Ngoại truyện 2: (F)
Tea: Hello các bạn, vì cảm thấy chuyện mình viết quá nhạt mà ném hết cái xấu của xã hội vô chuyện cũng không hay nên tui quyết định viết phân truyện này chỉ để... thêm muối hoặc sẽ nhạt sát đất =)). Đôi lúc vài chap tui sẽ tâm sự chút. Bye mọi người và chúc mọi người đọc vui vẻ. (Nói chung lên đây viết nhảm kéo thời gian)
P1:
- HÚ HÚ SHINICHI! ĐM NHÀ MÀY SAO LẤY CHỒNG SỚM THẾ!
- Bình tĩnh bình tĩnh. Tớ đâu có mất tiêu đâu mà cậu khóc lóc om sòm ngay cái lễ đường của tớ thế.
Vâng... các bạn hãy tưởng tượng ra cái cảnh thằng/con bạn thân của mình nó lấy vợ/chồng sớm rồi dắt tay nhau vào lễ đường rồi thằng/con bạn thân đó bỏ bạn theo người yêu của nó thì tự hỏi có đau và cay không hả mấy bẹn? Cay đấy nhưng không có đau đâu =))
Hattori cũng vậy. Thấy bạn mình đi lấy chồng sớm thế không đi phá là còn nhân nhượng chứ không bố mày phá để thằng Shinichi éo bao giờ có người yêu như nó rồi... ủa lộn chỉ có người yêu chứ chưa lấy nhau =)). Hakuba với Kaito đứng ké nhau mà không muốn nói nửa lời với anh chàng "da trắng" tới từ Osaka này. Đặc sản Osaka mà, không nóng thì không phải là thám tử Hattori Heiji =)) (Tui mong fan Heiji sẽ không qua tận nhà tui đi mắng vì màn cà khịa này)
- CÁI TÊN KAICON KIA MÀY ÉO ĐƯỢC LÀM TRÒ ẤY VỚI SHINICHI!
- TÔI TÊN KAITO!
Hết lời nói với 2 ông tướng này. Nếu mà hiền hòa, ôn nhu như Shinichi với Hakuba kia thì thực mà nói... tui đỡ mệt =))
P2:
- ỦA MẸ!? CON LÀ CON RUỘT HAY SHINICHI LÀ CON RUỘT THẾ???
- SHINICHI NHÁ CON!
- /xót-ing/
Khoảng khắc mẹ Chikage như thế, Kaito đứng hình mất năm giây. Tay anh vẫn ôm chặt tay trái của Shinichi còn tay phải của cậu thì bị Chikage nắm lấy rất chặt. Cậu như đang nằm giữa lửa và nước vậy, giành nhau nhìn nhau như muốn đánh nhau để giành được của. Các cậu đừng hỏi Toichi ở đâu mà không đứng ra ngăn cản. Toichi đi uống trà thưởng thức cảnh tượng đẹp của thiên nhiên ngay trước mặt rồi. Hai ông bố đó sáng không uống trà thưởng thức tối uống bia say xỉn thì nằm mơ ngày đó không yên đâu.
- NHƯNG SHINICHI LÀ CỦA CON MÀ! NHƯỜNG CON ĐI MẸ, GỌI BỐ VỀ ĐÂY MÀ ĐI UỐNG TRÀ VỚI MẸ HOẶC TÌM CÔ YUKIKO ĐÓ.
- MẸ-KHÔNG-THÍCH!
- Hai người thôi đi mà...
Sau một hồi giành co không thể nào nói thêm, Kaito chấp nhận bỏ cuộc đi làm. Pha này mẹ Chikage chiến thắng.
Phụ nữ mà, lúc nào chả thắng =))
P3:
- Ê Yong!
- Sao Asta?
- Tới khi nào tui mới có người yêu để được bảo vệ như Shinichi thế? Tui muốn có quá à...
- 200 năm nữa cậu sẽ có.
- LÚC ĐÓ TUI CHẾT RỒI CÒN ĐÂU!?
P4:
- Ư... nè... sao... sao anh... sao anh làm được chuyện đó chứ? Từ từ, buông ra đi đã.
- Nhưng... anh có làm gì em đâu?
- ANH ĐANG BẾ EM THEO KIỂU CÔNG CHÚA ĐẤY!
Shinichi 2,3 lần dãy dụa vì bị Kaito bế theo kiểu công chúa đó. Cậu cảm giác như bế kiều này giống như phụ nữ ý, chả khác nào cậu đang là con gái chứ không phải là một đứa con trai "thẳng" nữa. Cậu liên tục thở dốc làm Kaito cứ như bị mê hoặc vì cử chỉ của cậu. Cũng may là còn sót lại chút lí trí đấy không mày toang rồi con trai =))
P5:
Không có j đâu, phần tiếp theo =))
P6
Người đọc: Nè tác giả, nhân vật mà cậu không thích nhất trong truyện là ai thế và lí do là j vậy?
Tea: Well, nhân vật tui ghét nhất trong truyện là Tamim. Tên đó vốn giống tên tui từng chơi cùng trên Genshin á. Giờ cũng ko còn liên lạc nữa nhưng tui vẫn đau đầu về việc đó, nghĩ lại mà tức nên quyết định quẳng vào đây luôn cho đỡ mệt.
Người đọc: Quăng vào đây chi vậy?
Tea: Tại thiếu người với cả thích á. Mỗi lần gõ chữ Tamim trên bàn phím là tui gõ cực kì mạnh đến nỗi nó suýt hỏng =)))
Tamim Senjou: Tôi vô tội.
P7
Kể các bạn nghe một chuyện
Lúc tui viết đoạn của Kuroshiro á, tui cảm thấy như mình đang viết cậu bé đó hơi giống trà xanh nhưng mà nghĩ lại cũng tội nên không để nhóc đó làm trà xanh vì Kuroshiro là đen trắng, mà màu đen trắng lại là màu xe cảnh sát mà. Khoảng lúc đó tui cố liệt kê ra tính cách, tuổi tác, giỏi về cái j đó của các nhân vật trong truyện trừ những nhân vật trong truyện Conan ra. Nhưng mà tại lười nên đôi lúc nhân vật có tính cách này lại xen qua của nhân vật khác. Với cả viết truyện tui lại hay rối loạn ngôn ngữ nữa mà... cho sr =))
P8:
- Này thằng nhóc!
- Sao thưa chủ tịch?
- Chú mày nên đi xin lỗi Shinichi đi.
- Hả sao lại vậy thưa ngài chủ tịch đáng kính?
- Chính nhóc con mà Shinichi suýt bị mất trinh rồi đó nhóc có biết không?
- Hả??? Là sao chủ tịch???
- Chả sao cả.
- ???
Đây là những câu đầu tiên Kaito nói khi Kaito gặp lại Kuroshiro. =))
P9:
Kaito rén ngang rồi...
Ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng họ, Shinichi bóp chặt tấm thiệp thông báo của Kid làm anh run tới mức ko thể nào nói thêm. Đây là lần đầu tiên Kaito thấy được khuôn mặt giận dữ của Shinichi. Tuy là giận dữ nhưng cậu "cực kì hiền lành" =))
Tea: Cố lên anh, chọc giận Shin thì đuổi gầm cầu 1 tuần là chuyện bình thường đó anh =))
Thôi chắc tới đây là được rồi. Tạm biệt các bạn đọc nhiều nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top