Ngoại truyện 1: Mặt nạ trắng đen (T)

Tea: Xin chào các bạn độc giả. Đây là chương ngoại truyện đầu tiên và tui sẽ chia theo hai loại ngoại truyện: có liên quan đến chương truyện chính (T) và funny (F) . Tui vốn không muốn đâu nhưng chuyện cũng cho khó hiểu xíu cũng không sao đâu hen? Tất nhiên là hai nvc chỉ đóng vai trò phụ hoặc không xuất hiện trong chương ngoại truyện (T) đâu nha, đừng hiểu lầm. À mà nếu con tg này để chữ nghiêng thì chuyện xảy ra từ quá khứ nhé. Cảm ơn và tạm biệt, tui chạy truyện tiếp đây!

Ở con dốc gần nhà Satou...

Một người phụ nữ chạy trên con đường này trong đêm. Trước đó, người dân nghèo cảnh cáo cô rằng không nên đi qua con dốc đó vào buổi tối nhưng cố không nghe mà liền chạy đi. Đứa con trong bụng cùng một bé trai đang ở nhà với người bố nghiện rượu làm cô không thể nào an tâm được. Cô vẫn cứ chạy như thế, cho đến khi nhận thấy trời mưa rơi.

Cô ấy đành chạy thật nhanh. Đường trên con dốc đó rất trơn trượt, không cẩn thận là sẽ ngã ngay. Thật may là cô đi qua con dốc an toàn và trở về căn nhà cũ nát. Thế nhưng, cảnh tượng trước mặt cô làm cô tới bây giờ... dù đã lên đường rồi nhưng vẫn chẳng thể nào quên.

Đứa con trai... phải, đứa con trai cô yêu quí nhất... đã qua đời ngay trong chính căn nhà này. Cậu bé dính máu lấm len, bị một mảnh kính từ chai rượu đâm sâu vào trái tim. Cô chạy lại đỡ con nhưng cũng đã quá muộn rồi ... cậu bé đó đã hết thở được rồi... Cô tức giận chạy đi tìm chồng của mình thì thấy hắn ta quỳ xuống với hai tên vệ sĩ. Thấy cô trở về, hắn chỉ vào cô và nói, một câu nói không thể nào chấp nhận hơn...

- Xin mấy người cứ lấy con này đi làm người hầu cũng được ạ. Cô ta còn có đứa trẻ trong bụng cơ mà.

Hai tên vệ sĩ không nói gì liền trực tiếp mang cô ấy đi. Một lúc sau đó, tiếng xe cảnh sát ngoài nhà khiến hắn giật mình định xóa hiện trường rồi chạy đi nhưng đã quá muộn, cảnh sát đã xông vào bắt hắn ta lại, kết tội giết người và giam giữ 20 năm.

...

Chỗ người phụ nữ kia...

Cô quỳ xuống xin chủ tịch của công ty Satou lúc đó là nam và cũng là chủ nợ của gia đình cô mong hắn xem xét tha mạng cho đứa trẻ trong bụng của mình. Hắn đang muốn đưa con bé đi để trả nợ nhưng người mẹ kịch liệt từ chối. Hết cách, hắn thỏa thuận để con bé được chăm sóc bởi người mẹ thực sự của mình và cho cô làm người hầu trong gia tộc Satou. Cô đã cúi lạy rất nhiều lần khiến hắn cười toe toét. Cô đã quá ngây thơ mà không lần trước chuyện đó...

...

...

Đến ngày sinh...

Cô một mình chạy tới bệnh viện. Thật may, đứa con sinh ra trong bụng đã chào đời một cách an toàn. Thế nhưng, cô lại không được đặt tên con của mình, tên chủ nợ của cô mới là người được quyền quyết định. Hắn ta ngán ngẩm khi bắt đi đặt tên nên để cô cái tên "Tea" đấy với ý nghĩa hắn nghĩ ra là "thấp kém, nhỏ bé" (Tea:Ko liên quan đâu =)). Người mẹ cũng chẳng thể phản kháng, chỉ khóc vì khi đứa trẻ sinh ra, nó sẽ mãi mãi đi theo gia tộc Satou.

Tea lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt. Từ khi cô bé 4 tuổi, cô đã phải tập chiến đấu, phục vụ cho gia tộc này. Suy nghĩ của 1 cô bé 4 tuổi tiếp xúc mặt xấu của xã hội rất sớm có lẽ sẽ khiến cô bé suy nghĩ giống một người lớn hơn. Cô không biết cũng chẳng quan tâm mẹ của cô là ai, cô chỉ biết rằng mẹ hiện vẫn đang làm cho gia tộc này. Cô đã phớt lờ mẹ rất lâu rồi vì đống công việc nhằn nhọc đó. Có lẽ, đấy sẽ là sai lầm và mãi mãi trong trái tim cô.

Một ngày, Tea đang dọc rác trong khu vườn gia tộc Satou. Cô tập trung dọn và quét, khu vườn này cần phải thật sạch sẽ nếu không thứ cô nhận được sẽ là một tràn chửi rủa và đánh đập. Cô mãi dọn dẹp, thính giác của cô ngửi thấy được mùi máu làm cô giật bắn, vội chạy về hướng mùi máu xem thử. Trước mắt cô lúc đó, một cảnh tượng kinh hoàng...

Một người phụ nữ... chính xác là một người phụ nữ bị treo trên thánh giá. Xung quanh cô ấy đầy máu me, dưới chân có một hình vẽ lạ chắc là để tiến hành nghi lễ gì đấy. Bên trái, phải của người phụ nữ đó cũng có xác của nhiều người khác. Tea sợ hãi chạy thật nhanh thoát khỏi chỗ này rồi đi nói cho những người hâu khác biết có xác chết ở trong vườn. Lúc đầu, họ không tin cô vì cô chỉ là một đứa trẻ và cho rằng cô đang lơ là việc làm của mình, cho tới khi họ tận mắt thấy cảnh tượng đó mới sợ hãi.

Chủ tịch của công ty Satou từ đâu đó bước ra, kêu họ quay về vị trí của mình trong vòng 5 giây. Ai cũng nghe theo răm rắp. Riêng Tea vẫn nán lại vì cô cảm giác rằng người phụ nữ đó có chút quen quen. Chủ tịch lúc đó lại quát cô thêm một trận cô mới rời đi.

Tea ngẫm nghĩ lại về người phụ nữ đó. Cô bất giác rờ túi váy của mình thì giật thót. Không biết từ khi nào, một tấm ảnh được bỏ ngay trong túi của Tea. Cô lấy nó ra xem. Đó là hình ảnh một người phụ nữ ôm trong lòng một em bé. Người phụ nữ trong ảnh rất giống với người đã chết cô thấy trong vườn. Tea quan sát kĩ hơn, thấy dấu x trên trán, giống với dấu x trên trán của cô. Tới lúc này, cô khóc nức nở vì nhận ra rằng người đã chết là mẹ của mình. Tea cố gắng kìm chế bản thân để ngừng rơi nước mắt nhưng sự thật trước mắt rõ mồn một thế này và cô cũng chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi, không thể làm được gì.

- *Cố lên Tea, sẽ sớm thôi, mình sẽ sớm thoát khỏi đây.*

...

...

Khi Tea 6 tuổi...

Cô được ra ngoài chơi và nhìn thấy ánh sáng một lần dưới sự giúp đỡ của các hầu gái lương thiện khác. Cô chạy chơi dưới gốc cây hoa anh đào ở một công viên. Tea lỡ va vào phải một bạn nào đó khiến cô bị té ngã nhào ra. Bạn đó quay lại và đỡ cô dậy nhưng thật kì lạ, cô không hề khóc hay tủi thân gì cả. Điều này thực sự làm bạn đó không khỏi bàng hoàng.

- Cậu... cậu không sao chứ?

Nghe là giọng nam, Tea không vội ngước lên nhìn. Cô biết cô chỉ là một người hầu ở đợ nhà Satou bây giờ. Cậu con trai trước mặt cô có tinh khí toát ra giống như người giàu vậy. Tea càng run thì cậu bé đó lại càng tò mò, lạ thiệt chứ.

- Xin chào. Cậu tới đây một mình hả?

- Ừm, mình tới đây một mình thôi. Xin lỗi nhiều.

Bạn nam đó khẽ cười, giữ tay Tea lại khiến cô bé sợ hãi. Thế nhưng, trái với lương tâm độc ác của gia tộc Satou, bạn nam này cực kì hiền hòa và lương thiện, kể cả là một đứa trẻ mặc đồ hầu gái đi ra ngoài như cô đây khiến Tea cảm thấy ấm áp nhường nào sau ngần ấy năm.

- Tên tớ là Tamim, tớ có 2 đứa em là Yuumi và Yuuki.

- Tớ là Tea, rất vui được làm quen.

...

18 tuổi...

Cô bắt đầu được tự do ra ngoài dưới sự chỉ định của vợ chủ nợ cô. Nói chung thì họ bắt Tea ra ngoài làm việc và thu thập thông tin, chính xác hơn là làm dạng lính đánh thuê ý. Cô một mình lao vào xã hội bị vấy bẩn này. Cô không muốn nhờ sự giúp đỡ của người bạn cô gặp được, Tamim nữa. Cô thực sự đã rất tức giận khi chính cậu ấy vì tình yêu mà mù quáng bỏ rơi cô như thế. Tea chắc chắn rồi, cô sẽ cố gắng kiếm tiền trả nợ và một mình thực hiện ước mơ.

Tea đột nhập vào công ty Kudo hòng đánh cắp dữ liệu theo lời chủ nợ nói. Nhờ luyện tập chăm chỉ, cô thành công đột nhập vào kho dữ liệu. Tea rút USB ra và sao chép lại toàn bộ. Khi sắp sao chép hết rồi thì lúc này, tiếng bước chân vang lên khiến cô giật mình nhưng cũng không kịp để chạy trốn nữa rồi. Cô quay ra nhìn, quả nhiên là con trai của chủ tịch công ty nhà Kudo. Còn ai ngoài Shinichi nữa các bạn.

- Cô đột nhập vào kho dữ liệu công ty gia đình nhà này, nghĩ dễ dàng thoát được sao?

- Ha! Ngoài cậu ra thì còn ai vô đây nữa?

Từ một góc nào đó, Ran xông ra tung một cước thẳng vào đầu của Tea khiến cô không kịp đỡ lại mà vội né sang một bên. Chưa kịp thở thì Sera đằng sau đã dùng dây thừng trói chặt hai tay cô lại. Yong chớp lấy thời cơ mà lộn nhào qua cô, thành công lấy đi chiếc điện thoại cùng một con dao, USB và bật lửa. Có lẽ cô định đốt công ty này đi để hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mĩ nhất. Heiji, Hakuba và Asta bước ra. Cả 3 người họ lại gần máy dữ liệu của nhà Kudo, nhanh chóng rút USB ra và xóa sạch dữ liệu đã sao chép trong đó.

- Không ngờ lại có người có thể vượt qua các bẫy để đến được kho dữ liệu này. Nếu chúng ta không ra ngăn thì chắc mất toàn bộ rồi.

Hakuba nói bằng giọng mỉa mai. Gã quay ra nhìn Tea đang úp mặt xuống sàn nhà mà thở dài. Shinichi ngẫm nghĩ một hồi sau đó thì phát hiện một tấm hình bị rớt trên sàn. Cậu lượm lấy nó định xem thử thì Tea gào lên. Cô hét lớn như một con thú vậy.

- Trả bức ảnh đấy cho tôi. TRẢ ĐÂY! Á!

- Đã xông vào hang cọp rồi mà còn thích la làng à.

Sera cốc đầu Tea thêm một lần nữa nhưng cô không chịu khuất. Không biết bằng cách nào, cô thoát khỏi tay của Sera, nhào tới chỗ Shinichi và dùng miệng cướp lấy bức ảnh đó trong tình trạng hai tay bị trói. Cô khóc nức nở khi thấy bức ảnh thêm một lần nữa làm cả bọn không biết phải xử lý thế nào mới đúng. Thế là họ quyết định đưa cô về nhà. Đây có tính là lần thứ hai Tea vào hang cọp không ta?

...

- Ra là vậy... cô là con của một người hầu bị bán đi. Mẹ cô thì đã chết rồi...

Shinichi chuẩn bị tách cacao nóng cho mọi người. Tea cầm lấy rồi húp một ngụm. Ran nhìn cô bằng ánh mắt thương xót. Thực mà nói, cô nãy giờ băng bó cho Tea thì phát hiện có quá nhiều dấu vết bầm khắp cơ thể và trên trán cũng có.

- Vậy giờ... cô muốn làm gì để thoát khỏi gia tộc đó?

- Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả nợ và thoát khỏi đó.

- Theo tôi, đấy là điều không thể nào xảy ra. Số tiền nợ rất lớn và chỉ có Kudo đủ tiền để trả thôi.

- ... Được rồi.

Shinichi đứng dậy, đưa tay tới Tea. Lời nói tiếp theo của cậu làm tim cô từng đóng băng rất lâu được tan đi nhanh chóng.

- Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi gia tộc đó và đặt cho cái tên mới. Từ giờ, cô đã được tự do!

...

...

- Xin chào, Kudo Shinichi.

- Chào Army Myouga. Giờ tôi mới biết cậu lại quen được Tamim đấy.

Shinichi quay về công ty của mình. Cậu tình cờ gặp Tea đang làm và bàn chuyện với khách hàng. Nét mặt của họ rất hài lòng làm Shinichi cũng vui lây. Cậu đã đúng khi giữ Tea lại và đổi cho cô ấy cái tên mới theo ý cô ấy muốn: Army Myouga. Sau khi các khách hàng rời đi, cậu lại gần bắt chuyện nhưng cô cũng không nghi ngờ mấy.

- Vậy là cậu cũng biết rồi. Tôi có quen với Tamim thật. Thế nhưng, tôi lại không thích anh ta lắm.

- Sao thế?

- Tại hắn ta không thích tôi yêu một người con gái khác. Thế là hắn xô xát với tôi và mãi mãi không xuất hiện trước mặt tôi cho tới khi trở lại đây. Cậu muốn biết chuyện gì về gia tộc Satou sao Shinichi?

- Có đó, chuyện về mẹ cậu...


  Tea: Đăng thêm chap vì có khi để lo học t drop thời gian dài. Nếu tạm drop t sẽ thông báo sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top