Chap 15


Nhà vệ sinh tầng hai sát phòng học trống nên ít ai ra vào, lúc này trong buồng cuối cùng đang hiện diện hai đôi chân. Hai thiếu niên đứng đối diện nhau vẻ mặt suy tư trầm ngâm, một người cất tiếng:

- Xin lỗi vì phải hẹn gặp cậu chỗ này!

Người kia híp mắt trả lời:

- Dù sao cách này mới có thể gặp nhau được mà!

Lâm Mặc vỗ vỗ trán:

- Tôi đang nghĩ đến chuyện gây sự cho họ giận một chút!

Doãn Hạo Vũ mím môi lắc đầu:

- Không được đầu, tôi không muốn ...

Đột nhiên phía cửa truyền đến một loạt âm thanh loạt xoạt, tiếp đến cái đầu Châu Kha Vũ chìa vào trong buồng, hắn nhăn mặt hỏi:

- Không muốn cái gì?

Không phải chứ, chui tới tận trong này vẫn bị túm là sao. Lâm Mặc vội vàng đẩy Doãn Hạo Vũ bước ra, liền cảm nhận hai luồng sét ập vào người mình, một của nam nhân đang đu trên cửa, một của nam nhân đang đứng trước bồn rửa tay, cậu khẽ nuốt xuống một cái, nhìn hai người nọ cười cười:

- Ngại quá, khoá quần tôi bị kẹt, nhờ Tiểu Hạo một chút!

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng phối hợp gật đầu liên tục. Lưu Chương đến gần Lâm Mặc cúi đầu xuống:

- Bảo bối, không phải gần lớp em có nhà vệ sinh sao, tại sao còn tranh thủ đến chỗ ít người này đi vệ sinh vậy?

Cậu đảo mắt nhìn loạn, miệng mấp máy:

- Phòng vệ sinh bên đó kín người rồi nên bọn tôi sang đây! Chứ hai người nghĩ bọn tôi chui vô đây thì làm được gì?

Cậu quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ nãy giờ vẫn liên tục gật gật, Lưu Chương cũng không thèm truy cứu nữa. Bọn họ cùng nhau xuống sân trường thuận tiện tìm một băng ghế ngồi xuống ăn sáng.

Đến cuối giờ lại cùng nhau đến nhà thể chất, Doãn Hạo Vũ ngồi trên khán đài thích thú quan sát mọi người chơi bóng. Đột nhiên từ đằng sau truyền đến một thanh âm vui vẻ!

- Tiểu Hạo!

Doãn Hạo Vũ quay lại chưa kịp phản ứng liền bị một thanh niên anh tuấn ôm chầm lấy cọ sát người, Châu Kha Vũ đương nhiên thu gọn vào trong tầm mắt, lập tức ném trái bóng về phía người nọ. Người kia rất nhanh liền chụp được trái bóng, hướng về phía Châu Kha Vũ. Hắn sát khí toả đều tiến đến chỗ Doãn Hạo Vũ lôi cậu vào trong lòng mình nói:

- Vị bạn học này cần gì?

Người kia nhíu mày lôi Doãn Hạo Vũ vào lòng, sát khí cũng từ từ phát ra đáp trả:

- Anh là gì của Tiểu Hạo?

Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ lúc này như một con thỏ cụp tai xuống, hắn lại nhìn người nọ, gằn giọng:

- Tiểu Hạo sao? Xem ra hai người quan hệ cũng thân thiết quá nhỉ?

Lâm Mặc đứng bên cạnh thấy tình hình có vẻ căng thẳng a, mà người kia là ai, trông có vẻ rất thân thiết với Tiểu Hạo nha. Cậu toan bước về phía bọn họ liền bị Lưu Chương chặn lại, anh ra dấu, tốt nhất cậu đừng bước tới chỗ đó!

Doãn Hạo Vũ đôi mắt nhắm hờ khẽ cập xuống, y đưa tay lay lay Châu Kha Vũ nhỏ nhẹ nói:

- Kha Vũ, đây là em trai của tôi, Doãn Nhật Phi! Em ấy đang học cấp 2. Đáng lẽ em ấy phải đang ở bên Anh, không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây nữa!

Em trai?

Đây là thể loại em trai gì?

Lâm Mặc nhìn một lượt người thanh niên kia, rõ ràng cao to lớn xác gấp mấy chục lần Doãn Hạo Vũ, nói là em trai thì đến tôi cũng không tin nổi cậu đâu!

Doãn Nhật Phi nãy giờ vẫn giữ Doãn Hạo Vũ trong lòng, đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ hai mắt đang long sòng sọc:

- Anh trai, em được nghỉ đông liền về đón giáng sinh cùng anh, muốn tạo cho anh bất gờ nên mới đặc biệt đến tận trường gặp anh nha. Còn có, người này là ai?

Lâm Mặc trợn mắt, người này không lẽ đúng là em trai cậu ấy, bọn nhóc cấp 2 bây giờ đã phát triển thành cái dạng gì rồi, có thể chia cho tôi chút ít được không nha, ít nhất là cũng không còn nằm dưới đi?

Châu Kha Vũ liền lôi Doãn Hạo Vũ lại nói:

- Tôi là bạn trai Tiểu Hạo!

Doãn Nhật Phi nhìn Châu Kha Vũ nhếch cười, nụ cười không mấy thân thiện lắm, y coi như không nghe thấy Châu Kha Vũ nói gì bèn quay sang Doãn Hạo Vũ vui vẻ nói:

- Tiểu Hạo, hôm nay về nhà cùng ăn một bữa ăn GIA ĐÌNH ấm áp nào!

Y rõ ràng gằn từng chữ "Gia đình" hẳn là hướng Châu Kha Vũ ra oai đi, Châu Kha Vũ cũng không vừa gì liền dương đối mắt cún của hắn sang người Doãn Hạo Vũ:

- Hạo Hạo, hôm nay nhà tôi lại không có ai rồi, có thể cùng tôi ra ngoài ăn không?

Hắn nhìn về phía Doãn Nhật Phi đáy lòng dựng lên một ngón giữa, dù gì tôi cũng là bạn trai cậu ấy, cậu nhất định sẽ phải đi với tôi.

Không ngờ tiểu bạch thỏ lại vô cùng không biết điều híp mắt cười:

- Kha Vũ, hôm nay có em trai tôi về, có lẽ phải ăn ở nhà rồi!

Doãn Nhật Phi đắc ý nhìn người nọ mặt đen lại, Doãn Hạo Vũ treo nụ cười chuẩn Colgate lại nói tiếp:

- Kha Vũ cùng sang chỗ bọn tôi luôn nha!

Không cần phải nói cũng biết Châu Kha Vũ vui như thế nào, hắn nhảy lên ôm chầm lấy Doãn Hạo Vũ sau đó quấn quanh người cậu theo cậu đi về.

Lâm Mặc đứng kế bên không kịp nói, chưa hết giờ tập bóng cơ mà!

Sau khi tập xong Lưu Chương chở Lâm Mặc về, cậu vốn không muốn để lão mẹ trông thấy Lưu Chương nữa, một mực đòi xuống xe cách nhà 1 con đường.

Lưu Chương từ sau ở thành phố Y trở về luôn hết mực cưng chiều Lâm Mặc. Trông thấy cậu nằng nặc như vậy cũng lắc đầu chiều theo. Trước khi quay xe đi còn xốc cậu lên hôn vài cái, sau đó mới mặc kệ lời chửi bới của Lâm Mặc mà đạp xe đi.

Lâm Mặc quay đầu đi bộ về, trên đường đi cậu trông thấy một cửa hàng bán đồ len. Lưu Chương cũng không có ở đây, chi bằng vào chọn một cái làm quà noel cho anh.

Cậu liền đẩy cửa bước vào, cửa hàng trên dưới trong ngoài tất cả đều được quấn len rất đẹp mắt, cột nhà còn được chủ nhân cửa hàng khéo léo đan len đỏ xung quanh, tỉ mỉ đan thêm vài đường màu xanh lá cây, rất có không khí Giáng sinh nha!

Lâm Mặc đang bị choáng ngợp bởi cửa hàng lên thì từ chỗ quầy tính tiền một người phụ nữ bước đến chỗ cậu. Nữ nhân này nhìn một lượt khắp người cậu, đôi mắt khẽ dừng lại cái khoác cậu đang mặc trên người, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang ứng hồng vì lạnh. Lại mỉm cười cất tiếng hỏi:

- Cậu bé đáng yêu, em cần gì?

Lâm Mặc hơi đờ người vài giây, trông người phụ nữ này ngũ quan khả ái, gương mặt nếu nói quá thì cũng không ngoài ba mươi đi. Cơ mà xung quanh người này lại toát ra bầu không khí rất chững chạc quý phái của những vị phu nhân đã ngoài tứ tuần nha.

Rốt cuộc là bao nhiêu tuổi đây? Nên xưng hô
thế nào bây giờ?

Người phụ nữ kia trông biểu tình của Lâm Mặc không khỏi cong môi cười. Cậu trông thấy nụ cười này lại nhớ về một người nào đó. Lại càng khó hiểu nhìn người nọ. Người này vỗ vai nói:

- Cậu bé đáng yêu, em chọn quà cho bạn gái sao?

Bạn gái? Là người yêu đúng không? Lâm Mặc khẽ gật đầu. Người kia lại thích thú trêu ghẹo:

- Bạn gái em thật có diễm phúc mới được em chọn quà cho nha!

Lâm Mặc gãi đầu nhìn người nọ cười khì, đoạn lại đảo mắt quanh cửa hàng, người nọ lại kéo tay cậu hướng cậu nhìn về phía mình nói:

- Em có muốn tự tay đan một chiếc khăn len tặng bạn gái không?

Cậu mắt sáng như sao vội mím môi gật mạnh đầu, lại khiến người kia khẽ cười. Lâm Mặc lại ngại ngùng mở lời:

- Sao chị lại cười em?

Người nọ vội ôm chầm cậu vui vẻ nói:

- Chị xin lỗi, chỉ là em đáng yêu quá đi mất! À em cứ gọi chị là Nguyệt Nguyệt! Mau lại đây chị sẽ chỉ em vài đường đan len cơ bản!

Lâm Mặc liền đi theo Nguyệt Nguyệt vào chỗ quầy tính tiền, cậu được tự ý chọn màu cho chiếc khăn của mình. Sau một hồi lựa màu sắc cho chiếc khăn len, cậu ngồi cạnh Nguyệt Nguyệt học đan. Cả hai say sưa đến nỗi trời sập tối lúc nào không hay, Lâm Mặc vội chào Nguyệt Nguyệt rồi chạy về nhà, hẹn ngày mai sẽ tiếp tục đến.

Lại nói đến tại nhà Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ ra sức lấy lòng ba Doãn và mẹ Doãn. Còn Doãn Nhật Phi không ít lần gây khó dễ cho hắn, Châu Kha Vũ cũng âm thầm đáp trả. Tỉ dụ như ba Doãn tấm tắc hỏi:

- Kha Vũ, con cũng là ở nước ngoài chuyển về sao?

Châu Kha Vũ lễ phép gật đầu, Doãn Nhật Phi liền xen vào:

- Ở nước ngoài chắc có lẽ không có tiền đồ mới bị đẩy về đây!

Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn y nói:

- Vậy thì em nên ở nước ngoài lâu thật lâu một chút để có tiền đồ nha!

Rồi cả nhà lại cười nói vui vẻ. Đến tối Doãn Hạo Vũ tiễn Châu Kha Vũ ra cửa, hai người chưa kịp hôn đã bị Doãn Nhật Phi làm gián đoạn. Châu Kha Vũ rất không vui liền bỏ lại Doãn Hạo Vũ một góc rồi kéo Doãn Nhật Phi ra nói chuyện.

Hắn toả âm khí lấn át đối phương, cất giọng:

- Tiểu Phi nha, tôi nhớ mình đâu có gây sự gì tới cậu đâu nhỉ?

Đối phương tựa lưng khoanh tay nhìn hắn nhếch môi cười nói:

- Anh động vào anh trai tôi là động vào tôi! Hai người tốt nhất nên chia tay đi!

Châu Kha Vũ tiến sát lại người y:

- Tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, cậu dựa vào cái gì mà bắt bọn tôi phải chia tay? Đừng nói là cậu, kể cả mọi người trên địa cầu này cũng không có tư cách gì bắt bọn tôi ngừng yêu nhau!

Doãn Nhật Phi không nói gì chỉ đem nụ cười khinh bỉ ra trêu ngươi Châu Kha Vũ rồi đến chỗ Doãn Hạo Vũ đang ngơ ngác nhìn, trông thấy hai người thủ thỉ, cậu híp đôi mắt cười:

- Hai người rất nhanh liền thân nhau đó nha!

Bọn họ lại đứng cạnh choàng với nhau cười cười, tay không ngừng bóp vai đối phương như muốn bẻ nó ra. Sau khi Châu Kha Vũ về, hai người cùng vào trong nhà, Doãn Nhật Phi liền đem gối sang phòng Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ dĩ nhiên đồng ý, cậu nằm ườn trên giường cùng trò chuyện với em trai, dù gì cũng xa nhau mấy năm trời, hẳn có rất nhiều chuyện để nói đi.

Doãn Nhật Phi lo cho anh trai mình vốn thuộc kiểu người ngây thơ dễ dụ, chỉ sợ anh trai bị Châu Kha Vũ lừa gạt tình cảm, y hỏi:

- Tiểu Hạo, anh đối với tên Châu Kha Vũ kia là loại tình cảm gì?

Doãn Nhật Phi vừa nhắc đến Châu Kha Vũ, sắc mặt Doãn Hạo Vũ lập tức chuyển sang đỏ hồng, đôi mắt có phần lấp lánh hơn, cậu hạnh phúc cười nói:

- Anh rất yêu cậu ấy! Khi ở bên cậu ấy anh thật sự cảm thấy hạnh phúc.

Y nhìn vẻ mặt trước giờ chưa từng có của Doãn Hạo Vũ, cuối cùng anh ấy đã thật sự biết yêu rồi sao?

Doãn Nhật Phi khẽ cười đưa tay xoa đầu cậu:

- Chỉ cần anh cảm thấy hạnh phúc là được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top