P11

- *Kai... Kaito!?*

Phải, nhà ảo thuật gia đó chính xác là chủ tịch của công ty Kuroba hiện giờ. Anh xuất hiện trước mọi người với một bộ áo vest đen có cổ tay dài. Khuôn mặt điển trai ấy thu hút mọi ánh nhìn kể cả là con trai. Kuroshiro cùng hai chị em kia cũng rất thích thú mà rời mắt khỏi công việc. Sau khi thu hút được mọi ánh mắt rồi, anh mới nói tiếp.

- Chúc quý vị khán giả một ngày tốt lành. Mong mọi người tận hưởng màn ảo thuật của tôi.

Từ góc nào đó, những chú chim bồ câu bay ra khắp khán phòng. Nhiều đứa trẻ thích thú mà với tới những chú chim bồ câu đó. Cậu không biết từ khi nào, một chú chim bồ câu một bên chân có tờ giấy kì lạ bay lên rồi đậu trên đầu cậu. Shinichi bắt được chú chim bồ câu đó, an ủi nhẹ nhàng rồi thử lấy tờ giấy đó xem.

"Sẵn sàng đi. Chút nữa sẽ có đặc biệt đấy."

Shinichi không biết là ai gửi nhưng thôi cũng kệ, cậu cũng nên sẵn sàng mới được.

...

...

Màn ảo thuật rất đặc sắc. Những thủ thuật anh ấy dùng ảo diệu tới mức đôi lúc, cậu mất một thời gian khá lâu mới biết được sự thật của trò ảo thuật này, cảm giác rất thú vị. Chikage quay sang nhìn Shinichi chăm chú với màn ảo thuật của Kaito như thế mà khẽ cười. Thực ra thì khoảng vài phút trước khi đi, Kaito nhờ bà ấy rủ Shinichi đi cùng chứ nếu không là bả đã không rủ đi rồi.

- Và sau đây sẽ là màn ảo thuật cuối cùng kết lại buổi diễn ngày hôm nay. Xin mời... thám tử!

Shinichi giật bắn khi Kaito đang để ý tới mình. Anh đưa tay ra ý mời cậu lên. Bây giờ cậu mới biết rằng: tờ giấy mà cậu nhận được từ chú chim bồ câu là do chính Kaito gửi. Cậu nắm lấy tay Kaito xong được kéo lên. Mọi người trong khán phòng ồ lên vì người được mời là Shinichi- thám tử lừng danh mà lại. Kaito nắm hai tay của cậu rồi quay ra nhìn khán giả.

- Thưa quý vị, xin quý vị hãy tập trung lên sân khấu.

Đột nhiên, Shinichi có cảm giác chân mình không chạm đất nữa. Có thứ gì đó đang dần nâng cả cậu và anh lên. Hàng loạt pháo hoa bắn xung quanh khán phòng, hòa thêm không khí trên sân khấu thực mà nói là nó rất hoàn hảo và đặc sắc. Kaito buông một tay khỏi tay kia của cậu, búng tay một cái. Hàng loạt những chú chim bồ câu bay ra, kết lại màn ảo thuật cuối cùng của buổi biểu diễn. Ai cũng cho một trào vỗ tay rất lớn.

...

- Xuất sắc quá con trai ạ.

- Vâng. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.

Kaito xuống sân khấu. Chikage và Shinichi đã đợi sẵn từ lâu. Bà quay ra chỗ Shinichi đang nói chuyện với hai chị em nhà Senjou ròi lại quay về nhìn Kaito đang nhìn hai chị em đó bằng con mắt tức giận. Yuuki sớm nhận thấy nguy hiểm nên bảo em mình né né Shinichi ra một chút. Cậu cũng nhận ra rồi vội quay lại xem thử thì nhanh như lật bánh tráng vậy, Kaito đã đổi bộ mặt khác không biết từ khi nào.

- Lần đầu cậu thấy Kaito biểu diễn sao?

- Ừm, đây là lần đầu tiên đấy. Mà quả thật là anh khác biệt với đa số các nhà ảo thuật khác.

Shinichi hết lời khen ngợi Kaito trước mặt Yuuki và Yuumi. Yuumi gật đầu rồi quay sang chỗ Kaito đang nghe ngóng, ra dấu hòa bình làm anh yên tâm hơn hẳn. Chikage khẽ cười. Ngay màn ảo thuật cuối cùng mời Shinichi lên chắc chắn là tính giở trò trên sân khấu nhưng hình như do xấu hổ nên chưa dám làm mà thôi. Kaito nhìn mẹ cứ cười cười như vậy cũng chẳng nói gì. Anh nhìn cậu mà mỉm cười, lúc nào cũng bất giác như vậy.

- Nè Shinichi, em không điều tra về vụ ở con dốc kia nữa à?

- A có chứ. Hai chị em gia tộc Senjou, phiền hai chị em cậu một chút nha. Cảm phiền rồi.

...

...

- Nếu như đúng không nhầm là vậy nhỉ? Hình như, bố mẹ của chúng ta mất mạng trên con dốc đó... là đúng 0h đêm.

- Chị cũng nghĩ vậy. Chị nghi đây là một vụ án mạng rồi Yuumi ạ. Shinichi, vết máu trên tim của bố mẹ chắc chắn là do bị đâm chứ không phải là do mảnh kính như cảnh sát nói.

- ...

- ...

Hai chị em họ khai hết một lượt những gì họ thấy khi tới hiện trường làm Kaito với Shinichi cùng hợp sức suy nghĩ. Cảm giác những câu chuyện ở đây không đơn giản và tất cả mọi lỗi đang đổ hết vào gia tộc Satou. Thế nhưng, gia tộc đó lại thoát khỏi vòng cảnh sát một cách bất ngờ. Shinichi vò đầu suy nghĩ, chắc chắn phải có cái gì sai sót ở đây. Cậu sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện nhưng dường như có thứ gì đó đã làm cho nó không hề ăn khớp vào nhau, nhất là vụ án ở con dốc gần gia tộc Satou kia. Cậu vẫn chìm trong suy nghĩ như thế cho đến khi Kaito lên tiếng hỏi.

- Hai người cho tôi biết, gia tộc Satou có thường lui tới mấy chỗ người dân nghèo sinh sống không? Số lượng trẻ em ở đó có bị giảm nhanh không?

- Cái này... chị Yuuki...

- Đúng là vậy. Tôi đã hack vào máy của một thành viên trong gia tộc Satou. Gia tộc đó luôn ghé qua khu ổ chuột hoặc trại trẻ mồ côi nhưng sau khi họ rời đi, chỗ đó thường sẽ mất đi 2,3 đứa trẻ.

- ... Cảm ơn. Shinichi, ta đi về nào.

- Ơ oái!

Chưa kịp để Shinichi trả lời, Kaito bế cậu lên như một công chúa được hoàng tử bế vậy. Anh ung dung đi về phía cửa để ra khỏi khán phòng. Trước khi mở cửa, Kaito nhìn hai chị em họ bằng ánh mắt sắc lạnh, lạnh tới sống lưng làm Yuumi cứng đơ như tượng đá. Kuroshiro nhanh chóng che mắt của mình lại.

- Kêu anh của hai người qua công ty tôi, nhanh đi vì thời gian là vàng bạc.

...

...

Ở phòng chủ tịch công ty Senjou...

Tamim đang nắm cổ của một người có vóc dáng giống thiếu nữ nhưng đã dùng áo choàng có mũ để ẩn bản thân. Anh ta nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh nhạt nhưng anh ta cũng chẳng thể nào làm gì được cô. Cô ấy cũng vậy, mặc xác cho Tamim nắm thóp cổ của mình. Hai người họ dường như có mối quan hệ thù địch. Đối mặt như thế làm không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Tch. Cô vốn biết mọi chuyện về vụ án của bố mẹ tôi, đúng chứ?

- Đừng có nói như thế. Tôi có biết cũng chỉ biết thông tin bề nổi mà thôi. Thêm nữa, tôi không còn là người bạn thân của cậu nữa rồi.

- Tôi không hề quen cô.

- Không quen? Háhahaha.

Cô ấy cười lớn làm tay Tamim cứng đơ. Nắm được sơ hở, cô thoát khỏi tay của anh ta, bỏ mũ xuống. Khuôn mặt này, đôi mắt này,... nó làm cho Tamim sợ tới mức không thể tin nỗi.

- Cô bạn mà cậu đã bỏ mặc từ nhỏ vì không chấp nhận chuyện tình yêu... Vẫn còn nhớ Tea này chứ, Tamim?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top