Chương 3:
Tôi chạy thật nhanh về nhà cũng đã quá trưa, không còn thời gian nghỉ ngơi nữa, chếnh choáng ăn bát cơm lót cái dạ dày từ sáng vẫn trống rỗng. Kì lạ rằng dù không ăn gì nhưng tôi lại chẳng thấy đói mấy, mà cũng phải thôi sao đói được khi trong lòng đầy những hỗn loạn, nặng nề bởi tâm sự bâng quơ.
Cố và đũa nuốt trôi miếng cơm cuối cùng trong bát rồi đứng dậy lấy sách vở đi học. Vẫn như mọi khi rời nhà, tôi đi bộ qua cánh đồng hoa cúc họa mi đến trạm xe buýt.
Bây giờ mới là tháng Bảy, mùa hè nóng đến oi bức, cánh đồng ở đây cũng vì thế mà trơ trọi, thi thoảng có tiếng côn trùng cùng những sinh vật nhỏ kêu lên rồi lại im bặt. Cánh đồng không có gì khác lạ cả chỉ là cứ qua mỗi mùa chuyển giao thì lại được khoác thêm một màu áo mới nhưng không hiểu sao tôi lại cực kì ghét quang cảnh của cánh đồng vào mùa hè, nhìn thấy nó rất khô khốc, thiếu sinh khí, cái nắng chiếu xuống chói chang xuống đất bỏng rát như đồng thời thiêu đốt mắt tôi.
Quang cảnh cả một vùng đất bị héo tàn bạn sẽ nghĩ nó như thế nào? Với tôi thật thê lương, cô quạnh. Những cánh đồng cây lá đều cố bám víu lấy mặt đất rồi cuối cùng nhận lại kết cục bị thiêu rụi , úa tàn dần, cố đứng thẳng tìm chút sự sống, không can tâm lặng lẽ chết đi. Cánh đồng hoa cúc họa mi đã chết chỉ còn phủ lại chút màu vàng nâu cháy tít tắp.
Đi bộ một đoạn đường qua cánh đồng rồi cũng đến trạm xe buýt, tôi may mắn như thoát khỏi sự đơn độc mang lại vừa nãy, chở lại với thực tại đầy những con người giống tôi, đợi xe buýt. Trong đám người xô đẩy, tôi bất chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc của anh- người con trai mà tôi gặp sáng nay cũng là người làm rối bời tâm trạng của tôi đến tận bây giờ. Anh cũng đi chuyến xe buýt này sao? Có khi anh cùng trường với tôi cũng nên. Nếu thế thì thật trùng hợp.
Tôi rất muốn đến gần bắt chuyện với anh nhưng nghĩ lại cũng chỉ là mới gặp mặt một lần, tôi nhớ ra anh nhưng anh chắc gì đã nhớ ra tôi, với người lạ không khác là bao. Lặng lẽ chọn chỗ ngồi gần nhất còn trống trên xe, đặt mông xuống với gương mặt buồn thiu, tôi trống tay lên cửa sổ nhìn cảnh vật liên tiếp thay đổi cùng đón những ngọn gió mát từ ngoài lùa vào làm rối loạn mái tóc dài được trải gọn gàng. Cảnh vật thay đổi, tâm trạng tôi thay đổi, có khi nào người đi liền với cảnh không? Ha thật là nghĩ ra tôi cũng có tâm hồn thi sĩ đấy chứ!
"Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không, bên trong đã hết chỗ rồi". Bất giác giọng nói quen thuộc vang lên gần tai tôi, chính xác là giọng nói sáng nay của anh ấy, anh vẫn đứng nhìn tôi, lịch sự chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh hỏi ý kiến xin phép ngồi xuống.
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng lại đánh thụp một phát vào tim tôi, nhịp tim đang bình thường tăng lên đột ngột, cơ thể phản kháng lại ngay lập tức, ngực trái đau nhói. Lí trí tôi vẫn tỉnh táo nhanh chóng lê mông mình vào góc trong nhường chỗ cho anh. Yên lặng như cũ tôi không nói gì hết, cũng chẳng có gì để nói, ngay cả câu "được ạ" cũng không thốt lên được.
Tôi vẫn giữ tư thế cúi gằm mặt xuống dưới chân không dám ngẩng đầu lên. Nhưng cái cúi này rất có ích, giúp tôi phát hiện được rằng chân anh rất dài, hẳn là cao, dài đến nỗi khi ngồi xuống trước ghế nhỏ khớp chân chật ngay chỗ sau ghế trước. Tôi nhuốt nước bọt cảm thán cầu nguyện cho chiều cao khiêm tốn 1m58 của mình, trợn tròn mắt lên như muốn móc mắt mình nhẩm thành cái thước đo.
"Này, em là cô bé giao đậu phụ sáng nay phải không? Rất vui được làm quen. Tôi là Huyễn Mặc mới chuyển đến khu phố hàng quán chưa lâu". Anh quay sang nhìn tôi cất tiếng thân thiện làm quen trước, thay vì im lặng giống tôi, anh rất cởi mở.
Tôi giật mình khi thấy anh đang nhìn, điều này có vẻ vượt quá sức tưởng tượng của một cô bé như tôi, có nằm mơ cũng không nghĩ anh tiếp chuyện làm quen với mình. Không phải là không thể ở phía anh mà tôi chưa bao giờ nói chuyện với con trai, lại rất vụng miệng thế nên không tiếp chuyện với anh trước bởi rất ngượng ngùng.
Tôi vẫn duy trì tư thế cúi cũ của mình tay để trên đùi không tự chủ run lên, lắp bắp " Vâng".
" Chắc hẳn em cũng đi học tại trường phổ thông trên thị trấn nhỉ? Em học lớp mấy?. Tôi học lớp 12A". Anh thấy cặp sách phía sau lưng tôi liền nhanh chóng đoán được tôi đang đi học, vả lại trên thị trấn có đúng một điểm trường anh cũng nghĩ được rằng tôi và anh chung trường.
Giọng anh tất nhiên vẫn theo kiểu nhẹ nhàng như vậy, sự nhiệt tình trong anh làm sự ngại ngùng của tôi trôi phân nửa, ngẩng đầu mình lên, tôi gọi rành rọt hai tiếng "Sư huynh" bổ sung vế sau " Sầm Nhật An, mọi người thường gọi em như vậy, em học lớp 11B".
"Nhật An sao? Tên em hay thật nha, Nhật là mặt trời, An là bình yên. Ghép cả hai lại sẽ được mặt trời bình yên, tỏa ánh nắng rực rỡ". Anh suy tư ngẫm nghĩ cái tên tôi một cách nghiêm túc, thật sự mọi người xung quanh chưa bao giờ nhận xét kĩ về cái tên tôi như vậy mà tôi cũng còn không để ý tên mình lắm nữa là anh. Họ giống như tôi, tên chỉ cái để gọi, không có thì không được, mà có rồi thì gọi thôi, chả đến nỗi phải ngồi cầm quyển từ điển phân tích tên mình.
" Sư huynh, cảm ơn anh đã khen, anh phân tích được như vậy là học khoa văn sao?". Tôi ngạc nhiên tò mò hỏi
" ừm, đúng vậy, em cũng khoa Văn?". Anh trả lời đơn giản rồi hỏi ngược lại tôi
Không ngờ chỉ vì một câu hỏi tò mò của tôi mà giờ khiến mình phải á khẩu, tất nhiên tôi mà học được khoa văn tôi khoe lâu rồi chứ chả vụng mồm, bẽn lẽn như vậy. Nói không đùa chứ văn ấy à là cái môn tỉ lệ trượt cao nhất của tôi, thành tích tệ đến mức diễn tả không xong. Năm lớp 10 suýt trượt may mà tôi có danh hiệu 3 tốt kéo lên. Giáo viên bộ môn này khỏi nói, nghiêm khắc, khó tính nổi danh toàn trường, chấm thẳng tay, khủng bố cực kì về điểm số. Văn học là khối môn miên man, trừu tượng nhất và nằm trong top 3 bộ môn chính không bỏ được. Vậy nên tôi đã sáng suốt theo Toán chọn dù sao cũng là con nhà buôn bán, đầu óc nhanh nhẹn không đến nỗi ngưng trệ như môn kia, tuy nhiên chả khá khẩm bao nhiêu vẫn phải học vài tiết Văn trong tuần, dốt vẫn là dốt.
" em khoa Toán, còn khoa Văn khối chúng em được gọi là khoa không phải là người, haha...em rất dốt môn đó, thành tích luôn rớt bảng". Tôi ngượng ngùng gãi đầu nói, mặt đỏ lên vì ngại.
"có gì không phải là người chứ, bình thường thôi, người khối em nói quá lên rồi". Anh cười xòa an ủi thành tích của tôi
May thay phút ngại ngùng kết thúc nhanh chóng, xe buýt đã đến bến đỗ, chiếc cột dừng xe ngay ở trước cổng trường tôi, khiến cho chỉ cần xuống dưới xe là có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên sân trường phía sau chiếc cổng lớn. Anh cùng tôi đứng dậy bước xuống xe nhưng không cùng nhau đi vào trường bởi bạn anh đang chờ ở đằng đó còn tôi thì lại chẳng có người bạn nào ra đón cả, không phải là không có mà đứa bạn thân của tôi chắc giờ này con bé vẫn còn chưa ngủ trưa dậy. Tên nó là Hạ Âu nhưng chẳng bao giờ bay cao bay xa như hạ âu cả, suốt ngày ăn và ngủ nên đôi khi chơi với nó tôi cứ ngỡ đôi bạn mình là đôi bạn cùng lùi cũng nên. Thành tích của hai đứa lúc nào cũng ngang nhau cả, gần cuối lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top