P5

Mặt trời đã ngoi lên, chiếu sáng cho muôn loài rồi.

Shinichi đã dậy từ rất sớm. Cậu quay sang vỗ Kaito dậy nhưng chẳng có động tĩnh gì. Bị vỗ vai nhẹ, Kaito bất chợt tỉnh giấc trong khi anh vẫn đang ngái ngủ.

- Kaito! Dậy đi được rồi.

- Ư...ưm... anh dậy đây.

Gọi Kaito dậy xong, Shinichi vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài trước . Kaito theo sau đó, cảm thán rằng cậu đúng chuẩn là một người có phép tắc. Cậu bây giờ đang mặc một chiếc áo thun có cổ đơn giản, một chiếc quần tây, cầm một chiếc mũ trên tay và đeo một cái giỏ đen bên hông. Cậu đang sốt sắng cho nhiệm vụ sắp tới nên hành động của cậu khá vội vã. Kaito liền nhận ra mà đặt tay lên vai cậu làm cậu giật bắn.

- A... sao thế ạ?

- Em tính đi đâu mà vội vàng thế?

- Ư... không... hôm nay có vụ quan trọng nên em đến sớm xíu ấy mà.

- Thế thì khỏi ăn sáng ở đây, ra ngoài mua vậy.

- C... có được không?

- Anh nói là được.

Thế là hai anh chàng liền lấy xe tay ga rồi đi ra ngoài, không kịp nói cho bố mẹ biết.

...

...

Ở trụ sở cảnh sát Tokyo...

Shinichi vừa mới bước vào liền bị ăn ngay một dép lào thẳng vào mặt. Cậu đau điếng ngã lăn quay ra hành lang làm mọi người trong sở chú ý tới. Người ghi bàn là Heiji.

- Hay quá ha Shin? Hẹn bọn này xong lại thích đến sớm hơn. Lúc nào ngủ cũng ngủ muộn mà giờ lại đem chồng mình đến đây?

- Ơ chứ em-

- IM ĐỂ EM DẠY SHINICHI!

Không biết Heiji là mẹ của Kudo hay gì mà suốt ngày nói lắm. Cũng may là Kaito đỡ kịp không là cậu bị đập đầu vào tường rồi. Anh vội đỡ cậu dậy rồi để cậu lên ghế ngồi. Heiji cố nhìn Shinichi bằng ánh mắt thân thiện vì chính cậu ta cũng biết cậu ta đang động vào vợ của ai. Vừa nãy chỉ là thói quen mỗi ngày của Heiji.

- Nè Hei, cậu cũng hay vậy mà?

- Tôi xin lỗi. Tại thói quen quá.

- Mà cái này là cậu cậu thường dùng để mắng Hakuba mà?

...

Thôi bỏ đi

Đợi khoảng một lúc sau, thành viên còn lại cũng tới nơi. Nhìn thấy chủ tịch công ty Kuroba tới đây mà Sera đứng như trời trồng vậy. Ran đi sau cô mà còn phải kéo vào đấy. Cô ấy cũng nhìn Kaito bằng ánh mắt nghi ngờ chẳng hiểu vì sao. Shinichi nhìn thấy thế thì tiến lại gần Kaito, nói thầm gì đó trong tai anh rồi vội đẩy ra ngoài.

- Nay Shin nhà ta sướng à nha, được chồng chở đồ.

- Haha. Không có gì lạ đâu. Mà thôi mọi người, vô vấn đề chính đi. Mọi người cũng biết về công ty Satou rồi đúng ko?

- A! Cái công ty xếp sau công ty Senjou nè.

- Và cũng chính công ty Senjou đó nhờ nhóm chúng ta điều tra về công ty này đấy.

- Ể? Không phải bên họ có hai chị em song sinh đang hành nghề hacker với thám tử đấy sao?

Sera bật dậy ngơ ngác nhìn Shinichi. Cô không hiểu được công ty Senjou đó đang tính bày mưu tính kế gì. Cô không trong ngành kinh doanh nên cũng không thể nào chắc chắn được thông tin trong giới đó. Chắc chỉ có riêng cô với cả Ran là không biết còn lại biết hết.

- Mà dạo gần đây, tôi không nghe ngóng thêm được thông tin gì về công ty đó cả.

Yong nối lời tuy không liên quan. Cậu ấy tuy giờ vẫn là đặc vụ nhưng thực sự có quan hệ trong giới kinh doanh đó vì tay nghề súng bắn tỉa của mình. Asta thì chỉ biết cận chiến gần nên đôi lúc ghen tị với cậu ấy làm Yong cũng chẳng biết nói sao. Shinichi ngẫm một hồi rồi quay ra nhìn Ran. Ánh mắt cậu cứ như đang muốn lợi dụng cô vậy.

- Sao... sao thế Shinichi?

- Cậu có số điện thoại của Aoko-một nữ hacker của thanh tra Nakamori đúng không? Cho tôi số điện thoại đi.

...

...

- "Nếu các cậu bây giờ muốn tìm gặp Yuuki thì bắt buộc phải là người có quan hệ thân mật với gia tộc Senjou còn không thì vô hơi khó đấy. Là tôi thì cũng chỉ được nghe giọng cô ấy qua điện thoại khi cần thôi."

- Ừm... cậu có biết ai có quan hệ thân mật nhất với nhà Senjou không?

- "Thế thì... chỉ có gia tộc nhà Kuroba thôi. Họ nắm khá nhiều cổ phần trong công ty Senjou và cũng là người giữ nhiều bí mật nhất mà. Riêng về chuyện của nhà Satou tôi khuyên ngay đầu màn nên để Shinichi xử lý."

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu /cúp máy/

Bạn của Yuuki- nữ hacker tài ba đó là Aoko cũng tiện thật. Shinichi liền nhận điện thoại xong thì cậu không vội vàng. Các nước đi kế tiếp thực sự phải chỉnh chu và chắc chắn, nếu chỉ cần sơ suất một cái thôi thì mọi chuyện coi như đi đời. Shinichi thầm nghĩ về điều đó, cậu mà là Kaitou Kid thì chắc là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn chăng. (Tea: Tui khá bối rồi trong việc có nên để Kaito là Kid không hay là chia thành 2 phiên bản nhưng mà thôi, thành 1 cho dễ viết).

- Vậy thì Shinichi, vụ này giao cho cậu.

- Cứ để tớ, đi đây.

Nói xong, Shinichi chạy đi khi mọi người vẫn nán lại nhìn cậu.

Cậu chạy qua rất nhiều cảnh sát, đôi lúc thì va vào họ nhưng cũng có quay lại xin lỗi. Lịch sự là thế đấy.

Shinichi ra khỏi trụ sở cảnh sát. Cậu chạy thật nhanh trên vỉa hè. Nước đi tiếp theo của cậu sẽ là đi qua công ty Kuroba đó để xin thêm tài liệu. Thực mà nói cậu rất mong là sẽ không có chuyện đột ngột xảy ra với mình. Shinichi chạy rất nhanh, người đi đường đều cảm thấy cậu đang lướt đi hơn là chạy. Nghe thấy tiếng xe ô tô, cậu bất giác quay đầu lại. Nó dừng ngay song song với cậu, cửa kính được kéo xuống, lộ rõ khuôn mặt bên trong xe.

- Sao vội vàng thế em? Cần anh chở đi không?

...

...

Trên đường đi, Shinichi kể mọi chuyện cho tài xế là Kaito cũng đang tới công ty của mình.

- Ra là vậy... Nếu thế sao em không chạy thẳng qua công ty Senjou? Dù sao em cũng là con dâu nhà Kuroba này mà?

- Không đâu. Em nghĩ nên qua nhà để thu thập chút tài liệu. Lần này là chuyện trong giới nhà giàu thì làm sao em có thể lơ là được cơ chứ?

- Ừ nhỉ? Vậy thì cứ qua công ty Kuroba trước, em muốn hỏi gì không?

- Để đến đó đi đã anh.

Xe của họ băng băng trên đường. Mọi người kể cả nhóm kia vừa mới đi ra khỏi trụ sở cũng cảm thấy rằng Shinichi rất sướng. Thấy sự thèm thuông của mọi người, Hakuba liền gọi cho tài xế chở cả đám đi bằng xe sang trọng về nhà.

...

...

Ở công ty Senjou...

Một người phụ nữ cùng mái tóc đen huyền ngang vai, đôi mắt màu xanh lục tựa như màu của biển cả đang nhìn vào màn hình và đánh máy rất nhanh. Mật mã, code,... gần như đều được cô nhập vào hết. Kế bên cô cũng là một phụ nữ nhưng để mái tóc dài hơn cô xíu. Cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào từng tư liệu một về gia tộc đang muốn có công ty gia tộc nhà cô: công ty Satou đấy. Cả hai vẫn đang cứ làm việc cho đến khi chủ tịch vào.

- Anh Tamim, tình hình thế nào rồi.

Người phụ nữ nhìn tập tài liệu đó cất tiếng là Yuumi Senjou còn kế bên là Yuuki Senjou. Hai người họ là chị em song sinh và có một người anh là Tamim Senjou. Cả ba cách đây 1 tuần trước vừa phải tổ chức đám tang cho cha mẹ của mình. Hai người họ đã vì một người dân nhỏ bé mà hi sinh bản thân mình. Họ đã lao xuống biển để cứu nhưng mà... một chiếc ca-nô đã khiến họ ra đi vĩnh viễn.

- Tạm thời ổn thỏa rồi. Anh chỉ nói cho đội đặc nhiệm điều tra bí mất giải quyết thôi. Phải cảm ơn công ty Kuroba, họ thực sự đã có lòng nhân từ.

- Em cũng đồng ý! Vậy giờ... nước tiếp theo của chúng ta là gì đây?

- Hmm...

Tamim ngồi vào ghế chủ tịch. Hai tay anh ấy đan xen, chống lên bàn. Khuôn mặt nghiêm túc khiến không khí trở nên ngộp thở tới kì lạ mà không ai để ý.

- Chỉ có thể chờ đợi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top