Chương III - Tên vô lại

Hai người cứ thế nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, tay của Mạc Lâm Tinh Quân cứ thế mà ôm lấy eo của tên hồ ly, càng lâu càng chặt. Bất chợt tên hồ ly xoay người tát vào mặt Mạc Lâm thật mạnh rồi hét lên:

- Tên vô lại nhà ngươi! Dám sàm sỡ ta!

Cái tát mạnh đến nỗi khiến tinh quân phải chới với, nhưng rồi ngài mau chống lấy lại thăng bằng tiến sát đến hắn. Hắn sợ hãi lùi về phía sau, hắn lùi một bước ngài tiến một bước. Bỗng ngài vịnh lấy hai vai hắn, bóp chặt giữ hắn lại, quá bất ngờ nên hắn kêu to:

- Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra! Ngươi làm ta đau.

Tên hồ ly này đúng là biết diễn thật, lúc nảy đánh đến long trời lở đất, bị mũi thương chém trúng còn không biết cảm giác là gì, vậy mà bị mỹ nam nhân bóp lấy vai lại la toáng thế kia. Nếu để hồ tộc biết được chắc hắn không biết trưng bộ mặt đi đâu. Còn về phía Mạc Lâm Tinh Quân, ngài im lặng không nói, cứ tiến sát đến hắn, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một khoảng không rất nhỏ, ngài mới nhếch môi cười một cái và thì thầm:

- Tiểu hồ ly, là ta sàm sỡ ngươi hay ngươi đang câu dẫn ta đây?

Nghe đến hai từ "câu dẫn" hắn như muốn phát điên, không ngờ đường đường là một tuyệt thế mỹ hồ như hắn lại bị người khác nói mình câu dẫn, càng tức hơn đó lại là người mà mình vừa giao chiến. Hắn liếc ngài một cái thật sắc rồi quay đi chỗ khác. Được thế thượng phong, ngài càng trêu hắn:

- Tiểu hồ ly, ta nói sai à!

- Ngươi...

Hắn vung chân đính đá nhưng lại bị ngài đoán được, ngài nhanh nhẹn bắt lấy chân hắn, kéo một cái thật mạnh, hắn mất thế ngã nhào, đỗ lên người của ngài. Ngài vòng tay của mình ra ôm lấy hắn, siết chặt.

- Như thế này không gọi câu dẫn chứ là gì?

Hắn đỏ mặt, cố vùng vẫy, thét lên:

- Tên dâm tặc nhà ngươi! Mau thả ta ra! Buông ra!

Hắn càng vùng vẫy ngài càng siết chặt lấy, sau một lúc, hắn đuối sức đành hạ giọng:

- Thần tiên ca ca! Ta xin ngài thả ta ra đi! Ta hứa ta sẽ không chạy.

Ngài nhìn hắn một lúc rồi gật đầu, ngài thả lỏng tay ra từ từ, lợi dụng cơ hội đó hắn quay đầu định bay đi nhưng không ngờ ngài nhanh chóng phong tỏa nguyệt đạo làm hắn đứng im. Hắn tức tối mắng:

- Ngài không giữ lời!

- (Ghé sát tai hắn) Vậy ngươi có giữ lời không?

Vừa lúc ấy Lăng Vũ Tinh Quân bay đến.

- Mạc Lâm Tinh Quân! Ngài sao rồi?

- Ngài tới đúng lúc lắm! Ta đã thu phục được hắn rồi mau mang hắn về thôi!

Nói xong ngài xoay qua nhìn hắn cười một cái, còn hắn chẳng mải mai nhìn lấy một cái mà quay đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top