Lâm Tường
Văn: bây giờ chúng ta phải làm sao đây.
Hàng: chịu thôi chứ biết sao giờ.
Mặc: anh cản thấy bọn họ chạy càng ngày càng nhanh hơn đó.
Ức: đúng vậy chạy còn nhanh hơn cả chúng ta nữa.
Trạch: trốn cũng không xong đi cũng không được thật là mệt mỏi mà.
Đạt: càng nói thì bọn họ càng theo chút ta chặt chẽ hơn.
Dật: thật sự không còn biện pháp khác nào với bọn họ sao.
Kỳ: biện pháp nào họ cũng không bỏ cuộc đâu.
Húc: em nhớ lần trước các anh cũng có làm một tập về fan tư sinh đúng không.
Trương: ừ, nhưng mà kết quả bọn họ xem xong thì theo càng kinh hơn nữa.
Hiên: em nhớ lần đó, bọn em ăn lẩu xong rồi đi chơi được một lúc mà không có fan tư sinh, lúc đó em hạnh phúc lắm luôn.
Lâm: còn không phải là nhờ tớ và Trương ca đánh lạc hướng fan tư sinh cho hai người sao.
Tường: nhớ lại lần đó đang ăn vui vẻ thì có một loạt máy ảnh đưa lên chụp chụp các kiểu, em liền không ăn nổi kêu Tuấn Lâm và Trương ca rời khỏi ngay luôn.
Dư mộc Dương: vậy mà bọn họ vẫn theo đuôi ấy chứ có bỏ đâu.
Phó Vận Triết: bọn họ mà không theo thì em đi đầu dưới đất.
Lạc: nói tóm lại sau này chúng ta phải cẩn thận hơn trong việc fan tư sinh.
Duệ: lần này bọn họ chỉ cào nhẹ, rồi vào phòng lần sau ai biết bọn họ sẽ làm gì.
Văn: cho dù chúng ta cẩn trọng đến máy thì vẫn bị bọn họ phát hiện thôi, lần trước còn chửi thề trước mặt em và Tường ca nữa.
Mặc: anh có xem qua rồi, lúc đó là ở sân bay phải không.
All: đúng.
Trạch: nhìn mặt của Tường ca lúc đó đúng căng.
Dật: Hạo Tường nếu lúc đó không có staff cản em thì có phải em đi ra solo luôn rồi không.
Tường: cũng có thể lắm đó.
Hiên: như vậy thôi còn đỡ, bọn họ còn đè hẳn lên người của Tuấn Lâm mà không có một cậu xin lỗi luôn.
Ức: rồi bọn họ làm vậy có thấy mệt không vậy.
Húc: nếu thấy mệt thì họ đã không làm.
Không khí trong kí túc xá lúc này trùng xuống, áp lực công việc thì không nhiều, nhưng áp lực về fan tư sinh thì vô cùng nhiều, công ty cũng đã đưa ra rất nhiều cách giải quyết nhưng đều bị bọn phá hết, lần trước xông vào kí túc xá tất cả đều bị cảnh sát đem lên đồn rồi, cũng nhờ vậy mà bọn họ yên ổn hơn một chút, mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhõm được 1 ít.
Nếu là trước đây có mấy chục người theo họ từ công ty về kí túc xá, rồi từ kí túc xá tới công ty, thì bây giờ chỉ có vài người đi theo thôi, tuy fan tư sinh đi theo không nhiều nhưng cũng đủ kiến mọi người trong xe cảm thấy khó chịu và mất tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top