Lâm Tuệ Nhi. Em đứng lại cho tôi (4).

💦 Mình sẽ đổi nu9 từ tôi sang cô cho dễ nha..

Tuệ Nhi mơ màng tỉnh dậy, đầu cô lúc này đau nhức, toàn thân ê ẩm khắp người.. Nhìn mọi thứ xung quanh phòng, nơi đây rất xa lạ với cô.. Cô liếc nhìn qua thì thấy anh nắm chặt tay cô, chìm vào giấc ngủ ngon lành.. Cô không lỡ đánh thức anh dậy, từ từ rút tay mình ra, bước xuống giường, lấy chăn đắp lên người anh.. Anh giật mình thức giấc, đưa tay dịu mắt.. Vừa nhìn thấy cô anh đã mỉm cười

- Tuệ Nhi.. Em thấy khỏe trong người chưa mà đã xuống giường rồi

- Em khỏe rồi ạ.. Cảm ơn anh.. Mà cho em hỏi nơi đây là đâu vậy ạ..

Anh xoa đầu cười..

- Đây là nhà anh.. Lúc em ngất, anh có đưa em đến phòng y tế nhưng phòng đã khóa cửa rồi.. Không còn cách nào khác nên anh đưa em đến đây

Mặt cô đỏ ửng lên nhìn anh

-......

Anh bước tới bàn đọc sách, mở tủ ra lấy thứ gì đó.. Sau khi lấy xong, anh giấu nó sau lưng mình, mỉm cười đưa hai tay lên trước mặt cô

- Trong tay anh có một thứ muốn tặng em, không biết em có thích chúng không?

- Cái gì mà bí hiểm vậy anh..

- Suỵt..Bí mật không thể bật mí.. Này, em chọn đi..

Cô ngẫm nghĩ một hồi mới chọn ra

- Em chọn tay bên phải...

Anh mở tay bên phải ra bên trong không có gì hết.. Cô thẫn thờ nhìn anh.. Anh nhìn bộ dạng lúc này của cô không nhịn được mà cười to lên

- Haha.. Anh cho em chọn lại...

- Em chọn tay trái..

Tay bên trái lại không có gì bên trong.. Cô tức giận ném gối

- Anh lừa em.. Bên trong chả có gì hết..

Anh bước gần đưa tay chạm tóc cô

- Ai nói anh lừa em.. Thứ anh tặng cho em đang ở trên tóc em..

-.......

Anh nắm lấy sợi dây chuyền trong tay, đưa lên trước mắt cho cô xem

- Đây là quà gặp mặt đầu tiên.. Anh tặng cho em..

Cô ngạc nhiên, vội đưa tay từ chối anh

- Em không dám nhận đâu.. Em...

Anh xịu mặt xuống nhìn cô

- Em chê món quà anh tặng à.. Hay em không thích chúng...

- Em thích nó lắm.. Nhưng nó rất đắt, em không dám nhận đâu ạ ..

- Dây chuyền này anh mua ở bên lề đường, đồ rẻ mà.. Em cứ nhận nó đi cho anh vui..

Cô gượng cười nhìn anh

- Vậy em cảm ơn anh ạ...

Anh hí hửng đeo sợi dây chuyền vào cổ cho cô. Cô ngại ngùng đỏ mặt

- Em chưa có chuẩn bị quà gì cho anh.. Em xin lỗi...

Anh liếc nhìn móc khóa cặp cô, chỉ tay về phía nó và nói

- Hay em tặng anh cái móc khóa kia đi..

- Nhưng.. Móc khóa đó là con gái.. Anh chắc sẽ thích nó chứ...

- Em tặng gì, anh đều thích hết..

Cô đi tới lấy móc khóa hình con búp bê đưa cho anh..

- Đợi em có tiền rồi.. Em sẽ mua quà khác cho anh nha..

- Ừ.. Cũng không còn sớm nữa..để anh đưa em về..

Hai người vừa bước ra cổng thì gặp Linh Chi.. Cô ta tức giận, trừng mắt cô

- Nhật Nam.. Sao mày đưa con nhỏ này về nhà..

Anh lảng tránh câu hỏi của cô ta

- Muộn rồi, tao đưa em ấy về nhà trước.. Có gì tí về tao kể cho mày nghe...

Nói rồi, anh dắt xe đưa cô về... Cô ta nhìn anh cười nói vui vẻ với cô gái khác, trong lòng vô cùng tức giận, đưa tay đấm mạnh cánh cửa cổng

- Tuệ Nhi.. Tao nhất định không tha cho mày...

# N9 dại gái quá.. Mua hẳn dây chuyền trị giá mấy chục triệu để tặng cho cô.. Còn nói hàng lề đường, rẻ mà 🤣🤣.. Chap sau n9 bị hành thê thảm lắm luôn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top