Chương VII - Ta ghét ngài
Sau khi từ chỗ của Chân Thủy về, Tiểu Thất mang nhiều suy tư, hắn cứ suy nghĩ về lời của ngài. Cứ vậy mà chẳng mấy chốc về đến Đông Phương Bảo Điện, hắn không biết là có một người đang lo lắng cho hắn. Tiểu Thất vô tư bước vào trong như không có chuyện gì xảy ra, chợt hắn cảm nhận được mùi ám khí nặng đang lan tỏa khắp nơi. Ở giữa điện có một nam nhân dáng người thanh tú đứng quay lưng về phía hắn. Hắn nhẹ nhàng bước đến thật khẽ như sợ người đó nghe thấy.
- Ngươi chịu về rồi sao?
Tiểu Thất giật mình khi đột nhiên người đó lên tiếng. Hắn rụt rè tiến đến sát người đó hơn.
- Mạc Lâm Tinh Quân! Tôi đã về!
Mạc Lâm nghe Tiểu Thất kính cẩn bỗng nổi giận, nhanh tay giữ lấy vai hắn, rồi dồn hắn vào sát tường. Do quá bất ngờ nên hắn không kịp trở tay chỉ biết thuận theo lực đẩy của ngài mà đi. Trong lòng hắn bây giờ có một nỗi sợ, không biết phải diễn tả thế nào, hắn không dám nhìn vào mắt ngài, cũng không dám phản kháng lại vì lần này hắn có lỗi khi tự tiện ra ngoài mà không xin phép. Ngài không quan tâm hắn đang run rẩy ép sát hắn lớn tiếng:
- Ngươi mới gọi ta là gì?
- Tinh... Quân...
Hắn ấp úng vài chữ rồi chợt nhận ra điều gì đó nên im bặt. Ngài trở nên hung hang hơn:
- Ai cho ngươi gọi ta là Tinh Quân, ta cấm ngươi gọi ta như vậy! Phải gọi ta là ca ca rõ chưa!
Càng lúc hắn càng sợ hãi, hắn không tin đây là chủ nhân ôn nhu của hắn. Đối diện hắn bây giờ là một người hoàn toàn lạ, hung hãn, ánh mắt đục ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Thấy hắn im lặng, không phản ứng, ngài hét to:
- MAU GỌI!
Tiểu Thất hoảng sợ, bật khóc, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt mỹ miều của hắn, hắn khó khăn phát ra từng chữ đủ để ngài và hắn nghe thấy.
- Ca... ca...
Thấy hắn khóc, ngài có vẻ trầm lại, dịu dàng nhìn hắn.
- Đi đâu bây giờ mới về? Ngươi có biết là ta lo cho ngươi?
- Biết... hic... hic...
- Vậy tại sao còn đi?
Tiểu Thất quẹt mũi một cái rồi phân trần:
- Là do ở đây buồn chán nên muốn đi dạo.
Ngài ôn nhu vuốt lấy mái tóc của hắn, hít một hơi thật dài. Ngài nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương.
- Tiểu hồ ngốc, ngươi buồn chán thì có thể nói cho ta, ta sẽ đưa ngươi đi chơi!
Nói rồi ngài ôm hắn vào lòng mình, tay vẫn âu yếm vuốt ve mái tóc hắn. Ngài hôn nhẹ lên mái tóc ấy một cái rồi thì thầm vào tai hắn:
- Hứa với ta, đừng bao giờ rời xa ta! Có được không?
Cả ngàn năm nay, hắn vẫn một mình tự kiếm sống, tự tu luyện, tâm hắn vốn không hiểu thế nào là cảm giác được quan tâm, được yêu thương nên khi ngài ôm hắn, lập tức hắn có một loại cảm xúc kì lạ. Đến khi hắn nhận ra thì chẳng biết từ khi nào tay hắn đã choàng ra ôm lấy ngài. Còn ngài thì siết chặt lấy hắn hơn như sợ hắn biến mất. Mãi một lúc sau, ngài mới tiếc nuối rời hắn. Cả hai ngại ngùng không dám nhìn đối phương, ngài chợt hỏi:
- Kể ta nghe ngày hôm nay ngươi đã đi đâu!
Tiểu Thất từ từ kể lại chuyến phiêu lưu của mình, nhưng khi kể đến Chân Thủy thì ngài bỗng nổi giận và quát:
- Hôm nay ngươi đi cùng Chân Thủy?
Thấy Mạc Lâm như vậy, hắn không khỏi bất ngờ và có chút lo sợ. Hắn chưa kịp trả lời thì ngài đã lên tiếng.
- Kể từ nay, không có sự cho phép của ta, ngươi không được ra khỏi điện và ta cấm ngươi qua lại với tên Chân Thủy rõ không?
- Tại sao ngài lại cấm tôi gặp Chân Thủy Tinh Quân? Chúng tôi...
Chưa để Tiểu Thất có cơ hội phản biện, Mạc Lâm lập tức nói:
- Ta là chủ nhân của ngươi. Nên nhớ ngươi là thần thú của ta, ta nói gì ngươi phải nghe đó.
Tiểu Thất khựng người lại, ánh mắt vô hồn rồi dần mờ đi vì những giọt nước mắt trào ra. Hắn đột nhiên nhận ra vị thế của mình, hắn cứ ngỡ ngài và hắn đã tiến xa hơn nhưng không ngờ lúc này hắn lại nhận từ ngài những lời tổn thương như vậy. Là do hắn quá mơ mộng, hắn tự đa tình. Phải người trong lòng của hắn không ai khác mà chính là ngài. Có lẽ hắn đã yêu ngài từ lúc ngài nắm tay hắn lên trên mây thất sắc. Hắn cuối mặt xuống để một giọt nước mắt rơi, rồi lạnh lùng đáp lại:
- Dạ rõ! Tôi sẽ nghe theo ngài thưa chủ nhân!
Nói rồi hắn chạy thật nhanh ra biệt viện, còn ngài nghe thấy câu nói từ hắn bỗng thấy lòng mình đau lắm, ngài nhìn theo hắn khổ sở. Hắn dừng lại bên bờ hồ nước mắt không ngừng rơi. Một ngàn năm nay hắn chưa khóc vì ai nhưng ngày hôm nay hắn vì ngài mà rơi lệ.
- Tên đầu đất! Tại sao ngài lại đối xử với tôi như vậy? Tôi ghét ngài! TÔI GHÉT NGÀI!
Tiếng thét của hắn vang khắp bảo điện, cỏ lá xung quanh như hiểu nỗi lòng hắn mà cũng u sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top