P9
Cả hai đi tìm phòng khám nhỏ mà Kuroshiro từng nhắc tới. Mở cửa đẩy vào, hai người họ thấy một người phụ nữ đang ngồi co ro, tay nắm chặt ống tiêm vậy. Sợ rằng chỉ cần có người nắm cổ mình nên phòng sẵn để thoát thân. Kaito nhẹ nhàng đặt Kuroshiro lên giường rồi quay qua nhìn người phụ nữ đó. Mái tóc của cô ấy khá giống với cô bé Emily ở trong rừng kia. Shinichi đi quanh nhà thì thấy chồng của cô ấy đang trốn trong bếp. Khuôn mặt sợ hãi tới tột độ. Cậu bất giác lỡ miệng hỏi:
- Dạ cho cháu hỏi... bác là cha của cô bé Emily ạ?
Người đàn ông đó giật mình rồi lỡ ngước lên nhìn cậu. Người đó có lẽ đã tuyệt vọng lắm rồi nhưng nhận ra cậu là người trong gia tộc thì nhanh chóng khẩn cầu xin lỗi. Shinichi vỗ vai bác ấy. Khuôn mặt cậu cũng sầu theo nhưng cũng không thể nói được một câu an ủi nào cả.
Phía bên Kaito, sau một hồi cố gắng trấn tĩnh người phụ nữ đó thì cô ấy mới đứng dậy quan sát Kuroshiro một lúc. Xong, cô ấy đi lấy lọ kẹo ngậm trên kệ rồi đưa cho anh. Cô ấy nhìn trông rất bơ phờ như thể vừa mất đi thứ gì đó quan trọng. Cô ấy cố gắng gằng giọng của mình lại nhưng cảm xúc thì lại không thể giấu nỗi.
- Thưa ngài... cậu bé đó chỉ bị ngất xỉu thôi ạ. Viên kẹo ngậm này có thể giúp cậu bé tỉnh lại một chút.
- Dạ cho cháu hỏi, cậu bé này khi nào mới tỉnh lại hoàn toàn?
- Chắc là... 5 tiếng nữa.
- Vậy cho cháu ngồi đây đợi được không. Mà cô cũng đừng cúi gằm mặt xuống.
Từ trong phòng bếp, Shinichi dìu người đàn ông đó ra ngoài rồi để bác ấy ngồi trên ghế. Hai vợ chồng họ nhìn nhau rồi không thể kìm nén nước mắt. Đây là lần đầu tiên họ thấy người của gia tộc tốt bụng như thế này, chắc là trời cho nên họ mới được gặp. Shinichi nhìn tình cảnh này mà chỉ muốn khóc thôi. Kaito thấy vậy thì ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cậu như nâng niu một báu vật vậy.
- Dạ cô ơi, mấy bữa nay có phải gia tộc Satou đến đây nhiều không ạ?
- À dạ đúng rồi ạ. Thiếu gia của gia tộc nhà Satou đã bắt được con chúng tôi và... và... hức... con bé... bị... bị quăng ra cánh rừng... rất mạnh tay...
Người phụ nữ nói nghẹn ngào. Cả Shinichi và Kaito đều không chịu nổi trước câu chuyện này. Shinichi đứng dậy, ra hiệu cho Kaito rồi bế Kuroshiro lên. Kaito lễ phép cúi xuống cảm ơn rồi nhanh chóng đi về.
Trên xe, Shinichi bắt đầu cảm thấy không ổn. Nếu trên dư luận hiện tại, nhà Satou gần như là nhà bị dính liên can nhiều nhất. Cậu mệt mỏi, muốn quăng hết mấy chuyện này sang một bên rồi đi nghỉ ngơi cho xả đầu óc. Shinichi mệt tới mức nằm ngủ trên xe. Kaito quay ra thấy Shinichi ngủ vội để Kuroshiro ngồi giữa hai người họ rồi dùng áo khoác mình đắp cho Shinichi. Anh nhìn ra bên ngoài, không biết tính sao với phi vụ tối nay.
...
...
- Sao mẹ!? Siêu đạo chích Kid sẽ xuất hiện á?
- Phải đó phải đó. Tên trộm đó ngầu lắm, ngầu hơn con tưởng luôn á. Trời ơi, cứ mỗi lần con thấy đôi cánh bạc thì cứ xác nhận là Kid đi.
Chikage hết lời khen ngợi Kid khiến cậu chỉ cười khổ. Kaito thì gục mặt xuống còn Toichi thì vẫn cứ cười cười như thể không nghe được câu vừa nãy vậy. Shinichi nhìn qua Kaito rồi nghĩ ngợi về cái tên siêu trộm đó. Thú thật, tới thời điểm bây giờ cậu còn chưa thấy mặt của tên siêu trộm lừng lẫy đó. Cậu cũng khá tò mò.
- Thế Shinichi, con có tính đi không?
- Chắc con-
Reng reng
Điện thoại reo đúng lúc người ta đang ăn cơm. Shinichi mở điện thoại lên, người gọi là thanh tra Megure.
- "Cháu Shinichi hả?"
- Dạ là cháu, sao ấy bác?
- "Jirokichi muốn nhờ cháu bảo vệ viên kim cương moonlight đấy. Trước 0h đêm nay cháu tới nhé." /cúp máy/
Shinichi rất muốn đập máy, muốn đến phát bực rồi. Cả ngày nghĩ đêm về còn phải bảo vệ viên kim cương khỏi siêu trộm Kid làm cậu phát bực luôn. Thấy cậu gần như không trụ nỗi vì cả sáng sớm cho tới chiều tối cậu phải đi điều tra nên anh liền dìu cậu lên phòng. Chikage cũng thở dài vì công việc vất vả của con dâu mình. Toichi nãy giờ để ý tới nụ cười của Shinichi. Hình như là tự cậu ấy rặn ra vậy.
Trên phòng...
Kaito nằm cạnh cậu dỗ cho Shinichi ngủ. Lúc nãy, anh có hỏi là cậu có muốn đi bắt tên trộm Kid kia không thì cậu vẫn gật đầu đồng ý. Anh cảm thấy có điều không đúng ở cậu lắm nhưng đành lòng không dám nói thêm. Anh biết Shinichi đã thấm mệt rồi thì bây giờ anh không nên gặng hỏi cậu về những gì cậu điều tra được sáng nay. Trăng hôm nay thật đẹp, dưới ánh trăng tròn đấy xuất hiện đôi cánh bác thì không biết nó sẽ như thế nào nhỉ? Đối với thám tử như cậu ấy, Kid là một siêu trộm khó ưa.
- Nghỉ ngơi đi Shinichi.
Sau khi Shinichi chìm vào giấc ngủ, Kaito mới đi xuống lầu. Trước mặt anh, bộ đồ nghề của Kid đã chuẩn bị sẵn. Toichi nhìn con trai mình có vẻ căng thẳng thì liền hỏi.
- Có chuyện gì sao?
- Không sao đâu ạ. Con ổn thôi nên cũng không đến mức là căng thẳng quá đâu.
- Ừm. Nhớ cẩn thận.
Mặc xong, Kaito cải trang thành dân thường rồi đi ra ngoài, không quên vẫy tay chào bố mẹ. Thấy bóng lưng con xa dần, Chikage mới thở phào nhẹ nhõm rồi ung dung đi vào. Ông Toichi vẫn nán lại, mong rằng phi vụ đầu tiên sẽ thành công như mong đợi.
...
...
Đúng 11h tối Shinichi mới tỉnh lại.
Cậu nhìn giờ, còn 1 tiếng nữa nên chuẩn bị đồ đi ra ngoài. Đầu cậu vẫn còn hơi choáng vì mệt nhưng là việc của cảnh sát cậu bắt buộc phải làm rồi. Shinichi đi xuống nhà rồi chạy thật nhanh. Cậu không biết đường vì chỉ có thể dựa vào ánh sáng lu mờ của ánh trăng nhưng thật may là cậu ra khỏi nhà thành công. Shinichi cầm xe tay ga không biết ai chưa rút chìa khóa mà chạy đi trong đêm.
...
Tới nơi...
Cậu thấy viên kim cương đó được trưng ngay giữa một đống bẫy la-ze nên một con muỗi còn chưa lọt qua được. Shinichi nhìn ra ngoài, rất nhiều fan cổ vũ cho tên siêu trộm như hắn chắc có lẽ rất nổi tiếng. Thấy Kuroshiro cùng với cặp đôi Sonoko, Makoto bên trái gian phòng nên Shinichi chạy tới hỏi thăm.
- A! Anh Shinichi.
- Em khỏe rồi nhỉ?
Kuroshiro chạy tới bắt tay với cậu rồi kéo cậu lại gần, thì thầm vào tai của cậu như thể đang giữ bí mật ý.
- Anh Shinichi, anh Kaito đâu?
- A! Giờ mới để ý.
- Anh mệt hả? Sao vẫn còn đến đây được?
- Không sao đâu.
Shinichi vội phản bác. Cậu bây giờ có cảm giác không hay. Thanh tra Nakamori cùng bác Jirokichi bước ra nhìn hệ thống bảo vệ lần cuối. Nakamori lấy điện thoại ra rồi bắt đầu đếm.
- Còn 10 giây nữa.
10...
9...
8...
7...
6...
5...
4...
3...
2...
1...
Bùm
- Ladies and gentlemen. Chào mừng quý vị đã tới buổi trình diễn đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top