Nguyệt Quang Bồi Táng
Nguyệt quang bồi táng- 月光陪葬
Tác giả: 普吉岛的椰子茶
Thể loại: Họa sĩ x người mẫu, BE,...
.
.
.
Đêm đã khuya, AK mặc quần áo rồi ra khỏi nhà. Gần đây hắn không tài nào ngủ ngon giấc được. Cho nên AK quyết định mỗi buổi tối sẽ ra đi dạo, xem có thể hay không tìm được chút cảm hứng, đỡ hơn là nằm lì ở trên giường trằn trọc cả buổi tối.
Ánh trăng đêm nay thật đẹp.
Ánh trăng trên cao treo ngang giữa bầu trời, xung quanh những đám mây bồng bềnh khép nép nhường chỗ. Không hề ảnh hưởng đến vòng nguyệt quang kia. Ánh trăng cứ thế lan tỏa thành một con đường thẳng, như đang cố ý dẫn lối cho AK tiếp tục đi về phía trước.
AK cứ thế được ánh trăng dẫn đường mà dạo bước, hồi sau hắn nhìn thấy được một chàng trai. Cậu ấy toàn thân độc một màu trắng, trong màn đêm phá lệ chói mắt. Tựa như ánh trăng đêm nay vậy, phi thường chói mắt.
Hai người càng lúc càng gần, chớp mắt một cái đã va vào nhau. AK bất giác ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh trăng soi sáng, hắn nhìn cậu chăm chú đến nỗi có thể nhìn thấy rõ cả lông tơ trên mặt cậu.
Hai hàng mi mắt cong cong, cậu bỗng nhiên mỉm cười. Có vẻ như tâm trạng hôm nay của cậu khá tốt. Hắn phát hiện trên khuôn mặt thanh tú kia dường như xuất hiện vài vệt hồng hồng khả nghi. Như có điều gì đó đặc biệt loé lên. AK đột nhiên chuyển hướng, xoay người theo đường về nhà mà chạy như điên. Chỉ để lại một mình Lâm Mặc đang tỏ vẻ kinh ngạc không thôi ở phía sau.
Về tới nhà, AK không kịp đổi giày hay thay quần áo mà đi thẳng đến phòng vẽ tranh, cầm lên bút vẽ. Trên giấy lưu loát không phút nào ngưng nghỉ, cứ vậy mà trải qua một đêm. Một tác phẩm nữa của AK chính thức ra đời. Lần này so với các tác phẩm lần trước quả thật là trước sau như một, vô cùng ưu tú.
Trong vòng bạn bè đều rất hiểu tính cách của AK. Hắn là một hoạ sĩ thiên tài và kèm theo đó hắn cũng là một hoạ sĩ điên, vừa thức thời lại càng tùy hứng. Có đôi lúc hắn có thể một ngày vẽ ra một hay thậm chí là nhiều tác phẩm mới. Nhưng lại có đôi lúc tận nữa năm trời hắn đến cả cái rắm còn không có để thả. Nhưng cho dù là bất kỳ tác phẩm nào của hắn được hoàn thành thì xét về trình độ cũng không hề thích hợp với thanh niên tuổi mới đôi mươi như hắn.
Đồng nghiệp hỏi hắn: Làm sao lại vẽ ra được bức tranh như vậy, hoặc thắc mắc hắn từ đâu mà nghĩ ra được những ý tưởng độc đáo như vậy?
AK cũng nghiêm túc suy nghĩ mà trả lời: Tôi chỉ sáng tác dựa vào linh cảm thôi.
Hoặc là nói hắn tùy thuộc vào cảm hứng, sáng tác cũng theo cảm xúc ngẫu nhiên. Đương nhiên đã là cảm xúc thì sẽ rất hiếm khi mà tìm thấy, có những người hoạ sĩ dùng cả đời chỉ để vẽ một bức tranh đấy thôi. Chuyện Art-block là điều không tránh khỏi đối với bất cứ người hoạ sĩ nào.
Sau đó AK lại trở về cuộc sống tẻ nhạt trước đây của mình nhưng hắn không thể nào ngưng nghĩ về người thiếu niên đêm hôm đó. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu lại có thể khơi dậy nguồn cảm hứng khó có thể tìm được cho AK.
AK không quên được bộ dáng của chàng trai kia, khuôn mặt của cậu, mi mắt cong cong rồi mỉm cười ngày đó. Nhưng hắn không hiểu vì sao cậu lại cười. Rất vui sao? Có lẽ là vì ánh trăng đêm ấy quá đẹp.
Đến khi hắn gặp lại cậu, AK kinh hỉ có, đồng thời cũng cảm thấy một tia lo lắng. Lâm Mặc lần này không hề giống như đêm đầu tiên mà bọn họ gặp nhau.
Mi mắt cong cong đã hóa thành cánh hoa lê dính ướt mưa mất rồi.
Thân ảnh vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn bởi chiếc áo hoodie rộng, lộ ra dáng vẻ đơn bạc. Cậu dường như đã khóc thì phải, không biết ai đã làm cậu khổ sở đến như vậy.
"Tôi thật sự không muốn nhìn thấy em khóc." AK vô cớ mà nghĩ.
"Cái kia... Chúng ta nhanh bắt đầu thôi."
Lâm Mặc nói bản thân đang rất vội, vừa nói cậu vừa lật đật cởi quần áo của mình. Khi số lượng quần áo trên người cậu bắt đầu giảm đi từng cái một, AK tinh ý nhận thấy rằng khuôn mặt của Lâm Mặc cũng bắt đầu thay đổi từng chút một. Kỳ thật, cũng có chút đáng yêu.
AK trình độ chuyên nghiệp là không thể nghi ngờ, nhưng hôm nay vẽ ra lại có chút lỗi sai, mất đi tiêu chuẩn thường ngày. Ở thời điểm làm việc, AK đều rất tập trung nhưng hôm nay hắn không tài nào bình tâm nổi. Bởi trước mặt hắn chính là Lâm Mặc- đang không mặc gì! Trái tim không nghe lời mà bắt đầu đập loạn xạ, AK rất ghét ánh mặt trời chói chang, cho nên rèm giường màu đen trong nhà vẫn luôn phát huy tác dụng. Chỉ có những ngày nắng nhẹ hắn mới kéo rèm ra. Nhưng ánh mặt trời hôm nay lại càng đặc biệt có độc, chiếu vào người Lâm Mặc cậu lại càng tinh xảo như búp bê sứ, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi lại càng sạch sẽ sáng ngời. Bóng của chú búp bê bằng sứ ấy cứ như được mở rộng và kéo dài vô hạn, phóng ra đến tận trên người AK. Giây tiếp theo, ánh mặt trời xê dịch đi nơi khác, cái bóng ấy cũng đã lui đi. Bất quá thời điểm cái bóng tinh nghịch ấy rời đi dường như đã mang theo một cái gì đó đi mất rồi.
Có thể là cái gì đây? AK cũng không biết.
Lâm Mặc hiện tại cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Cậu thân là một đại nam nhân. Từ nhỏ đã phá lệ xấu hổ, lúc tắm rửa đều là ở phòng riêng. Nghe nói ở Đông Bắc nhà tắm là một phòng lớn dùng chung cậu lập tức liền thi đến trường học ở phía Nam. Mặc kệ bạn bè ở phương bắc Tuyết Quốc giang sơn, cậu liền đi phương Nam nhất chi độc tú!
Nhưng hiện tại cậu lại trần truồng ở trước mặt một đại nam nhân khác. Tiếp thu ánh mắt người khác nhìn quét đi quét lại chính mình. Này này này, này thì còn ra cái thể thống gì?
Bất quá, lại không có biện pháp nào khác. Lâm Lâm vẫn còn đang chờ cậu kiếm tiền trở về.
Từ AK bước ra, Lâm Mặc vẫn chưa xong việc mà vội chạy đến địa điểm tiếp theo để làm gia sư. Cậu không dám cho bản thân được nghỉ ngơi, bởi vì vị hôn thê của cậu còn đang ở bệnh viện chờ cậu chuẩn bị tiền để làm phẫu thuật.
Lâm Mặc cùng Tề Lâm từ nhỏ chính là thanh mai trúc mã, sau này lại trở thành một đôi tình lữ tiêu chuẩn. Bọn họ cùng nhau đọc sách, cùng nhau đùa giỡn, cuối cùng là cùng nhau thi vào cùng một trường đại học.
Cậu đương nhiên là đã cầu hôn thành công. Nhưng ở thời điểm kiểm tra sức khoẻ lại phát hiện Lâm Lâm sinh bệnh, yêu cầu một số tiền lớn để có thể phẫu thuật.
Bọn họ vừa mới mới vừa tốt nghiệp, đều chân ướt chân ráo bước vào xã hội. Nào có số tiền lớn như vậy. Cho nên Lâm Mặc liền liều mạng đi kiếm tiền.
Vô luận là người mẫu khỏa thân hay là làm gia sư, chỉ cần tiền nhiều là được.
Sau khi tiễn Lâm Mặc ra khỏi cửa, AK bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới phòng vẽ tranh, bắt đầu vào cuộc hành trình phát hoạ ra hết những cảm hứng của bản thân.
Hiện tại AK không chỉ có biết nam nhân kia tên là Lâm Mặc. Hơn nữa Lâm Mặc, lại trở thành mẫu vẽ của hắn, AK chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vời như thế này.
Như là việc ăn xí muội vậy. Dù biết nó chua nhưng vẫn không kiềm lòng được mà đưa vào miệng.
Hiện tại không chỉ đơn thuần là tìm được cảm hứng nữa mà còn trở thành nô lệ cho nguồn cảm hứng ấy mất rồi.
AK ra giá gấp hai, yêu cầu Lâm Mặc đến nhà bất cứ lúc nào. Kỳ thật vốn dĩ không cần như thế. Chỉ là bởi vì có một ngày hắn ngẫu nhiên thấy được thời gian biểu của Lâm Mặc. Lâm Mặc một ngày lịch trình so với lịch trình trong vòng một tuần của hắn còn muốn nhiều hơn. AK là đau lòng cho cậu.
Lúc nghe AK trả giá gấp hai Lâm Mặc thập phần vui vẻ, làm người mẫu vốn dĩ đã kiếm được rất nhiều tiền, nếu gấp đôi giá cũ có nghĩa cậu có thể càng sớm tiến hành làm phẫu thuật rồi.
Bất quá Lâm Mặc đề ra cái điều kiện. Tiền cậu phải ứng trước một khoản, cuối tuần không được, ngoài ra bất cứ thời gian nào đều được. Nếu AK không chấp nhận có thể trả lại giá cũ.
Giá cả đã định, AK vui vẻ đáp ứng.
Cuối tuần không muốn đi làm chính là bởi vì Lâm Mặc cuối tuần muốn bên cạch chiếu cố bạn gái. Muốn mua kem cho cô ấy ăn.
Tề Lâm, Kỳ Lâm. Thật đúng là không cô phụ cái tên này.
Từ siêu thị bước ra, Lâm Mặc sải bước hướng phòng bệnh đi đến. Hoàn toàn không có chú ý tới AK đang ở phía sau
Người bạn từng hỏi hắn về cảm hứng sáng tác đột nhiên sinh bệnh, người đó còn là một trong những người bạn tâm giao hiếm hoi trong vòng bạn bè của hắn. AK đương nhiên là muốn đến thăm. Lại không ngờ có thể gặp được Lâm Mặc.
AK vẫn luôn không biết cậu cuối tuần rốt cuộc có cái gì bận rộn. Lần đó lật xem bản ghi chú cuối tuần cũng trống rỗng, không hề có bất cứ lịch trình nào. AK vẫn luôn muốn biết nhất cử nhất động của cậu.
Nếu bọn họ đã gặp nhau tại đây thì có lẽ đáp án sẽ được phơi bày sớm thôi.
Qua lớp kính trong suốt của cửa phòng bệnh, Lâm Mặc một ngụm lại một ngụm uy kem cho một cô gái.
Cố gái kia sắc mặt tái nhợt, nhưng có thể cảm giác được cô gái kia thực hạnh phúc. Nhìn đến sườn mặt của Lâm Mặc.
Hắn hoảng hốt nhớ tới thời điểm ban đầu gặp gỡ Lâm Mặc. Mi mắt cong cong lại hiện lên gương mặt cậu.
Bản ghi chú không có viết gì về cô ấy, hoá ra là cậu đã sớm ghi tạc ở trong lòng.
Khi gặp Lâm Mặc lần nữa, AK đưa ra đề nghị muốn thứ hai đến thứ sáu thuê cậu toàn thời gian. Vô luận bao nhiêu tiền đều được.
Lâm Mặc thập phần kinh ngạc:
"AK lão sư, tôi có thể hỏi hỏi nguyên nhân vì sao không?"
"Tôi muốn làm một buổi triển lãm tranh, cần em đến trợ giúp một chút, em cũng không cần làm gì cả, chỉ cần trò chuyện cùng tôi. Nếu phòng bừa bộn, giúp tôi dọn dẹp một chút là được."
"Giống như làm quản gia đúng không?"
"Đúng vậy, em ra giá đi."
" Được! Cảm ơn anh."
Lâm Mặc cũng không có đưa ra giá quá cao, tuy rằng cậu rất cần tiền, nhưng là không nên lấy tiền của hắn nhiều hơn số tiền tương ứng với công việc, huống chi cậu cảm thấy AK lão sư là người tốt. Việc được cậu tôn trọng là thường tình. AK lão sư cùng người khác đều không giống nhau, tuy rằng ở nhà hắn hay làm mấy việc linh tinh nhưng Lâm Mặc có thể cảm nhận được AK lão sư đối xử với cậu thập phần ôn nhu và tôn trọng. Tuy rằng có đôi khi ánh mắt của hắn làm cho cậu không quá thoải mái, nhưng tận đáy lòng cậu rất cảm kích AK, bởi vì hắn giải cứu nhu cầu cần thiết là việc làm cho cậu, cho nên cậu cũng không cần phải đi trễ về sớm nữa. Vậy nên cậu quyết định sẽ làm mọi thứ thật tốt trong khả năng cho phép, làm cho AK lão sư có thể chuyên tâm sáng tác.
Nhưng hôm nay khả năng làm không được bởi vì trời đổ mưa to tầm tã. Xe buýt xem ra là kẹt ở trên đường mất rồi.
Có vẻ như cậu sẽ không thể đến đó trong đúng giờ được. Dù sao, đó chỉ còn hai trạm dừng thế là cậu dứt khoát bước về phía trước. Như vậy còn có thể tiết kiệm được một khối tiền ngồi xe buýt.
Lâm Mặc cắn chặt răng, khép lại chiếc ô, hướng tới nhà AK mà chạy. Cậu đương nhiên là đánh giá quá cao thể lực của mình. Làm việc tối ngày sáng đêm đã đủ đè bẹp cậu rồi huống chi mưa to xối xả làm quần áo và tóc cậu ướt nhem.
Lúc bắt đầu thì mắt sáng như đuốc đến một lát sau thì đã mơ mơ hồ hồ, Lâm Mặc cuối cùng cơ hồ là dựa vào bản năng mà gõ cửa nhà AK.
Nhìn đến bên ngoài trời mưa to, AK biết hôm nay tình hình giao thông sẽ không quá tốt, cho nên cho hắn đã nhắn tin cho cậu. Đại ý là bảo cậu hôm nay không cần gấp gáp, không tới cũng không sao. Cũng không biết Lâm Mặc có nhận được không. Mà hắn đã nghe được tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài.
Ak mở cửa, một chú cún to xác ngã vào lòng hắn, sờ sờ đầu của cậu, AK biết người trong lòng khẳng định là phát sốt rồi.
Hắn đem Lâm Mặc ôm trở về phòng ngủ, cho cậu uống thuốc hạ sốt. Nhưng là Lâm Mặc cứ liên tục ậm ừ. Cẩn thận lắng nghe cậu, AK tìm được trong nhà một cái chăn dư.
" Lạnh, lạnh quá.….."
Lại rót thêm nước ấm đắp cho người trong ổ chăn, vẫn là không đủ. Vì thế AK chính mình cũng nằm giường, không biết có phải hay không xuất phát từ tư tâm ích kỷ hay không, AK gắt gao ôm Lâm Mặc.
Cảm nhận được hơi ấm kề bên , cậu vẫn không ngừng lẩm bẩm tự nói. Lâm Mặc vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, hắn vươn tay sờ sờ mái tóc hơi xuề xòa của cậu. Nương theo mái tóc, hắn dần đưa bàn tay lần mò xuống phía dưới sờ soạng. Chân mày, sóng mũi, nhân trung, gò má rồi đến khóe môi. Một kẻ trộm tham tiền khi phát hiện ra một kho báu vô giá nào có thể bỏ qua.
AK cũng sẽ không, bắn một chút rồi lại một chút tới gần Lâm Mặc. Thật cẩn thận ngửi lấy không khí quanh cậu. Bờ môi của hắn nhẹ nhàng rơi xuống rồi lại lặng lẽ rời đi.
Hắn sợ mình quấy nhiễu đến kho báu trong lòng ngực. Cảm nhận được hô hấp của Lâm Mặc dần dần vững vàng, AK càng ôm lấy cậu chặt hơn.
Nếu cơ thể chúng ta ôm chặt lấy nhau thế này
Liệu trái tim của chúng ta có được kết nối.....
Lông vũ rơi xuống biển sâu
Sao băng xẹt qua nhân gian
Bên ngoài mưa sớm đã ngừng lại
Ánh trăng hiếm thấy lại ló dạng
Ngày mai,
Hẳn là một ngày đẹp trời.
__________
Lâm Mặc đã xin AK nghỉ việc một tháng.
Khi gặp lại, Lâm Mặc mi mắt cong cong
Nhìn đến dáng vẻ của Lâm Mặc như vậy, AK cảm thấy một chút sợ hãi. Như là vận mệnh chú định, điều gì đến cũng phải đến.
Lâm Mặc từ trong túi lấy ra một bao thư. Nói đúng ra, là một cái thiệp mời.
Lâm Mặc kể cho AK nghe rất nhiều, bao gồm cả chuyện hắn biết và không biết.
AK cũng không biết chính mình là như thế nào kéo được lớp da lên mà mỉm cười.
Tên trộm tham lam nhìn kho báu ở trong bảo tàng, hắn không thể mang nó đi được. Lại càng không thể nào phá hư bảo tàng.
Hắn chỉ muốn giúp cậu thật nhiều, Lâm Mặc nói hôm nay là ngày làm việc cuối cùng. Không thu phí, xem như cảm tạ AK đã chiếu cố mình bấy lâu.
Cuối cùng một ngày
" Vậy hôm nay em làm người mẫu cho tôi vậy, em chỉ cần cởi áo là được. Phòng vẽ tranh chất đầy tranh rồi, vào trong phòng ngủ vẽ đi."
"Có thể sao? Cơ mà cũng đúng."
Lâm Mặc giống như ngày đầu tiên bắt đầu cởi áo, ngồi ở mép giường. AK cầm bản màu cùng cọ vẽ từng bước đến gần Lâm Mặc.
" Như thế nào không lấy bảng vẽ, vậy anh như thế nào mà vẽ?"
AK không có trả lời, lại cầm lấy cọ vẽ, hướng tới ngực trái của Lâm Mặc mà nhẹ nhàng, chậm rãi vẽ lên từng nét bút.
Dát ngọc bội bên ngoài bảo vật, chỉ mong nó trở nên vô giá.
AK làm việc rất tận tâm, nghe theo tần số của trái tim Lâm Mặc. AK cũng nhắm mắt theo đuôi mà vẽ tranh.
Hơi thở của AK phả vào lòng ngực, Lâm Mặc không khống chế được tim đập gia tốc. AK cũng dần tốc độ, ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu lên cơ thể Lâm Mặc. Bóng của hai người in lên sàn nhà.Như là một đôi tình lữ ân ái, âu yếm dựa sát vào nhau.
Vô hạn ái muội
Thông qua cọ vẽ, AK cảm nhận được tiếng tim đập hữu lực của Lâm Mặc. Vào giờ phút này, trái tim cậu là vì hắn mà loạn nhịp.
Rốt cuộc, AK đã hoàn thành bức tranh.
Lâm Mặc vội chạy đến trước gương nóng lòng muốn xem kiệt tác của AK, chỉ thấy trong gương Tề Lâm môi hồng răng trắng, ngực trái nhiều ra một khẩu súng lục.
Hôn lễ ngày đó, AK cầm một bức tranh đến làm lễ vật, người luôn luôn chỉ vẽ chân dung lại phá lệ một lần vẽ nên một bức tranh phong cảnh, là ánh trăng sáng ngời giữa đêm tối.
AK ngồi ở nơi xa nhất, trên đài là Lâm Mặc cùng cô dâu nhìn nhau cười, Lâm Mặc chưa từng hạnh phúc đến như vậy.
Người chủ trì hỏi Lâm Mặc:
"Vô luận phú quý bần cùng, vô luận khỏe mạnh hay bệnh tật, vô luận nhân sinh thuận lợi hay gặp phải nghịch cảnh, vào lúc đối phương cần nhất, sẽ luôn luôn có mặt. Nguyện đi đến răng long đầu bạc."
" Con nguyện ý." Lâm Mặc cười trả lời.
Trong tích tắc, tiếng nhạc vang lên, mọi người đứng dậy hò reo, không biết trong khán đài có ai nghe thấy câu hắn nói không?
Ánh trăng lại treo cao trên đỉnh đầu, AK mở cửa phòng vẽ tranh. Một căn phòng tràn đầy hình ảnh Lâm Mặc xuất hiện trước mắt hắn. Lúc cậu cười, lúc cậu ngủ, lúc cậu quét tước nhà cửa, còn có lúc sinh bệnh.
Phòng vẽ tranh đã thật lâu không ai dọn dẹp, cũng không biết những bức tranh đó có từ bao giờ. AK chồng từng tấm hình đó lên, lại cầm lấy bật lửa. Hình ảnh của Lâm Mặc đều biến mất.
Ngoài phòng, ánh trăng vẫn như thường ngày, lộ ra vẻ thanh lãnh. AK hiếm thấy kéo ra rèm cửa. Ngoài kia ánh trăng lộ rõ vẻ đẹp nhàn nhạt, hắn thật thích ánh trăng hôm nay.
Hắn muốn ôm lấy nó
Hôm nay ánh trăng thật đẹp
Gió cũng thập phần ôn nhu
Đau đớn trong tưởng tượng lại không đúng hẹn mà đến.
AK chợt nhớ đến một bài thơ của Lâm Mặc, lúc đó Lâm Mặc đã mỉm cười hỏi hắn, thế còn bài thơ này thì sao:
"Ánh trăng chăm chú nhìn vào đôi mắt tôi
Tôi chăm chú nhìn vầng trăng sáng
Nếu như tôi yếu ớt mà mỉm cười
Bạch nguyệt quang chưa chắc trở nên thê lương
Nàng là một mặt gương cũng là một đôi mắt
Nếu tôi có một tia thở dài
Thì bạch nguyệt quang vẫn chính là bạch nguyệt quang
Nàng là nàng, bạn cũng vậy."
AK cười nhắm hai mắt lại, hết thảy đều trở nên tĩnh lặng.
Ánh trăng đột nhiên biến mất theo mây mù, như thể là theo hắn bồi táng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top