Chap 13
Cảnh báo: Có H
Đề nghị các bạn nhỏ lướt qua chap này...
———
Lưu Chương cùng Lâm Mặc vào phòng, sau khi cửa phòng đóng lại, Lưu Chương như chốn không người liền cởi áo ra. Lâm Mặc đỏ mặt la lối:
- Đội trưởng, anh định làm gì?
Anh nhìn cậu cười gian xảo:
- Tôi đi tắm, nãy giờ đứng ngoài biển cũng không ít cát bay vào rồi. Sao, em muốn tắm chung à? Được thôi!
Vừa nói anh vừa tiến sát lại gần người kia, tay đặt trên sợi dây nịt. Người nọ bị doạ cho mặt đỏ tai hồng, sức quyến rũ kỳ lạ của anh làm cho hạ thân cậu có chút nóng lòng, bèn vội vàng đẩy anh vào phòng tắm.
Lưu Chương sau khi tắm xong khẽ mở cửa bước ra, trông thấy cảnh tượng đẹp như trong tranh hiện ra trước mặt. Căn phòng không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng từ phía cửa sổ hắt lên một bóng người đang nằm trên giường. Lưu Chương tiến lại ngắm kỹ bảo bối nhà mình, hàng mi dài cong nhẹ, đôi môi mọng quả thật nhìn vào muốn ăn ngấu nghiến, chiếc áo sơ mi để hở xương quai xanh nhỏ nhắn, cặp đùi thon trắng trẻo... cảnh sắc vốn đẹp, dưới ánh trăng càng trở nên hoàn mỹ.
Lưu Chương nhẹ nhàng khẽ vuốt gương mặt nam nhân trên giường, đột nhiên cất giọng:
- Em có biết bộ dáng giả vờ ngủ của em nhìn rất dở tệ không?
Lâm Mặc khẽ nuốt nước miếng, vì lo sợ chuyện ai cũng biết là chuyện gì nên cậu đành giả vờ ngủ trước, lại không qua mắt được anh.
Lưu Chương cúi xuống lật người Lâm Mặc lại, hôn lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Anh phả hơi thở vào bên tai cậu:
- Có muốn thoải mái một chút không?
Thoải mái? Thế nào là thoải mái? Lâm Mặc gào thét.
Lưu Chương rất tự nhiên luồn tay vào trong áo sơ mi nam nhân bên cạnh, vuốt nhẹ hai điểm nhô ra trước ngực khiến nó dựng đứng. Vết chai trong lòng bàn tay của Lưu Chương khiến Lâm Mặc khẽ rùng mình, tuy nhiên cũng có chút tê dại.
Lưu Chương khẽ mỉm cười, dùng hai ngón tay xoa lấy hai điểm nhạy cảm, đoạn đưa lưỡi ma sát vành tai khiến Lâm Mặc đỏ mặt vùng vẫy đẩy anh ra, lại vô tình tạo thế đẹp cho anh áp sát hơn. Anh trườn tay xuống hạ bộ nam nhân dưới thân khẽ xoa nhẹ hai hòn ngọc. Lâm Mặc lại vừa sợ vừa đê mê không cách nào thoát ra được. Anh bắt đầu lộng, đưa tay chạm vào phân thân cực nóng, phía đầu còn tiết ra chút dịch, Lưu Chương khẽ cười:
- Em xem, cơ thể phản ứng rất nhiệt tình nha!
Vừa nói anh vừa để tay lên xuống nhịp nhàng, từ từ gia tăng tốc độ, tay còn lại đưa ngón cái vào miệng cậu chơi đùa với chiếc lưỡi ướt.
Khoái cảm từ bàn tay anh đem lại khiến Lâm Mặc dù đã cắn chặt ngón tay của anh cũng mất kiểm soát mà không ngăn được tiếng rên rỉ khoái lạc phát ra ngoài vài tiếng.
Giọng nói anh trở nên trầm dục, hơi thở có chút gấp gáp càng làm Lâm Mặc kích thích, cậu bấu chặt vào lưng hắn.
- Thoải mái đúng không? Cứ tiếp tục kêu lên như vậy tôi mới có thể làm em thoải mái hơn...
Lưu Chương từ từ cởi từng cúc áo Lâm Mặc, chiếc áo sơ mi nhanh chóng bị quẳng sang góc giường. Một tay xoa nắn thân thể nam nhân bên dưới, một tay anh vẫn nhào nặn phân thân cậu, môi anh áp sát mặt, nhẹ nhàng hôn lên vành tai đang ửng hồng, rồi rà lưỡi xuống nhấm nháp chiếc cổ trắng ngần, để lại một vài vệt đỏ. Lâm Mặc không kìm được dục vọng khẽ rên một tiếng.
- Ưm....
Dị vật phía dưới của anh đã cứng nay một phen cường thêm.
- Mẫn cảm a...
Đôi môi nóng bỏng tiếp tục rà soát trên người Lâm Mặc, khi đến hai điểm nhô ra trước ngực, Lưu Chương tà ý vươn lưỡi khẽ liếm. Không ngoài dự đoán, nam nhân bên dưới giật nảy người lại rên rỉ dục âm, chiếc lưỡi không an phận hết cắn rồi lại liếm. Lâm Mặc chìm vào dục vọng, mặt đỏ tai hồng, hơi thở gấp gáp, miệng cố gắng kiềm chế tiếng rên la.
Lưu Chương giọng hơn khàn đi, hơi thở có phần nóng hơn:
- Thoải mái không, bảo bối? Ngoan, đừng kiềm chế bản thân...
- Ưm...ân...aa...
Anh đưa môi hôn nhẹ môi Lâm Mặc, ranh mãnh cho lưỡi vào khuấy đảo bên trong, tay vẫn không ngừng lên xuống đệ đệ của cậu. Một luồng điện xẹt ngang qua, Lâm Mặc kìm không được rên to một tiếng, thân dưới bắt đầu uốn éo co giật, trong đầu nhất thời trống rỗng. Toàn bộ máu huyết cùng dồn xuống hạ thân, bắn ra tinh dịch trắng đục dâm mỹ của mình. Nam nhân dưới thân mị nhãn như tơ, khuôn mặt ửng hồng, đôi tay trắng nõn bấu chặt lấy Lưu Chương thở từng đợt đứt quãng.
Lưu Chương ôn nhu hôn lên trán nam nhân đang hổn hển bên dưới hỏi:
- Thoải mái đúng không ?
Trả lời anh chỉ là những tiếng thở đứt quãng, anh liếm môi:
- Muốn nữa không?
Lưu Chương lúc này đã rũ bỏ quần dài cùng quần nhỏ, ném sang góc giường. Lâm Mặc trước giờ chưa từng trải qua chuyện này, nhưng cũng có thể biết việc này chưa kết thúc, cơ thể bất giác vẫn còn cảm thấy trống trống.
- Nhưng ... hai người đàn ông ... ưmm
Chưa kịp nói dứt câu, môi cậu đã bị anh chiếm lấy gắt gao, khi rời môi, sợi chỉ bạc chưa dứt anh đã cất giọng mê hoặc:
- Cho anh đi, có được không?
Lâm Mặc mặt ửng hồng, đầu óc nhất thời trống rỗng khẽ mím môi gật đầu. Lưu Chương mỉm cười lại tiếp tục quấn quít đầu lưỡi cậu. Tinh dịch ban nãy cậu xuất ra vẫn còn trên tay anh ấm ấm, anh tách đôi chân thon trắng của cậu, thuận tiện đưa tay thăm dò nơi tiểu huyệt hơi ửng hồng. Chất nhờn ấm ấm được bôi nhẹ xung quanh cửa huyệt, Lâm Mặc cảm giác vừa sợ vừa run, nhắm mắt gồng mình.
- Thư giãn đi, không sao đâu!
Nam nhân bên trên lôi gối kê xuống lưng cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy điểm trước ngực hồng hào mút từng chút một như ngậm một viên kẹo ngọt, nhấm nháp và thưởng thức, Lâm Mặc vô tri vô thức choàng lấy vai anh siết nhẹ, cơ thể cũng thả lỏng hơn. Lưu Chương được thế đẩy nhẹ một ngón tay vào tiểu huyệt. Do đã được làm trơn bởi chính thứ dịch của mình, cậu có chút thoải mái, lại không có chút thoải mái. Ngón tay trong thân thể tiến tiến xuất xuất, chất dịch nhớp nháp nhanh chóng dính lấy trực tràng. Lưu Chương vô cùng kiên nhẫn, cảm thấy cơ thể nam nhân bên dưới quen dần với dị vật mới tiếp tục đưa thêm một ngón tay, bắt đầu đưa đấy.
- Ưmmm..!!!
Vách thịt bên trong hút chặt lấy ngón tay anh, anh lại đưa vào thêm một ngón tay nữa.
- Đauuu!!
Lâm Mặc trong lòng gào thét, Lưu Chương anh rốt cuộc đã cho mấy ngón tay vào, lại khiến cho cậu vừa thoải mái lại vừa đau như vậy?!
Anh khẽ thì thầm bên tai, một tay xoa nắn phân thân đang ngẩng đầu của cậu :
- Ngoan, thả lỏng, không đau nữa !
Trông thấy thiếu niên cơ mặt dãn ra, Lưu Chương mới bắt đầu động, một lúc một nhanh hơn, tiếng nhép nhép gợi dục cùng tiếng rên rỉ đứt quãng vang vọng khắp phòng, bất chợt anh chạm vào điểm nào đó khiến cậu cong mình hét lên, mắt anh phát sáng, liền tiếp tục công kích vào nơi đó.
- Ahhh...ưm....đau.....không ....ha...ha...
Lưu Chương khẽ cười đột ngột đình chỉ mọi động tác, Lâm Mặc đang chìm sâu vào dục vọng bỗng cảm thấy trống trải liền mở mắt nhìn anh đang gian xảo cười.
- A... tại sao lại dừng...phía dưới rất nóng và khó chịu a...
Tay anh xoa bóp quy đầu cậu, ranh mãnh cười nói:
- Nói đi! Nói là em muốn tôi!
Lưu Chương a anh đến giờ phút này vẫn còn có tâm trạng chọc ghẹo tôi sao?
Lưu Chương hai tay vuốt nhẹ hai bên thân thể trắng nõn, hạ từng cái hôn lên người cậu, lại càng không buông tha hai điểm hồng xinh xắn cùng tiểu đệ đệ đã ngẩng cao đầu. Anh dùng đại quy đầu của mình cọ xát nơi huyệt khẩu mềm kia, cậu bị cọ đến ngứa ngáy chịu không được kêu thành tiếng. Anh nhìn cậu nói:
- Em muốn tôi...có đúng không??? Em hãy nói đi, chỉ một câu nói, tôi lập tức phục vụ em chu đáo!
Anh lại trườn lên nhấm nháp môi mềm, đầu lưỡi anh lại tiếp tục truy đuổi đầu lưỡi cậu không chỗ trốn, hút hết nước bọt cậu vào trong miệng rồi di môi sang vùng tai đang ửng hồng mà đưa lưỡi ướt vào. Lâm Mặc khẽ ưỡn người.
- Em muốn....
Khản đặc giọng bên tai cậu, anh cắn nhẹ:
- Muốn gì?
- Em...muốn anh.....
Lưu Chương mỉm cười mang đại quy đầu cương cứng nãy giờ đã tiết ra khá nhiều chất nhờn nhẹ nhàng xâm nhập vào. Lâm Mặc hét lớn, cảm thấy cơ thể như bị xé rách, cậu bấu hết thảy 10 ngón tay lên lưng Lưu Chương tạo thành 10 vết đỏ.
- Đau....đau quá...đau quá....không được.... không được....to....ưm... rách mất
Lâm Mặc hai mắt thấm lệ nhanh chóng đã không còn thấy gì, Lưu Chương trông thấy thế có chút do dự, khẽ cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cậu :
- Ngoan, cố chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ cảm thấy thoải mái!
Lưu Chương khẽ động nhẹ để cơ thể tập quen, vách thịt ôm chặt lấy phần thân anh không rời.
Đau đớn qua đi, khoái cảm kéo tới, Lâm Mặc cảm giác khó tả cứ dâng lên, trước mắt cậu đã dần mơ hồ, không để ý mình đang rên rỉ không kiểm soát dưới thân Lưu Chương :
- Ưm... đội trưởng ... chậm... chậm thôi ... ha ... a ... thoải mái quá ... a ... a ...
Lưu Chương bị chút kích thích như vậy phân thân lại càng cường thêm, anh một phút không khống chế được bản thân mà xâm nhập vào cậu mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một sâu hơn. Chỗ tiếp xúc của hai người phát ra dục âm nhép nhép rớt át. Không gian khắp phòng chẳng mấy chốc đã nồng nặc mùi dâm mỹ.
Lưu Chương rút phân thân ra nâng người Lâm Mặc nằm sấp xuống, cái mông mịn màng được gối nâng cao nhô lên mời mọc anh, Lưu Chương ung dung tiến vào, hai tay ôm khẽ chiếc eo thon của cậu bắt đầu luật động. Lại là một đợt tiết tấu cùng lực đều đều công kích mãnh liệt, tư thế này lại làm cho anh tiến sâu vào cậu thêm một chút nữa.
- Đội trưởng... ưm... chậm.... sâu quá ...ha ...a....
Nam nhân dưới hạ thân Lưu Chương không ngừng thở dốc rên rỉ, không theo được tiết tấu của Lưu Chương. Anh lại càng di chuyển lợi hại hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng, mười đầu ngón chân nhỏ cong lại, liên tục phát ra tiếng rên rỉ khoái lạc.
Được một lúc cậu lại thở hổn hển, giọng biến đổi đi nhiều phần:
- Đội trưởng... em sắp... em sắp...ưm ...a ...
- Đợi tôi ...chúng ta cùng ra...
Anh bắt đầu thay đổi lực, mỗi lần cắm xuống tiểu huyệt là mỗi lần dồn hết lực. Anh gầm lên một tiếng bắn ra từng đợt chất lỏng nóng hổi vào sâu trong cơ thể cậu. Trực tràng một phen co chặt khiến anh nhắm mắt thở mạnh đẩy thêm vài cái nữa mới chịu rút ra, Lâm Mặc lúc bấy giờ cũng đã bắn ra tinh dịch trắng dâm mỹ của mình, hơi thở dồn dập, thiếp đi lúc nào không biết.
Lâm Mặc mơ mơ màng màng bỗng cảm nhận tiểu huyệt của mình có gì đó xâm nhập, lại còn hơi lạnh lạnh, cậu trợn mắt thấy ngón tay Lưu Chương lại thọc vào cơ thể mình:
- Ah!! Anh...làm cái trò gì thế???
Lưu Chương cười cười:
- Ngoan, đừng nháo, tôi đang giúp em lấy chất nhờn ra, nếu để lại nó trong đây sẽ không tốt cho sức khoẻ!
Cậu xấu hổ nói:
- Tôi... có thể tự làm được anh mau đi ra đi!!
Lâm Mặc một mạch đứng lên, liền cảm nhận eo và chân một trận vô cùng đau nhức.
Lưu Chương cười nhẹ:
- Đi được không?? Đã nhìn thấy hết của nhau rồi, em còn ngại gì?
Lâm Mặc nhăn nhó chống tay vào tường, Lưu Chương biểu tình vô cùng tốt liền đứng dậy đỡ cậu, anh cho nhẹ ngón tay vào tiểu huyệt, vệ sinh cho cậu, một thứ dịch trắng đục liền chảy ra ngoài, men theo đùi mà rớt xuống, Lâm Mặc đỏ mặt không thể nói gì hơn. Xong xuôi hai người lại tắm rửa sạch sẽ, anh bế cậu lên giường nhẹ nhàng đặt xuống, kéo chăn mềm đắp lên ngực trần.
Lưu Chương cho đầu của Lâm Mặc dựa vào ngực mình, khẽ vuốt nhẹ mái tóc. Anh kìm không được lại đè cậu ra hôn một tràng dài, phía dưới lại có phần khó chịu.
- Bảo bối, phải làm sao đây, tôi lại muốn em...
Lâm Mặc trợn mắt:
- Đội trưởng! Anh...không phải vừa mới làm
ban nãy sao!!!!! Ưmm
Thân thể cường tráng lại đè lên người cậu, nhanh nhanh chóng chóng chiếm lấy tiện
nghi, Lâm Mặc bị anh làm cho đầu óc mê muội. Căn phòng lại vang lên tiếng dục âm rên rỉ.
Cứ thế hai thân thể lại quấn nhau đến gần sáng mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top