P2


Nói là quan tâm như vậy nhưng trên thực tế, hơn phân nửa ngày bố mẹ anh đã bắt anh đi làm với đi kí hợp đồng công ty rồi. Kaito muốn đưa Shinichi theo nhưng bị bố ngăn rồi hốt anh đi. Còn về Shinichi, cậu đang nói chuyện với mẹ chồng ở ngoài vườn. Khu vườn thoáng mát, rộng rãi thế này rất thích hợp để nghỉ ngơi.

- Nghe Kaito nói cháu đang làm thám tử sao? Vậy bây giờ có việc gì thám tử cần làm luôn không?

- Hôm nay không có vụ án nào cả nên con được nghỉ ngơi thôi.

- Ui chao. Cũng nên ra ngoài đi chơi với mấy bạn đi chứ. Kaito thì khỏi lo, mẹ sẽ xử lý hết cho con. Với lại, con cũng nên đi kết bạn đi chứ cứ ở nhà thế này à?

- Con muốn lắm chứ mà bạn con cũng nhiều mà. *Chỉ sợ vừa mới bước chân ra ngoài là có án mạng thôi.*

Shinichi đã phải ngồi nói chuyện với Chikage rất lâu. Bánh trái, nước uống người hầu dọn ra hiện vẫn còn chưa ăn hết. Shinichi thề là gia tộc Kuroba giàu hơn cậu tưởng gấp bội lần. Những thứ đồ ăn đắt tiền này mà mẹ chồng Chikage nói: "Nó chả đắt đỏ gì cả, chưa bằng tưởng tượng của cô luôn chứ" làm Shinichi rén rồi. Cậu định nán lại trước khi đi ra ngoài thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu vội bốc máy mà không kịp nhìn danh bạ.

- Alo, Kudo Shinichi xin nghe.

- "Toang rồi Shinichi ơi, CÓ ÁN MẠNG."

Asta là người vừa gọi cho cậu xong. Cô ấy giờ vẫn là một đặc vụ thuộc cục liên bang mỹ FBI. Nghe cái từ án mạng mà cậu gục mặt xuống luôn, mới trải qua ngày đại trọng xong mà giờ có án mạng nhanh thế?

- Bắn cái địa chỉ đi, tôi tới. /cúp máy/

Nhận được địa chỉ qua mail, cậu liền đứng dậy định nói lời tạm biệt với mẹ chồng rồi rơi đi thì Chikage đã nghiêng đầu sang một bên, hỏi Shinichi bằng giọng nói khó hiểu.

- Shinichi, có chuyện rồi sao?

- À dạ, giờ con phải đi-

- NGƯỜI ĐÂU! MAU CHUẨN BỊ XE ĐỂ ĐƯA CON DÂU TÔI ĐI NHANH!

Chikage nói lớn với người hầu. Họ nhanh chóng làm ngay, tiếng bước chân chạy ngày càng rõ rệt. Shinichi cười khổ với người mẹ chồng nhưng cậu vui khi có người mẹ yêu thương con dâu thế này. Sống ở nhà này có hạnh phúc hay không thì phải dựa vào bố mẹ chồng mới biết được, cái này quả không sai mà.

Shinichi được đưa tới một siêu thị lớn theo như đúng địa chỉ. Mọi người trong đó đang bu quanh một xác chết chưa rõ giới tính. Thanh tra Megure cũng tới cũng với Takagi và Sato. Sera và cả Heiji đang kiểm tra và xác định thông tin của nạn nhân trong khi Hakuba lại đang đứng ngẫm nghĩ gì đó. Asta và Yong cũng có mặt ở đấy nhưng họ phụ trách việc tránh để khách đi vào hiện trường vụ án. Asta quay ra ngăn cũng mệt lắm cho tới khi "thần chết" xuất hiện

- SHINICHI! BÊN NÀY!

Asta vẫy tay gọi Shinichi. Cậu liền chạy theo hướng đó rồi đi vào hiện trường vụ án. Cậu cúi người hỏi Heiji.

- Sao? Nạn nhân thế nào rồi?

- Không được ổn cho lắm. Nạn nhân là Tanaka Ishii- là một doanh nhân khá thành đạt. Ông ta khá nổi tiếng trong giới của chúng ta. Thế nhưng sau tất cả, ông ta là người làm ăn dơ bẩn nên chắc là có rất nhiều người căm thù lắm. Thế nhưng, án mạng mới vài giây thôi nên cơ thể chưa bị cứng lại. Vừa nãy, cửa siêu thị đột ngột bị hỏng nên hung thủ chưa thể chạy thoát.

- Ừm...

Shinichi im lặng một hồi. Cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi bất giác liếc mắt qua một bên. Điện thoại của nạn nhân đã thu hút ánh mắt của cậu. Shinichi liền định chạy tới lấy. Nó đã được bọc bằng một túi ni lông nên cậu không lo việc bị dính vân tay. Cậu tra khảo một hồi thì thanh tra Megure lên tiếng cắt ngang hành động của cậu.

- Mời các khách hàng đứng sang một bên ạ. Xin ba vị đứng ra trước.

Các thám tử và đặc vụ quay đầu lại nhìn, ba vị khách hàng xuất hiện trước mặt họ. Trung sĩ Takagi vừa nhìn sổ ghi vừa nói.

- Đây là 3 nghi phạm chúng tôi tìm được khi check lại camera. Ba người họ là đứng gần với nạn nhân nhất và cũng như là người có gây thù với nạn nhân.

- Này này, sao tôi phải làm thế hả?

- Cả tôi cũng vậy.

- Cả tôi nữa.

Cả ba người họ nhìn thanh tra Takagi rồi nhìn xác chết một cách ớn lạnh. Nó kiểu lạnh sau gáy như một trong số họ như bị ám ý. Shinichi khẽ lắc đầu cười cười, cậu còn chưa chắc chắn hung thủ là một người như thế nào cơ mà đã tìm ra nghi phạm nhanh thế.

- Được rồi. Chúng tôi sẽ hỏi từng người trước.

...

...

- Tôi là Katou Abe, ny cũ của Tanaka Ishii. Một tháng trước, thằng đó lấy một con nào đó tóc màu nâu mắt màu xanh lam về làm vợ rồi đòi chia tay tôi. Tôi tức lắm chứ nhưng tôi đâu có làm được gì nên rời đi thôi,

- Cho hỏi hiện tại cô đang làm nghề gì?

- Chỉ là nhân viên quèn tại công ty mà nhãi đó đang làm sếp của tôi.

Katou Abe nói khá thật thà nhưng khí phách của cô ấy như trộn lẫn vào giọng nói vậy. Cô ta nói một cách bực bội và ngông cuồng. Trong giỏ hàng và tui xách tay của cô chỉ toàn là quần áo mới mua từ các shop gần đây. Thật kì lạ là tất cả hóa đơn cô ấy mua vẫn còn giữ. Cô bảo là không muốn vứt trong khi theo thói quen, ai cũng sẽ vứt hóa đơn đi nếu thấy không cần thiết.

- Vậy là... cô giết ny cũ của cô chỉ vì thù hận... đúng không?

- LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ! CẬU BỚT PHÁN BẬY LẠI.

Bị ăn chửi từ một đứa con gái mà Heiji suýt chảy nước mắt ròng ròng vì nhục rồi đấy. Hakuba thở dài rồi ôm cậu vào lòng an ủi. Sera nhìn thế mà khẽ cười, không biết đến khi nào cô mới có ny đây.

...

...

- Tôi là Sasaki Maeda, từng là đồng nghiệp của cậu ấy. Nói chung thì... chúng tôi không hợp nhau lắm mà còn hay tranh cãi với nhau vì một số vấn đề. Tôi không biết mối quan hệ gì nhưng mà tôi ghét tính cách của cậu ấy. Cậu ấy từng chà đạp lên người khác cộng thêm việc làm ăn không chân chính nên ai trong công ty cũng nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khó chịu.

Trong túi của anh ta chỉ có một cuộn chỉ khâu kim và một số tiền lẻ. Anh ta nói là chỉ đến đây để xem một số món đồ rồi rời đi sớm nên chỉ vớ lấy có được vài thứ ở nhà vì quá vội. Cuộn chỉ đó không có máu người và cây kim được gắn vào cũng thế. Shinichi quan sát kĩ túi mà anh ta mang theo liền nhận ra điểm sai nhưng cũng chưa thể kết luận.

...

...

- Tôi tên Simizu Aoki, hiện là ny của Tanaka Ishii. Tôi có nghe nói là anh ấy từng làm bố tôi phá sản chỉ vì một số lời nói không hay cũng như đưa bằng chứng giả làm nhà tôi tan nát. Anh ta là vì yêu tôi nên làm thế. Vậy là bố tôi đã gã tôi cho anh ấy.

- Xin hỏi chị có hay tức giận với anh ấy không? Cả hai có hay cãi nhau không?

- Không đâu, vì tôi thường là người bị la mắng mà. Tôi chưa bao giờ cãi lại anh ta mà chỉ có thể ăn đòn chịu đựng. Thực mà nói cũng đã là 8 năm rồi tôi chưa thấy ánh sáng cho đến hôm nay anh ta cho tôi ra ngoài.

Sera và Shinichi nhìn kĩ từng vết thương trên cơ thể cô ấy. Có cái đã tím lại có cái hình như là mới bị đánh gần đây. Tội cô ấy thật. Asta theo ý của Shinichi liền băng bó cho cô ấy và xác nhận rằng những vết thương này là thật, không phải từ màu chất gì cả.

Cậu giờ gần như rơi vào bế tắc nên ra ngoài một hồi. Shinichi thấy mẹ Chikage đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại nên cậu liền lại gần, định tạo cho mẹ chồng bất ngờ. Thế nhưng cô ấy đã quay lại phát hiện ra cậu trước khi cậu kịp tới.

- Sao rồi Shinichi? Vụ án thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top