1

Đã beta.

_______________________


Khi cậu gặp AK lần đầu tiên, Lâm Mặc cảm thấy rằng người này không giống bất cứ người nào mà cậu đã gặp trong đời. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Lâm Mặc chưa nhận bất kì kịch bản nào cho đến khi cậu tình cờ được mời casting cho một bộ phim kinh phí thấp. Khi cậu bước vào phòng casting của Bibo Entertainment, sự lo lắng ban đầu chuyển thành bất ngờ khi nhìn thấy thanh niên đang yên vị trên băng ghế giám khảo.

Năm nay Lâm Mặc vừa mới tốt nghiệp đại học và người ngồi trên vị trí chấm thi trông chỉ hơn cậu hai ba tuổi. Bảng tên trước mặt viết tên AK, rõ ràng là mới khoảng đôi mươi. Nhưng lại đội mũ len màu đen, mặc độc một thân toàn đen, vẻ ngoài có đôi phần đáng yêu nhưng biểu cảm lại rất hung hăng, ngồi cạnh làm người khác có cảm giác nguy hiểm, trang phục hào nhoáng kèm theo nụ cười bí hiểm. Tromg lòng cậu âm thầm đánh giá, giới tinh hoa ở cao tầng có khác. Đây có phải là thái tử trong truyền thuyết của ông chủ Bibo không ta?

Ngoài nguyên nhân đó ra, Lâm Mặc cũng không còn tìm được lý do nào để giải thích được vì sao người này có thể ở đây với tư cách giám khảo. Nói tóm lại, không cần biết anh ta là ai, không liên quan gì đến cậu, chỉ cần cậu vượt qua buổi thử vai này và có được việc làm thì cậu sẽ có tiền để mua mấy cuộn len mới! Cậu tự động viên chính mình đứng lên chuẩn bị thử vai.

Phần thử vai của Lâm Mặc rất tốt. Buổi casting này là để xác định nam 1 trong bộ phim sắp tới. Tính cách trẻ trung và hoạt bát của Lâm Mặc rất phù hợp với tính cách của nam 1 lúc còn đi học, đạo diễn và nhà sản xuất trên băng ghế giám khảo rất tán thưởng diễn xuất của cậu mà không ngừng khen ngợi. Kinh phí cho bộ phim sắp tới khá ít. Bibo là một công ty nhỏ kín tiếng mới mở thuộc sở hữu của một tập đoàn lớn. Nó không có quá nhiều nguồn lực. Những người có lưu lượng, có xuất thân đương nhiên không muốn xuất hiện ở đây. Do đó, buổi casting hôm nay đều là những diễn viên nhỏ tuyến 18...

Diễn viên nhỏ tuyến 18 thì đương nhiên sẽ không có nhiệt độ, diễn xuất lại có vấn đề. Nên hôm nay đạo diễn chưa gặp được "hạt giống tốt" nào cho đến khi Lâm Mặc xuất hiện. Chỗ ngồi của giám khảo đã im lặng từ lâu đột nhiên trở nên sôi nổi đến lạ. Tất cả các giám khảo điều không ngừng tán thưởng cậu.

"Chà, một diễn viên nhỏ tốt như vậy không thể để lọt được!" Ngay khi đạo diễn đã sẵn sàng để hoàn tất bình chọn nam 1 bằng cách cầm bút của mình lên. Khi mọi chuyện dường như đã được quyết định đâu vào đấy thì có một giọng nói bất ngờ vang lên.

"Tôi nghĩ cậu phù hợp để đóng vai nam 2 hơn." Người đột nhiên xen vào là người đạo diễn vừa mới gặp cách đây hai ngày, đạo diễn nhớ rằng hình như hắn tên là Lưu Chương thì phải. Nếu hắn nói nhỏ lại, vị đạo diễn có thể giả vờ như không nghe thấy gì mà quyết định ngay. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một quản lý nghệ sĩ nho nhỏ, có lẽ hắn cũng chẳng có lai lịch gì ghê gớm, nhưng giọng nói của hắn thực sự quá lớn. Băng ghế giám khảo vừa trở nên sống động đã hoàn toàn bị giọng nói của hắn đè nén trở lại.

"Nam 2 trong kịch bản là một nhóc quỷ đã bọc lộ tiềm năng từ khi đi học, một thiên tài nghệ thuật sinh ra để dành cho sân khấu, cậu rất phù hợp, cậu rất có cá tính và khá là kỳ lạ." AK dừng lại và chậm rãi liếm môi. Cậu quả thật khá hấp dẫn hắn.

Phòng casting lại chuyển từ im lặng sang sôi nổi sau một khoảng thời gian im lặng. Hắn quả thật nói đến không sai một điểm nào, hình tượng đó rất giống con người của Lâm Mặc. Khi mọi người hướng mắt về Lâm Mặc- nhân vật chính được đề cập, họ nhận ra rằng cậu đã bắt đầu nhập tâm vào trạng thái đứng hình từ lâu.

"..."

Cuối cùng, Lâm Mặc đã được chọn làm nam 2. Cậu rất không hài lòng. Tiền trả cho vai nam 2 ít hơn nam 1 rất nhiều, vậy là cậu phải mua cuộn len ít hơn! Tất cả là lỗi của tên thái tử đáng ghét kia!

Ngày trước khi chuyển đến đoàn phim, cậu ở căn hộ đang thuê của mình thu dọn đồ đạc. Để xem len, kim đan len, ti giả... những thứ này dường như là tất cả đồ đạc của cậu. Được rồi, dù sao thì không có chỗ để đồ gì nhiều vì trong vài tháng tới cậu phải sống cùng đoàn phim. Càng ít đồ đạc càng tốt.

Sau khi thu dọn một chiếc túi nhỏ và trả lại căn hộ đang thuê, Lâm Mặc cuối cùng cũng bắt đầu quay bộ phim điện ảnh đầu tiên sau khi tốt nghiệp.

Cậu không biết nam 1 là ai. Cậu có khá nhiều cảnh quay với nam 1 trong phim, hy vọng không phải là người khó gần. Nhưng Lâm Mặc đã nhầm. Cậu đã sai lầm khi ảo tưởng về điều không thực tế trong cuộc sống như vậy.

Nếu thái tử vào ngày thử vai là một diễn giả thì nam 1 Trương Gia Nguyên sẽ là một đài phát thanh đến từ Kênh Đông Bắc. Cậu ta gia nhập vào đoàn ngày đầu tiên đã rất ồn ào náo loạn, để hai người có thể tự nhiên mà diễn xuất, đạo diễn bắt hai người bọn họ tiếp xúc với nhau cực nhiều. Đến nỗi Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên gần như ở bên nhau gần như là 24/7, chỉ ngoại trừ khi lướt web hoặc đi vệ sinh.

Bản thân Lâm Mặc cũng không phải là người ít nói, trước đây trong trường đại học còn được mang danh là sóc siêu quậy, nhưng lần này lại bị cướp mất cái chức danh này rồi. Cậu thật sự muốn cấp cho Trương Gia Nguyên một cái chứng nhận, cầu xin cậu ta đừng tới làm phiền mình. Khi Lâm Mặc bước vào phòng của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên sẽ cầm loa và hét vào tai cậu:

"Lâm Mặc, anh tới đây làm gì, anh tới đây giúp em dọn dẹp nhà sao?"

Buổi trưa quay phim mệt mỏi cả hai liền ngủ cùng nhau, nằm song song trên ghế tựa lớn, có lúc cậu mơ màng muốn ngủ Trương Gia Nguyên sẽ tới lay tỉnh cậu. Sau đó cả hai sẽ làm cho bầu không khí vui lên đôi chút, cùng đoàn làm phim nói cười dùng cơm. Trương Gia Nguyên có lúc sẽ đột nhiên giơ tay đem hành lá nhét vào miệng Lâm Mặc, còn vui vẻ hỏi cậu:

"Ngon không!"

Dù đôi khi thấy ngon nhưng cậu thực sự rất cạn lời nhưng cũng phải nói rằng với tư cách là một diễn viên, Trương Gia Nguyên thực sự rất giỏi. Đôi khi đến giờ giải lao, Lâm Mặc cũng không giấu được lời khen ngợi:

"Thật sự rất thích cách diễn của Trương Gia Nguyên, cậu ấy thật là trâu. Trong lòng tôi, cậu ấy quả thực có thực lực để đảm nhiệm vai nam 1 này a."

Nếu mọi thứ vẫn như bình thường, thì câu khen ngợi này sẽ trở thành một đám mây trên bầu trời, là lẽ thường tình, thậm chí nó sẽ biến mất ngay khi một cơn gió thoảng qua. Nhưng Lâm Mặc quả thật không gặp may, câu nói này của cậu lại vô tình bị vị thái tử đến tham bang nghe được.

Thái tử hôm nay mặc một chiếc áo khoác len màu hồng, quần jean tối màu và nhuộm tóc bạch kim. Dáng vẻ đó khác gì người đang chuẩn bị đi hẹn hò là bao. Thật sự có chút khác biệt so với hình tượng toàn đen lần trước. Lâm Mặc thật sự không nhận ra đó là AK, cho đến khi hắn nghiêng đầu và đi về phía cậu, trong đầu không khỏi thốt lên một câu cảm thán tên gia hỏa này, không phải là thái tử đó sao!

AK cũng không thể biết hiện tại cảm xúc của mình như thế nào, thật ra hắn vừa đáp máy bay đến đây để thay giám đốc công ty Bibo đến xem phim mới đầu tư có kịp tiến độ hay không. Nhưng kì lạ ở chỗ hôm nay hắn lại lục tung tủ quần áo của mình lên trước khi ra ngoài. Chính hắn cũng không hiểu tại sao chỉ là đi làm thôi lại phải ăn mặc cẩn thận như vậy. Cuối cùng còn phải nhờ bạn cùng phòng của hắn là Châu Kha Vũ giúp hắn chọn một bộ, nó quá trẻ con, trong cứ như là con gái vậy nhưng nhìn căn phòng bừa bộn và thời gian cũng không còn bao nhiêu, hắn không nhịn được nghiến răng đi ra ngoài. Cuộc sống quả thật là không dễ dàng gì và cái việc chọn quần áo này là ví dụ điển hình!

Khi đến phim trường, AK lập tức bắt đầu công việc chính của mình, bắt đầu xem các cảnh được quay trong hai ngày qua trong studio của đạo diễn. Hắn xem rất nghiêm túc, cũng không cảm giác được thời gian trôi qua bao lâu, lúc ngẩng đầu liền thấy đoàn phim đã bắt đầu nghỉ ngơi, bản thân cũng chuẩn bị xem xong cảnh quay cuối cùng liền trở lại công ty. Cảnh cuối cùng trên máy tính là cảnh nam 1 và nam 2 đang càm súng nước đùa nhau tại lễ hội dành cho học sinh của trường. Lâm Mặc đã thể hiện đúng theo kỳ vọng của hắn, đem nam 2 từ một người bị bạo lực học đường mà trở nên trầm mặc, đến lúc gặp gỡ nam 1 ở khuôn viên trường mà dần dần thoát ra khỏi thế giới đã sớm phong bế của bản thân. Phải nói là Lâm Mặc thật sự chuyển biến tâm lý nhân vật quá tốt. AK rất hài lòng, hắn nhếch khóe miệng cười thầm.

Nhưng dần dà không thể cười nổi nữa, nam 1 là ai ???? Diễn xuất không tồi nhưng mà trong cảnh đó Lâm Mặc dùng súng nước chạm vào mũi cậu ta, quả thật có cười rộ lên mà trông cậu ta lại có chút kì quái thế??? AK trầm tư trong chốc lát, cảm thấy có thể là diễn viên diễn xuất xảy ra chút vấn đề, vì vậy hắn quyết định thảo luận về việc xử lý cảnh quay với nam 1 và nam 2. Khi hắn đi tìm Lâm Mặc, liền thấy được một màng Lâm Mặc biểu dương Trương Gia Nguyên với vẻ mặt cực kỳ hăng hái. Hóa ra nam 1 là Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc lúc này đang ngồi trong phòng tiếp tân của công ty Bibo với vài bản hợp đồng trước mặt, cậu cảm thấy rất bức xúc. Mỗi khi chạm trán với AK, cậu luôn có một cảm giác quái lạ khó hiểu. Cậu thầm nghĩ về những cảnh quay trên phim trường, tự hỏi liệu mình có đắc tội với vị thái tử này hay không. Vừa rồi cậu đang nói chuyện với Trương Gia Nguyên trên phim trường, cậu nhìn thấy AK thấp thoáng đi về phía cậu gọi cậu đến công ty. Vì vậy, bây giờ thủ phạm đang ngồi ở phía đối diện cậu, hai chân bắt chéo với vẻ mặt dương dương tự đắc "cậu không vào công ty chúng tôi thì còn có thể thể đi đâu" đầy tự tin. Cậu rốt cuộc đã đắc tội hắn ở chỗ nào a????

Lâm Mặc nhận mệnh mà lật từng trang hợp đồng xem qua trước khi ký kết, phát hiện hầu hết tất cả các điều khoản trong hợp đồng đều có lợi cho cậu, hợp đồng này đối với cậu là một món hời. Có chút nghi hoặc trong lòng, mới đầu cậu còn tưởng đó là giấy bán thân. Nếu không phải có mưu đồ bất chính thì tại sao lại sao hắn lại cho cậu cái cảm giác như một tên xã hội đen bắt cóc ức hiếp dân lành như vậy! Nhưng nếu hắn thật không thể chờ đợi để ký hợp đồng với chính mình, hắn thực sự đã nhìn thấy được tài năng của cậu thì sao!

Lâm Mặc nghĩ mặc dù người này phát hiện ra tài năng của cậu dường như không có hảo cảm với mình cho lắm nhưng cậu vẫn khá vui vẻ, cũng nhìn kĩ đối phương đôi chút. Là cái người lần trước mặc đồ toàn đen này vì không để ý nên nhìn không ra, AK lớn lên không giống người mà nhìn giống như một con vịt a.

"Đúng rồi, công ty sẽ an bài chỗ ở cho nghệ sĩ, nhưng gần nhất công ty ký hợp đồng với người mới tương đối nhiều. Phòng ở đều chật cứng, nên cậu chuyển lại đây ở cùng tôi đi. Dù sao đều là ký túc xá của công ty, như nhau cả."

Lâm Mặc trong lòng phun tào đến chìm đắm nào có nghe được AK đang nói gì với mình. Một lúc sau, cậu mới hiểu AK đang nói gì quả thật không thể không phàn nàn thêm vài câu trong đầu "Ký túc xá một người của công ty anh như thế nào lại lớn đến mức có thể chứa hai người ???"

AK- người đang giúp Lâm Mặc chuyển nhà, vẫn chưa biết được mạch não kỳ diệu của Lâm Mặc như thế nào vào ngày ký hợp đồng. Nói cậu là học sinh tiểu học thì không hợp lắm, bất quá hắn cho rằng cậu là một nhóc quỷ nghịch ngợm, luôn nghĩ chuyện khác người. Hắn mở hành lý mà Lâm Mặc đã mang theo, len, kim đan len, ti giả... Hết rồi?????? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu coi Lâm Mặc như một người ngoài hành tinh.

Ngay khi AK bị sốc, Lâm Mặc cũng bị sốc. Cậu không ngờ rằng ký túc xá của công ty thực chất lại là một cái biệt thự ba tầng ở ngoại ô. Bây giờ đải ngộ của công ty Bibo thật sự là tốt quá đi!

"Có người sống ở lầu ba, tên là Châu Kha Vũ nhưng cũng không thường xuyên về đây lắm, đừng lo lắng, tôi sống ở lầu hai, cậu hiện tại cứ ở lầu một đi." AK dọn vali và dẫn Lâm Mặc vào phòng ngủ của cậu vừa đi vừa giới thiệu sơ qua cho cậu.

"Vì là biệt thự lớn, có một nhà để xe ở tầng trệt. Nếu cậu có ô tô, cậu có thể đậu ở đó. Có một khu vườn riêng bên ngoài nhà. Cậu có thể trồng hoa và cây nếu thích. Tôi nghĩ cậu trông giống như rất thích hoa nhỉ. "

"AK, mới sáng tinh mơ mà làm gì vậy? Ồn ào quá. Trên tần ba còn nghe đó, có thể nhỏ tiếng một chút không? Tôi còn phải ngủ đó." Châu Kha Vũ rất không hài lòng. Anh mới từ công ty về nhà lúc bốn, năm giờ sáng nay, sự nghiệp vừa mới khởi bước. Có được một ngày nghỉ ngơi, đã muốn thấp nhang cảm tạ. Hôm nay vừa về anh đã chuẩn bị tâm thế ngủ chết ở trên giường nhưng vừa thiếp đi chưa bao lâu, anh đã nghe thấy một âm thanh lớn như loa phóng thanh, không cần nhìn cũng biết là AK đã quay trở lại. Anh nhìn AK với ánh mắt đầy oán niệm cảnh cáo một phen, định bụng về lại phòng ngủ bỗng thấy một cậu trai đằng sau AK. Bộ dáng nhỏ nhắn, anh có chút sững sờ, đây là ai?

"Để tôi giới thiệu cho cho cậu. Đây là Lâm Mặc, nghệ sĩ mới trong công ty của chúng tôi. Cậu ấy sẽ sống cùng chúng ta trong thời gian tới." AK thừa dịp Lâm Mặc nhìn không thấy mà điên cuồng đưa ra ám chỉ với Châu Kha Vũ, bảo anh mau đi ra ngoài. Châu Kha Vũ nghĩ thầm, dù sao cũng không quan trọng. ngủ luôn, có thêm một người nữa cũng chả có gì to tát. Nhà lớn như vậy cũng không sao, muốn ở liền ở đi.

"Đừng lên tầng ba là được." Châu Kha Vũ vẫy tay rồi đi trở lại phòng.

"May mắn, cậu ta không có hứng thú với cậu." AK sờ cằm.

"AK anh nói gì ??? Tôi không nghe rõ."

"Không có gì đâu."

Kể từ đó, Lâm Mặc cứ sống nhưa một ông hoàng, đi làm hay tan tầm đều có người đưa rước. Mỗi sáng AK đều chở Lâm Mặc đến phim trường, trao đổi với đạo diễn vài câu trước khi đến công ty. Đến tối, khi nhìn ngoài cửa phim trường, bạn sẽ nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ của AK. Đó thực sự là thái tử gia sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top