gì đó trầm mặc đi không ít so với trên đường đi. Tống Á Hiên ngồi phía trên quay xuống
- Này không sao đấy chứ.
Á Hiên gọi mấy lần còn khua khua tay trước mắt mà Hạ Tuấn Lâm không chút ý, cậu đập bàn
- Này... Này
- Hả -bị lôi ra khỏi ảo ảnh Hạ Tuấn Lâm giật mình đáp
- Không sao đấy chứ??
- Không sao
- Lại nhớ cậu đấy à. Cậu buồn thế còn chưa đủ à. Dù gì người cũng đi rồi đừng nghĩ nhiều nữa.
Tiếng trống vào học vang lên. Cả lớp ngồi nghiêm chỉnh chờ giáo viên vào. Giáo viên bước vào lớp, theo sao giáo viên là một bạn học sinh mới. Thiếu niên với mái tóc núp nồi, khuôn mặt đáng yêu đôi mắt to tròn với nụ cười tươi tắn bước theo sau thầy.
. ( ps:thứ lỗi cho tui miêu tả người kém quá mà, thật sự không biết miêu tả thế nào cho bạn học mới này toát được vẻ đáng yêu xinh xinh như mong muốn nữa, mong m.n thứ lỗi và góp ý thêm *cúi đầu* )
-Chào cả lớp. Các em đã có một kỳ nghỉ hè vui chứ. Giờ thì cùng cố gắng học thôi chúng ta sắp đến cái đích đầu tiên rồi.
Sau màn chào hỏi thầy giáo tiếp tục nói
- Lớp ta năm nay chuyển đi 1 học sinh, và cũng có thêm 1 học sinh mới. Nào học sinh mới mời em giới thiệu
- Chào mọi người. Tớ tên Lưu Diệu Văn. Tớ mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ nhiều.
Còn đang suy nghĩ gì đó không tập trung. Bỗng nghe tên học sinh mới Hạ Tuấn Lâm liền chuyển tầm mắt lên phía bục giảng. Hình như có chút quen quen, mà hình như không có ấn tượng lắm. Hạ Tuấn Lâm thu lại tầm mắt nhìn về trang sách trước mặt.
- Được rồi Diệu Văn em đến ngồi chỗ trống kia cạnh Hạ Tuấn Lâm nhé.
-Vâng ạ.
Cậu học sinh mới di chuyển về vị trí của mình. Vào vị trí Lưu Diệu Văn quay sang chào hỏi với bạn cùng bàn của mình
- Xin chào. Mình tên Lưu Diệu Văn!!
- Ừ.-Hạ Tuấn Lâm quay sang lạnh nhạt đáp
- Ơ cậu là.....là cậu bạn hôm qua ở công viên sân bóng rổ.
- Cậu là......
- Mình nè, mình là người hôm qua đáp bóng trúng cậu đó. Thật không ngờ lại học cùng lớp với cậu. Hôm qua về mình cứ lo lắng mãi sợ mặt cậu để lại sẹo. May quá gặp lại cậu rồi. Mà mặt cậu có sao không.
- À hoá ra là cậu. Ừ không sao
- Cậu thay kính luôn rồi à. Hết bao nhiêu tiền để mình gửi lại nhé
- Không cần
- Ơ kìa là mình có lỗi mà để mình đền nhé
- Đã bảo không cần mà cái đứa này...
Thầy giáo phía trên đập bàn 2 cái bảo cả lớp trật tự bắt đầu vào giờ học nào. Mà trong giờ học lại có một đứa nhóc hồn để sang cậu bạn kính cận bên cạnh không chịu nghe thầy giáo giảng bài.
- Em học sinh mới. Đọc phần thầy đang đọc tiếp đi- thầy giáo gọi Lưu Diệu Văn
- Dạ Dạ.....
- Em có biết thầy giảng đến đâu rồi không
- Em xin lỗi thầy
- Thôi ngồi xuống đi. Lần sau chú ý chút. Là học sinh mới thì cần chăm chỉ nghe giảng cố gắng hơn mới theo được các bạn chứ.
Giờ ra chơi. Hạ Tuấn Lâm lấy tai phone đeo vào cắm cúi đọc sách. Lưu Diệu Văn quay sang lại bài ca cậu ơi tớ muốn bồi thường thiệt hại hôm qua 😔😔
- Bạn học ơi! Cậu muốn gì tớ đền cho cậu nhé. Hôm qua cậu thật sự không sao chứ. Hôm qua tớ không cố ý mà. Mà hình như quả bóng đập mạnh quá phải không. Cậu nói đi câu cần gì tớ đền cậu hết... Lưu Diệu Văn lảm nhảm
Hạ Tuấn Lâm bởi vì nhạc cho không quá to nên từng lời của người kia cậu đều nghe thấy.
- Cậu thật phiền phức. -Hạ Tuấn Lâm quay sang đáp rồi gục mặt xuống bàn, lần này là cho nhạc thật lớn lên để không phải nghe mấy lời lảm nhảm đau đầu kia nữa.
- Cậu chịu đáp lời rồi à. À tớ còn chưa biết tên cậu, cậu tên gì vậy. Bạn học cậu tên gì vậy??
- Cậu ấy tên là Hạ Tuấn Lâm -Tống Á Hiên ở bàn trên quay xuống đáp. Dù không biết 2 người này có chuyện gì nhưng mà nghe cậu học sinh mới tự kỉ nãy giờ cũng thương nên quay xuống trả lời hộ bạn mình.
- Còn tớ là Tống Á Hiên lớp trưởng của lớp. Bạn học mới cậu có chuyện gì cần giúp à.
- À không có gì.
- Có gì cần giúp đỡ cứ nói tớ nhé. Tớ là lớp trưởng tớ sẽ giúp đỡ cậu. Còn cậu ấy....... Hạ Tuấn Lâm cậu ấy không thích nói chuyện quá nhiều đâu.
Á Hiên nói vậy cũng phải thôi khi trước Tuấn Lâm là một người rất cởi mở hoà đồng. Nhưng từ khi bố mẹ cậu ly hôn, bố bỏ mẹ con cậu mà đi thì cậu đã thay đổi hẳn, trầm tĩnh hơn. Khi đó bệnh trầm cảm của Tuấn Lâm bắt đầu xuất hiện cũng may có Nghiêm Hạo Tường và Á Hiên cậu ở bên cạnh giúp Tuấn Lâm vượt qua. Ngoại trừ những người bạn thân quen như Á Hiên hay Hạo Tường thì Tuấn Lâm rất ít khi tiếp xúc cùng người khác. Với bạn học thì cũng chỉ nói vài câu xã giao rồi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top