Chương IV - Tiểu Thất

Tại Nguyên Tiêu Điện, hai vị tinh quân Mạc Lâm – Lăng Vũ áp giải tên hồ ly bước vào. Lần đầu lên trời đáng lý ra hắn phải rất thích nhưng trong tình cảnh như thế này, hắn chẳng thà ở phàm trần vẫn tốt hơn. Một lúc sau hắn được dẫn tới trước mặt một nam nhân vẻ ngoài oai vệ, nghiêm nghị, thần khí tỏa quanh. Ông ta ngồi giữa chính điện, chăm chăm nhìn hắn làm hắn hơi sợ, nhưng chẳng mấy chốc hắn lấy lại bình tĩnh. Chợt Lăng Vũ Tinh Quân bước ra.

- Khởi bẩm Ngọc Đế! Hạ thần đã bắt được tên hồ ly ở Thanh Vân về chịu tội rồi!

Hắn không nghe lầm chứ? 'Khởi bẩm Ngọc Đế" từng chữ hắn nghe như một cơn ác mộng, nếu đây thật sự là một cơn ác mộng hắn muốn tỉnh ngay lập tức. Hắn thấy thật sự sợ, khí khái lúc nảy không biết theo mây gió đi đâu cả rồi. Hắn cúi đầu không dám nhìn lên.

- Được! Hai ngươi mau lui xuống!

- Hạ thần cáo lui!

Chờ hai vị tinh quân lui ra, Ngọc Đế nhìn tên hồ ly hỏi:

- Tên hồ ly kia! Ngươi có biết ngươi đã phạm tội gì không?

Hắn giật mình, lắp bắp từng chữ.

- Ta... đã phạm... tội gì chứ?

- (Vuốt râu) Ô Châu gặp đại hồng thủy là do ta trừng phạt vì dám mang kim thân Thiên Hậu ném xuống Tiền Hà. Vậy mà ngươi dám chống lại thiên ý cứu thoát phàm nhân.

- Hừ! Các người chỉ vì một kim thân mà làm sinh linh đồ thán. Thật không biết, các người có thật là thần tiên hay không nữa?

Hắn nổi giận đáp trả lại Ngọc Đế khiến chư tiên xung quanh bất ngờ, riêng Mạc Lâm Tinh Quân ngài cảm thấy rất thú vị với tên hồ ly này, dám nói thẳng với Huyền Thiên Thượng Đế chắc hẳn là gan không nhỏ. Ngọc Đế nghe hắn nói vậy, nổi giận, vỗ xuống bàn làm cả Nguyên Tiêu Điện đảo lộn.

- Cả gan!

Thiên Hậu thấy vậy điềm đạm bước ra.

- Ngọc Đế! Xin ngài bớt giận! Theo bổn tọa thì nhân sinh cũng chỉ bị yêu ma mê hoặc nên không phân biệt thị phi mới như vậy. Chúng ta là bậc tiên thánh nên lấy bao dung làm đầu. Tên hồ ly này tuy chống lại thiên ý nhưng xuất phát từ tâm thiện nhờ như vậy mà nhân gian kgông lâm vào cảnh sinh linh đồ thán.

Nghe từng lời của Thiên Hậu, Ngọc Đế có vẻ bình tĩnh hơn, vuốt râu, gật gù suy nghĩ, hồi lâu sau ngài mới lên tiếng:

- Thiên Hậu nói cũng phải! Vậy theo ý người ta nên làm sao?

- Nếu Ngọc Đế đã hỏi vậy ta cũng xin nói. Chuyện này ta thấy nên kết thúc ở đây, không trừng phạt Ô Châu nữa. Con yêu hồ này đã tu luyện ngàn năm, vốn đã thoát cốt trần cộng thêm lần này có công cứu nạn nên đã liệt vào hàng tiên bang.

Hắn nghe mình đã được liệt vào tiên bang thì sung sướng vô cùng, quên đi mình đang còn bị trói mà chạy đến hỏi Thiên Hậu.

- Người nói thật chứ? Ta đã thành thần tiên rồi sao?

Ngọc Đế thấy tên hồ ly này vô phép nên gằng giọng một cái, hắn vội quay lại vị trí của mình.

- Theo ý Thiên Hậu là ta phải phong chức cho hắn sao?

- (mỉm cười) Tuy hắn đã được liệt vào tiên bang nhưng công đức vẫn chưa đủ để phong tước, chỉ có thể làm một tiểu tiên.

Thái Thượng Lão Quân bước ra tiếp lời Thiên Hậu.

- Khởi bẩm Ngọc Đế! Thần thấy trong bốn vị hộ pháp của Độc Nhãn Thiên Tôn, Lăng Vũ Tinh Quân có thần thú Chu Tước , Chân Thủy Tinh Quân có thần thú Thanh Long, Tử Vân Tinh Quân có thần thú Huyền Vũ, Chỉ duy nhất Mạc Lâm Tinh Quân là chưa có thần thú. Hay ta giao hắn cho Mạc Lâm Tinh Quân làm thần thú, để hắn theo ngài ấy vừa trợ giúp ngài ấy, vừa tu luyện.

- Thái Thượng Lão Quân nói chí phải. (nhìn hắn) Này tên hồ ly kia! Từ nay ngươi sẽ là thần thú của Mạc Lâm Tinh Quân, từ nay ngươi phải theo ngài ấy chuyên tâm tu luyện, sẽ có ngày được thăng tước vị.

Chỉ cần hắn được thành tiên thì hắn đồng ý ngay, cứ gật đầu lia lịa, cảm tạ Ngọc Đế rối rít. Sau đó hăn được cho lui. Lúc này tâm trạng hắn như đổi khác, vui mừng hào hứng, chợt hắn nghe giọng nói từ phía sau.

- Về thôi tiểu hồ ly!

Giọng nói này thật sự rất quen với hắn, hắn xoay nhẹ đầu lại chợt nhận ra đó là tên vô lại lúc nảy nên hắn dùng một tay thủ, tay còn lại bảo vệ bản thân.

- Tên vô lại! Ngươi muốn gì? Ta cho ngươi biết bây giờ ta đã là thần thú của Mạc Lâm Tinh Quân ngươi mà động đến ta thì ta sẽ bảo ngài ấy đánh chết ngươi.

Mạc Lâm không nhịn được bật cười lớn làm hắn khó hiểu.

- Ngươi cười cái gì?

Đúng lúc đám lính canh đi ngang qua, thấy Mạc Lâm nên hành lễ.

- Tham kiến Mạc Lâm Tinh Quân!

Trời đất lúc này với hắn như hòa một. Không phải hắn xui đến như vậy chứ hay là hắn nghe lầm. bọn họ vừa gọi ngài là Mạc Lâm Tinh Quân, nếu thật sự như vậy thì hắn chỉ có đứng chết. Lúc nảy hắn còn dám gọi ngài là tên vô lại, bây giờ thì mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau rơi xuống. Hắn lẩm bẩm.

- Kỳ này thê thảm rồi.

- Ngươi vừa nói gì – Mạc Lâm hỏi.

- À! Không! Ta nói chào ngài Mạc Lâm Tinh Quân.

Ngài không nói gì cứ nhìn hắn một cái âu yếm, bất chợt hắn chạm phải ánh mắt của ngài, cả người như có dòng điện chạy qua, tim đập loạn xạ, hắn đứng im tại chỗ không nhút nhích cũng không nói chuyện. Lúc sau, ngài lên tiếng.

- Ngươi tên gì?

- Tiểu Thất.

- Được! Tiểu Thất từ nay ngươi sẽ là thần thú của ta. Ngươi cứ gọi ta là Mạc Lâm.

- Dạ!

Tiểu Thất như biến thành con mèo ngoan trái lại với hình ảnh lúc đầu khi gặp ngài. Tiếp đó hắn theo ngài về Đông Phương Bảo Điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top