3
AK bị Châu Kha Vũ nửa lôi nửa kéo đến phim trường. Lâm Mặc đang chăm chú học lời thoại của mình liền nhìn thấy Châu Kha Vũ và AK hai vị thái tử gia trên 1m80 song song đi . Cậu sững sờ, bất động thanh sắc mà bước tới chen vào giữa hai người họ.
"AK, sao anh lại ở phim trường?"
"Tôi làm sao biết được, là cậu ta kéo tôi đến." AK chỉ thẳng vào tên đầu sỏ gây tội.
Mà thủ phạm Châu Kha Vũ vừa đến phim trường, ánh mắt của anh đã không còn đặt trên hai người bạn cùng phòng của mình nữa rồi. Anh không ngừng ngó nghiêng xung quanh cho đến khi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
"Các người từ từ nói chuyện, tôi đi trước đây." Anh vội vàng tìm người mà không thèm quay đầu nhìn lại. Lâm Mặc nhìn theo hướng anh đi tới, phòng 21?
" Cậu ta biết Trương Gia Nguyên?"
"Chắc vậy, nhưng cậu ta cứ bỏ mặc tôi như vậy mà đi à? Hóa ra tôi chỉ là công cụ lợi dụng thôi ư! Hừm!"
"Bất quá tới cũng tới rồi, buổi chiều không công tác, vậy thì tôi ở đây nghỉ ngơi xem cậu đóng phim vậy."
"..."
Sau ngày hôm đó, Lâm Mặc đã hai ngày không gặp Trương Gia Nguyên. Cậu e rằng cậu ta đã bị Châu Kha Vũ bắt đi mất rồi. Các cảnh quay của cậu ta trong hai ngày này cũng được chuyển sang ngày khác. Lâm Mặc không biết cậu ta đi đâu, lúc hai người gặp lại đã là ba ngày sau. Lâm Mặc cẩn trọng mà chú ý thấy trợ lý bên cạnh Trương Gia Nguyên đã thay đổi.
"Cậu biến mất ba ngày là vì đổi trợ lý mới à?"
"Không, em đổi công ty."
Trương Gia Nguyên đã ký hợp đồng với Wanijiwa. Ngày hôm đó, sau khi Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên đi cả hai đã có một cuộc trao đổi. Ba ngày sau, Trương Gia Nguyên đã trở thành nghệ sĩ mới của công ty Wanijiwa.
Ai mà không biết Wanijiwa là công ty giải trí lớn trực thuộc tập đoàn Air Canada. Lâm Mặc không dám nói, cũng không dám hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì. Phim gần xong rồi, gần đây cậu rất bận rộn, chỉ cần Trương Gia Nguyên không đem chính mình ra làm thiêu thân là được.
Lâm Mặc bên này rốt cuộc gió im sóng lặng, bên phía AK lại bị doạ sợ đến ngây người. Tối hôm đó tăng ca về muộn, về nhà thấy phòng tối om, AK tưởng nhà không có ai, vừa định mở đèn lên thì thấy trên ghế sofa xuất hiện một cái bóng đen. AK hoảng sợ.
"Yah!" Hắn la lên một phát làm Châu Kha Vũ cũng giật mình.
"Ở đó làm gì mà không bật đèn!" AK lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ vì vừa rồi mình cứ như là thiếu nữ mới lớn vậy.
"Không phải là vì vội vàng tìm anh sao." AK vô cùng cảnh giác nhìn Châu Kha Vũ.
"Lại làm sao nữa, phim đóng máy rồi đừng có nói là muốn anh đây dẫn cậu đi tìm Trương Gia Nguyên nữa nhá."
"Không, không, lần này tôi muốn nói chuyện hợp tác với anh. " Châu Kha Vũ lấy một tập tài liệu từ trong túi ra và đưa cho AK.
" Tôi biết anh đang có dự định gì, không phải là muốn cổ phần hoá công ty sao?"
"..."
Ngày đó Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên vào một góc khuất nhỏ, thì thầm nói chuyện.
"Em muốn chứng minh kỹ năng diễn xuất của mình cũng không cần phải từ bỏ tài nguyên tốt ở nhà như vậy mà đến một công ty nhỏ làm diễn viên chứ? Cái phim kinh phí thấp này có thể cho em được cái gì. Tương lai còn dài, em làm nghề diễn viên khởi đầu như vậy không sợ bị cười chê sao? Các cô, các dì đều là siêu sao điện ảnh và truyền hình. Họ đã vắng bóng nhiều năm. Em muốn cho bọn họ dùng phương thức này mà lên hot search hả? Nguyên Nhi của anh, em có thể trươngtrưởng thành lên một chút hay không, giờ em cũng là người rồi không còn là trẻ con nữa đâu."
Châu Kha Vũ vô cùng tức giận, trong nháy mắt đã nói ra một tràng, một chút cũng không giống bộ dáng công tử lúc nào cũng bày ra thần sắc ưu nhã mà Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy từ nhỏ đến lớn. Trương Gia Nguyên đột nhiên cười ra tiếng làm Châu Kha Vũ càng tức giận hơn, nhìn cậu ta chầm chầm.
"Không quan trọng, đã là vàng thì dù ở nơi nào cũng sẽ tỏa sáng. Hơn nữa, em không muốn suốt ngày sống dựa vào danh tiếng của gia đình. Những diễn viên trẻ khác không phải cũng như thế này mà từng bước đi lên sao, không cần gấp." Nói xong liền kéo Châu Kha Vũ đi tới gần mình.
"Nói một cách khách quan, em chỉ là một thanh niên vừa mới ra trường. Công ty lớn nào sẽ đồng ý ký hợp đồng với em chứ. Hơn nữa, hiện tại tuy là công ty nhỏ nhưng tiền đền bù cũng không ít đâu. Không phải cứ muốn đi là đi được. "
"Em có tiền đồ một chút được không, anh thiếu tiền sao? Công ty của anh không lớn sao? Còn sợ không dưới một người trên vạn người hả! Nói đi, tiền đền bù bao nhiêu?"
"Có nhầm không vậy đại ca, nghe không hiểu tiếng người hả. Đây không đơn giản là về vấn đề tiền bạc anh hiểu không?"
"Bộ phim này khi công chiếu, phía sau anh sẽ nghĩ cách... công ty cũng phải chuyển đến công ty anh." Châu Kha Vũ duỗi tay ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng.
"Anh cho em tài nguyên, anh giúp em chứng minh tài năng cho cả thế giới, anh chỉ mong em đừng làm chính mình chịu ủy khuất."
"..."
Nháy mắt đã đến ngày đóng máy. Châu Kha Vũ và AK ăn ý mà sắp xếp dời lịch công tác, đến đoàn phim tham gia tiệc ăn mừng.
"Đối với một bộ phim kinh phí nhỏ như vậy, mà được thái tử gia đến cổ vũ thật là vinh dự." Mọi người bàn tán xôn xao về AK, bỗng có một người mặt đầy vẻ khó chịu lên tiếng.
"Không biết là vì bộ phim hay là vì diễn viên nên mới nhiệt tình như vậy đây."
"Đừng nói linh tinh, là thái tử đó. Lại nói bộ phim này là công ty ai đầu tư chứ? Vai diễn là do ai chọn? Thấp cổ bé họng như chúng ta đừng nên can dự vào."
Châu Kha Vũ nghe được toàn bộ nhếch môi nói.
"Anh nói không sai. Người của công ty chúng ta đúng là đọc qua không ít sách." Nhưng ánh mắt của AK rõ ràng không ở trên người Châu Kha Vũ nữa.
"Đi thôi, tôi tìm không thấy người rồi."
Sau khi quay xong cảnh cuối cùng Lâm Mặc bắt đầu đi khắp nơi tìm đồ ăn. Lúc này, cậu quanh quẩn bên nồi lẩu, rối rắm không biết nên lấy một hay hai cái chén đây. AK nói là sẽ tới, sao giờ này vẫn không thấy bóng dáng nhỉ? Xung quanh là cả một núi đồ ăn chồng chất, cậu cố ý chừa lại đồ ăn cho AK. Lúc thấy có nhân viên công tác đi tới cậu lặp tức kéo lại hỏi:
"Anh có thấy AK đâu không ạ?"
Nhân viên lắc đầu nói rằng anh ta không biết, Lâm Mặc có chút cạn lời, AK là đồ ngốc sao! Bửa tiệc nhỏ như vậy mà không tìm thấy mình!
Khi AK tìm thấy Lâm Mặc, thì cậu đang loanh quanh trên tay cầm theo một đĩa đựng đầy thức ăn, AK bỗng nhớ tới một câu thành ngữ: "Tử tử độc hành". Bề ngoài hắn luôn cảm thấy Lâm Mặc giống như một diễn viên hài, nhưng thực ra trong sâu thẳm trái tim hắn cậu là một nghệ sĩ cô độc, mọi người đều thích cậu, nhưng dường như cậu vẫn cô đơn giữa hàng chục triệu người.
Hắn hô lớn một tiếng với Lâm Mặc, thấy bông hoa nhỏ của mình xuyên qua đám đông mà quay lại. Xung quanh là những ánh đèn lộng lẫy chiếu xuống, Lâm Mặc một thân áo trắng đơn giản lại phá lệ nổi bật rực rỡ lung linh, làm mọi thứ xong quanh cậu bị lu mờ, ở trong đám đông cậu chưa bao giờ bị hòa tan. Đôi mắt long lanh như đang ẩn chứa tất cả các loại pháo hoa rực rỡ nhất. AK cảm thấy mình như một nhà văn lão luyện, trong lòng chợt nghĩ ra một câu: "Chỉ cần một cái quay đầu, chỉ cần là người đó thì ngọn đèn cũng phải nhường chỗ."
AK không ngờ rằng tất cả đồ ăn mà cậu trữ lại là để dành cho riêng mình, cậu dường như đã đợi rất lâu. Trên đĩa toàn là những món hắn thích ăn, đặc biệt là có rất nhiều que cay.
"Xin lỗi, vì lấy quà cho em nên đến trễ."
Lúc đầu Lâm Mặc giận lắm, chuẩn bị đêm nay chỉnh chết AK, nhưng là nghe được tặng quà, cậu dường như quên hết tất cả.
"Quà gì ???" AK lấy tai nghe ra từ trong túi của mình và đưa cho Lâm Mặc.
"Cho em nghe bản demo mới của anh."Lâm Mặc ngớ ra, AK là ai chứ? Thiên hạ vô địch vũ trụ đại thẳng nam họ Lưu! Đúng là không thể trông đợi được gì cả. Bất quá xuất phát từ tình cảm, cậu vẫn là máy móc cầm lấy đeo vào.
"Một chút mực nước sao có thể đổi trắng thay đen!!!" Lâm Mặc giựt mình thiếu chút nữa làm rơi cả tai nghe. AK nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, cười nói.
"Anh đã nghĩ rất lâu không biết tặng em cái gì. Lần trước cậu tặng anh một cái áo do em thiết kế, anh nghĩ hay là anh cũng tặng em một thứ mình tự làm ra xem sao. Vừa hay anh viết hook khá giỏi, liền tặng em một bài hát. Mọi thứ trên đời đều sẽ có hạn sử dụng, nhưng bài hát anh tặng em sẽ mãi lưu danh trên mạng, không bao giờ hết hạn."
"Đã từng có người hỏi anh, người bạn tốt nhất của anh là ai, người mà anh tín nhiệm nhất là ai, lúc đó đáp án của anh vĩnh viễn chỉ có chính mình. Nhưng hiện tại anh còn có em. Sự tồn tại của em có ý nghĩa rất lớn đối với anh, Lâm Mặc."
.
.
.
"Vậy ra biện pháp mà anh nói là trực tiếp rót vốn? " Trương Gia Nguyên một bên nhìn về chỗ AK và Lâm Mặc ở đằng xa, một bên quay sang cười hỏi Châu Kha Vũ.
"Thật đúng là giàu có quá nhỉ. Anh làm sao quen biết AK vậy?"
Cậu nghĩ nghĩ rồi lại thở dài một phen, không biết Châu Kha Vũ lấy từ đâu cầm theo một cái đèn dầu nhỏ, kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi chỗ ngồi, đi dạo trên con đường mòn bên cạnh phim trường.
"Anh vừa tốt nghiệp đại học vì muốn trở thành người dẫn đầu trong ngành đầu tư bằng trình độ và nặng lực của chính mình vì vậy anh đã bỏ nhà đi." Châu Kha Vũ lấy nhành cây nhỏ trên đầu Trương Gia Nguyên xuống.
"Kết quả đại loại là gặp được AK cũng được gia đình cho trải nghiệm qua mấy cái đòn hiểm trong giới thương trường. Tính ra hai người bọn anh chả có liên quan gì nhưng vừa vặn trước kia cha mẹ có hợp tác, cũng coi như là người quen, rồi thành bạn cùng phòng giúp nhau một chút."
"Nhưng hiện tại bạn cùng phòng có thể biến đổi thành chiến hữu, anh đầu tư vào bộ điện ảnh này cùng Bibo, hiện tại giống như buộc một con châu chấu vào một cái dây thừng."
"Này còn không phải là vì Nguyên Nhi của anh sao?" Trương Gia Nguyên nghe xong méo mặt.
"Anh à, anh thật là sến sẫm quá đi. "
Edito: tui thích tình yêu gà bông của Nguyên Châu Luật lắm 😀😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top