BETA CỦA TÔI LÀ MỘT OMEGA
Lưu Chương là trưởng phòng thiết kế của công ty, chỉ vừa vào công ty chưa được 2 tháng cậu đã dễ dàng lên chức trưởng phòng rồi. Anh là một Alpha khiến rất nhiều người ngưỡng mộ có tài, có sắc lại còn có tiền. Ấy vậy mà một Alpha như Lưu Chương lại yêu một Beta? Điều này nếu để mọi người, tiếng xấu sẽ lan đi rất nhanh.
Đúng vậy, Lưu Chương thật sự yêu một Beta. Cậu là Lâm Mặc. Lưu Chương biết rõ là một Alpha anh phải tìm một Omega mà yêu đương rồi kết hôn sinh con, thế nhưng biết sao được anh thật sự rất yêu Lâm Mặc.
.
.
Ngày hôm nay công ty vừa đạt được thành tựu mới, bên phòng thiết kế của Lưu Chương chính là có công lớn nhất. Cả tổ quyết định tối sẽ đi ăn liên hoan. Một nữ nhân viên đến gõ cửa phòng làm việc của Lưu Chương, "Trưởng phòng, mọi người sẽ đi ăn liên hoan anh sẽ đi chứ?"
Lưu Chương vẫn dán mắt vào mấy tập hồ sơ: "Mọi người đi trước đi, tôi còn việc chưa làm xong."
"Hiếm lắm mới có buổi liên hoan thế này, trưởng phòng Lưu cũng có công rất lớn anh không đi thì thật nhàm chán." Thấy trưởng phòng không có ý gì là bị thuyết phục, nữ nhân viên thất vọng rời đi.
Lúc sau thấy bên ngoài yên tĩnh Lưu Chương quyết định về nhà, bỗng phía bàn làm việc có tiếng động, "Lâm Mặc? Em chưa về sau?"
"A...Trưởng phòng, tôi để quên điện thoại nên quay lại lấy. Trưởng phòng anh không đi ăn cùng mọi người sao."
"Tôi vẫn còn việc."
"Vậy thì thật tiếc, buổi liên hoan thế này anh còn có việc, trưởng phòng của chúng ta thật chăm chỉ. Vậy tôi đi trước, anh ngủ ngon."
Lưu Chương nhìn thấy loáng thoáng nét mặt có chút thất vọng của Lâm Mặc, "Em có muốn tôi đi cùng không?"
Lâm Mặc nghe thấy thế, quay đầu lại nhìn về phía Lưu Chương, gật đầu một cái rồi cười híp mắt, "Đương nhiên là muốn rồi, không phải càng đông càng vui sao."
.
.
Lưu Chương gục ngã trước vẻ mặt ngây ngô ấy của Lâm Mặc, thật lòng anh cũng muốn ở bên cạnh Lâm Mặc thêm một chút.
"A trưởng phòng, sao anh lại đổi ý rồi."
Lưu Chương không đáp lại, kéo nghế ngồi bên cạnh Lâm Mặc.
"Ngày mai là cuối tuần, không cần đi làm. Đêm nay không say không về." Đám nhân viên hưởng ứng rất náo nhiệt. Mọi người ăn uống xong thì chơi trò quay chai, quay đến ai thì phải chọn Sự thật hay Thử thách, không làm được thì phải uống rượu phạt. Lưu Chương không có ý định tham gia nhưng ngay từ lượt đầu tiên đã quay trúng anh, một nữ nhân viên thích Lưu Chương đã lâu lên tiếng, "Chọn sự thật thì câu hỏi là, trưởng phòng đã có người yêu chưa?"
"Tôi không có." Lưu Chương lại tặng kèm thêm một câu như muốn dập tắt suy nghĩ của người kia, "Nhưng tôi đã có người trong lòng rồi."
Không chỉ có nữ nhân viên kia mà những người ngồi xung quanh ai nấy đều rất ngạc nhiên. Có thể là ai mà lại có thể mê hoặc được cả trưởng phòng Lưu vậy chứ?
Những lần sau đó các câu hỏi càng trở nên ấu trĩ, Lâm Mặc bị dính vài lần, mỗi lần đều phải chịu phạt hai ly. Vốn tửu lượng cậu không cao, sau đó uống đến say khướt. Lưu Chương không nở để Lâm Mặc phải uống thêm nữa, mở lời kết thúc buổi tiệc, "Cũng không còn sớm nữa, buổi liên hoan đến đây được rồi, mọi người về sớm nghỉ ngơi đi."
Đám nhân viên vẫn chưa muốn giải tán nhưng nghe giọng điệu ba phần lạnh lùng ba phần thờ ơ bốn phần nghiêm túc này của cấp trên thì cũng không dám nói nhiều.
.
.
Lâm Mặc say khướt đi loạng choạng về phía nhà vệ sinh, Lưu Chương ngồi chờ Lâm Mặc quay lại, muốn ngỏ lời sẽ đưa cậu về nhà. Thấy Lâm Mặc đi được một lúc lâu chưa quay lại, Lưu Chương sốt ruột đi tìm. Nhà vệ sinh không có ai cả, chỉ thấy trên dãy hành lang nhà vệ sinh Lâm Mặc đang ngồi khụy xuống ở đó, "Lâm Mặc...Mặc Mặc...Em không sao chứ."
"Đầu..Đầu hơi đau thôi."
"Em đứng dậy được không?", không thấy Lâm Mặc trả lời, Lưu Chương nghĩ cậu đã say quá rồi, một tay bợ vai một tay luồng bên dưới khuỷu chân nhấc bổng Lâm Mặc lên đưa về xe của mình. Lưu Chương không biết nhà Lâm Mặc ở đâu, cũng không phải không có cách để biết vì dù sao cậu cũng là nhân viên của anh. Nhưng lần này đối với Lưu Chương lại là một dịp tốt nên giả vờ như không biết đi. Lưu Chương lái xe đưa Lâm Mặc về nhà mình. Cẩn thận bồng cậu vào trong, thân thể Lâm Mặc lúc này thấm rượu nóng rang lên. Lưu Chương chỉ muốn đưa Lâm Mặc về, có thể thừa dịp chăm sóc rồi ở bên cạnh cậu lâu chút, nhưng Lâm Mặc lúc này nằm trên sofa ngọ nguậy tới lui, cứ ngỡ đang ở nhà mình, cậu lăn xuống khỏi sofa mò mẫn tìm phòng tắm. Lưu Chương bị dáng vẻ ngốc nghếch này của Lâm Mặc chọc cười, đến đỡ lấy cậu, "Lâm Mặc, em làm gì vậy?"
"Nóng...Muốn đi tắm."
Nghe đến hai từ đi tắm sợi dây lý trí trong đầu Lưu Chương như bị giao động, " Lâm Mặc... để anh giúp em."
Lưu Chương bế Lâm Mặc đến phòng tắm, đặt cậu ngồi trên thành bồn rửa mặt, một tay tháo cúc áo một tay xoa nhẹ lên má cậu. Lâm Mặc mơ hồ cảm nhận được hơi ấm áp lên gò má trái, cọ cọ mặt, hệt như một chú mèo con đang làm nũng muốn chủ nhân cưng nựng. Dàn cúc áo được tháo hết để lộ ra làn da trắng nõn nà, chiếc áo sơ mi tuột xuống, Lưu Chương nhìn hai cánh tay bị lộ ra vừa trắng vừa gầy, không giống tay của con trai chút nào, anh nhìn đến đau lòng. Lưu Chương ngước đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn không chút phòng bị của Lâm Mặc, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi cảm nhận sự thô ráp, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Mặc Mặc, sau này có thể để anh chăm sóc em không?
.
.
Lưu Chương tắm rửa sạch sẽ cho Lâm Mặc, rồi lại bế cậu lên giường. Anh nằm bên cạnh cậu, nhìn người anh yêu thương ở ngay trước mắt anh, rất gần, lại không một chút phòng bị nào, nếu như lúc này Lưu Chương có động tay động chân, hẳn là cậu cũng không biết. Vì không có quần áo phù hợp, trên người Lâm Mặc chỉ mặc mỗi chiếc áo thun của anh, vì quá cỡ mà phủ dài đến sát đầu gối, bên dưới lộ ra cặp đùi trắng nõn, trông rất yêu nghiệp. Lưu Chương như cảm thấy điều gì đó, tín tức tố của anh đang không ngừng tỏa ra, phần dưới cũng trở nên cương cứng, anh nhìn Lâm Mặc đang say ngủ rồi tự vào phòng tắm giải quyết. Lưu Chương hơi bất ngờ, Lâm Mặc là một Beta, lại không phát ra mùi hương nào, vậy mà anh lại bị một Beta kích thích phát tình. Cơ thể ngứa ngáy lại tự mình giải quyết thật khó chịu. Nhưng Lưu Chương lại cảm thấy khó chịu hơn nữa khi mà căn phòng tràn ngập tín tức tố của anh nhưng Lâm Mặc vẫn bình thản nằm đó không hề cảm nhận được điều gì. Lâm Mặc không thể ngửi thấy tín tức tố của Lưu Chương.
.
.
Dẫu sao Lâm Mặc cũng không ngửi ra được, Lưu Chương không kiềm hãm nó lại mà để cho tín tức tố của mình tỏa ra. Anh ngồi ở phòng khách xem mấy tập hồ sơ, đôi khi chán chường thở dài vài cái.
Bỗng trên lầu có âm thanh truyền đến, phá vỡ sự yên tĩnh. Lưu Chương vội vàng chạy lên. Trên hành lang thấy Lâm Mặc đang xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi, đi được vài bước thì chân như nhũn ra ngã khụy xuống. Thấy thế Lưu Chương vội lao đến đỡ lấy cậu, khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào da thịt cậu cái nóng rực trên người Lâm Mặc liền truyền đến, "Lâm Mặc! Sao người em lại nóng vậy?"
Lâm Mặc nằm gọn trong vòng tay Lưu Chương, mơ màng mở hé đôi mắt, "Nóng..nóng quá... Trưởng phòng...tôi khó chịu quá."
Lưu Chương vẫn chưa rõ sự tình, lần nữa bế Lâm Mặc lên đưa về phòng. Trong nháy mắt, Lâm Mặc như ngửi thấy gì đó, mũi khịt khịt mấy cái lần mò nơi phát ra mùi hương, "Trưởng phòng...người anh..thơm quá.". Lâm Mặc dụi dụi đầu vào cổ Lưu Chương.
"Sao cơ" Lưu Chương như phát giác ra điều gì đó hỏi lại, "Lâm Mặc, em nói gì cơ? Mặc Mặc!"
Lâm Mặc lại dụi thêm vài cái nữa, "Trưởng phòng có mùi thật dễ chịu...Là... mùi Hoa lài."
Lưu Chương sững người, ngay khi cậu vừa bước vào phòng, mùi tín tức tố rất rõ ràng sộc lên mũi, một mùi hương ngọt ngào, là hương Sữa. Hương hoa lài và mùi sữa quyện vào nhau. Lưu Chương cơ thể cứng đơ, mùi tín tức tố làm anh có chút choáng váng. Lâm Mặc đang nằm trong lòng anh đột ngột run rẩy, hai cơ thể cọ vào nhau nóng rực lên, Lâm Mặc nắm lấy cổ áo Lưu Chương, cậu như bị mùi hương trên người anh xâm chiếm cả đầu óc, tìm được chỗ bám liền vươn người lên cọ mạnh vào cần cổ, hít hà mùi hương này, bàn chân cũng bất giác co quắp lại. Lưu Chương bị cọ vào cổ, nơi tuyến thể hoạt động mạnh nhất, phần dưới cương cứng cảm giác nhói lên từng cơn. Anh đặt người trong lòng xuống giường, cổ áo vẫn bị nắm chặt lấy không dứt ra được. Toàn bộ thân người Lưu Chương đè lên Lâm Mặc, miễn cưỡng chống tay xuống đỡ lấy phía trên, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Lâm Mặc, em là đang phát tình sao."
Từng cơn khó chịu bức rức ập đến, khóe mắt Lâm Mặc có chút ướt, "Trưởng phòng...giúp tôi..với.."
Lời nói của Lâm Mặc như mật ngọt rót vào tai,
"Gọi tên anh đi Mặc Mặc."
"Lưu..Chương..."
Giọng cậu ngọt ngào, mềm nhũn, mang theo chút tà mị gọi tên anh, ngay khi tên Lưu Chương được bật ra từ miệng cậu anh đã biết trái tim này của anh thuộc về cậu mất rồi, "Ừm... Anh phải làm gì đây."
"Bên..bên trong tôi khó chịu lắm, Lưu Chương...anh giúp tôi.. được không?"
Lưu Chương đặt bàn tay lên má Lâm Mặc, dịu dàng lau đi. Anh áp sát vào tai cậu nói khẽ, "Anh có thể không?"
Giọng nói trầm ấm của Lưu Chương, còn thêm hơi thở nóng hổi, người Lâm Mặc run lên. Không đợi anh hỏi thêm, cậu liền gật đầu.
Lưu Chương luồn tay sau gáy đỡ lấy đầu Lâm Mặc mà hôn xuống. Ngón tay thon dài xuyên qua những sợi tóc mềm mại, lướt nhẹ xuống mò vào bên dưới lớp áo, đùa nghịch nhũ hoa. Bên trên Lưu Chương rất dễ dàng cậy mở khớp hàm của cậu để đầu lưỡi thuận lời tiến vào, từ dịu dàng đến thô bạo làm loạn từng ngóc ngách, đầu lưỡi cả hai quyện vào nhau. Lâm Mặc có chút khó thở bấu lấy vai Lưu Chương. Anh chuyển đầu lưỡi xuống cần cổ, hôn lên yết hầu. Lưu Chương bật người dậy, đỡ lấy eo Lâm Mặc nhanh chóng cởi chiếc áo ra vứt sang một góc. Hai ngón tay thon dài chà sát hai nhũ hoa trên ngực, không ngừng cắn mút đến khi đỏ ửng lên. Bàn tay nghịch ngợm lại mon men mò khắp cơ thể, không bỏ sót góc gách nào. Sau cùng dừng lại ở nơi đang căng cứng kia, anh không vội làm ngay mà xoa nhẹ chỗ ẫy qua lớp vải, sự bức rức lên tới đỉnh, nước mắt Lâm Mặc ứa ra, cơ thể như bị có điện co giật vài cái. Cuối cùng Lưu Chương cởi chiếc quần lót ra, dòng nước ẩm ướt chảy xuống. Lưu Chương chạm tay vào thứ đang cương cứng dựng đứng lên, tiếng rên rỉ cũng theo đó mà bật ra khỏi cuốn họng. Ngón tay Lưu Chương miết nhẹ ở phần đỉnh làm tinh dịch rỉ ra từng chút, bàn tay nắm lấy liên tục lên xuống tạo khoái cảm, tốc độ nhanh dần, tiếng rên rỉ cũng nhanh hơn rồi tắt hẳn khi dịch trắng bắn ra. Lưu Chương ngồi thẳng dậy, đè Lâm Mặc xuống, ép hai chân thành tư thế hình chữ M. Sự ngượng ngùng của Lâm Mặc lúc này đã bị dục vọng chi phối. Đầu ngón tay Lưu Chương di chuyển quanh huyện động rồi bất ngờ đâm vào, vì chỗ này đã ướt sũng rồi nên anh dễ dàng cho ngón tay vào, một ngón, hai ngón rồi ba ngón, cảm giác cúc huyệt bị khuấy đảo liên tục khiến cậu không ngừng rên rỉ. Lâm Mặc bấu vào người Lưu Chương,
"Được rồi mà, mau...đưa nó vào đi."
Lưu Chương vẫn muốn trêu đùa cậu, "Nó là cái gì cơ? Anh không hiểu ý em."
Lâm Mặc đưa chân lên, dúi vào nơi đang cương cứng của Lưu Chương, "Gậy thịt của anh...mau đâm vào bên trong em." Nhìn gương mặt ngây ngô đáng yêu của Lâm Mặc phát ra những ngôn từ damdang này, sợi dây lý trí trong Lưu Chương đứt rồi.
Anh lấy vật kia từ trong ra, gậy thịt vừa to vừa nóng bỏng, Lâm Mặc nhìn kích thước của nó rồi nuốt nuốt nước miếng, như vầy cũng lớn quá rồi!
Lưu Chương đè hai bên đùi Lâm Mặc xuống, một phát thúc vào, bên trong Lâm Mặc vừa nóng vừa chặt, bứt anh đến phát điên. Lưu Chương không giữ được lý trí, mỗi cú thúc vào đều rất mạnh bạo. Đầu óc Lâm Mặc trống rỗng, bên dưới không ngừng rút ra rồi lại đâm vào, cảm giác đau đến tê dại nhưng cũng mang khoái cảm lạ thường, Lâm Mặc siết lấy tay anh, nước mắt không ngừng chảy ra, tiếng rên rỉ lẫn cả tiếng nấc,
"Lưu..Chương... Hôn em.."
Lưu Chương hạ thấp người xuống lần nữa cạy mở khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi ẩm ướt kia. Rồi lại tiếp tục thúc vào,
"Ah..ha...aaah.. Lưu Chương...đau..đau quá."
Lưu Chương đột ngột ngưng lại, cuối người xuống hôn lên khóe môi đang mếu máo của cậu, "Mặc Mặc đừng khóc, nếu em đau thì ta dừng lại nhé."
Lâm Mặc đưa tay lên che lại gương mặt đang đỏ bừng,
"Đừng... tiếp tục đi... nhưng nhẹ..nhẹ một chút."
Thứ âm thanh kích thích lọt vào tai Lưu Chương, không nhịn được lại đè cậu mà hôn lấy hôn để. Ai bảo em đáng yêu vậy chứ.
Lưu Chương cúi người xuống để Lâm Mặc vòng tay lên cổ anh. Còn anh vòng tay qua eo nhỏ, kéo cả người Lâm Mặc ngồi bật dậy, chậm rãi tiến vào. Nhưng ở tư thế này vật đó tiến vào còn sâu hơn ban nãy, tốc độ chậm rãi chạm đến nơi sâu nhất trong huyệt động. Tiếng rên rỉ của Lâm Mặc ở ngay bên tai Lưu Chương, rõ ràng từng từ, như có dòng điện xoẹt qua kích thích từng tế bào trong cơ thể, đến khi đã quen dần thì tăng tốc độ lên. Tín tức tố một lần nữa tỏa ra, suy nghĩ trong đầu cũng trở nên hỗn loạn. Cơ thể Lâm Mặc lại nóng lên rồi run rẩy không ngừng, cần cổ trắng nõn ngọt mùi sữa. Lưu Chương ôm trọn cậu vào lòng, khẽ nghiêng đầu cắn mạnh vào cần cổ. Lâm Mặc mím môi chịu đừng. Vật đang nằm bên trong cậu chợt to ra, Lâm Mặc bị dọa chưa kịp định thần thì Lưu Chương tăng tốc độ, từng đợt đâm rút khiến Lâm Mặc cảm thấy như nó đâm lên tận cuốn họng,
"Khoan..ah..ha..sâu quá..umm.."
Lâm Mặc vòng tay qua cổ Lưu Chương, siết chặt mà thở dốc, cảm nhận cơn khoái cảm lên cực điểm,
"Ah.. Lưu Chương...chậm lại.. ahhaa.. tôi..sắp ra.."
"Chịu một chút... Anh cũng sắp ra..."
Lâm Mặc khẽ rùng mình, bắn hết lên người anh. Lưu Chương nhíu chặt hai hàng lông mày, dùng sức đem tất cả bắn hết vào bên trong. Cả người Lâm Mặc mềm nhũn ra, mệt mỏi lết thân xác về phía giường nằm xuống. Lưu Chương cầm mắc cá chân cậu nhấc lên, tay đè lên eo, thúc vào. Lâm Mặc kinh hãi trợn tròn mắt, "Không phải xong rồi sao?'
"Mới có một hiệp mà em đã muốn kết thúc?..."
.
.
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa mới ló, Lưu Chương đã tỉnh giấc cứ nghĩ chuyện đêm qua là giấc mộng xuân của bản thân. Cho đến khi nhìn thấy sinh mệnh nhỏ bé ấm áp nằm gọn trong vòng tay mình thì anh mới dám tin. Lưu Chương đưa bàn tay sờ lấy cần cổ Lâm Mặc, vẫn còn vết răng được anh đánh dấu. Từ giờ Lâm Mặc đã thuộc về anh rồi, duy nhất một mình anh thôi.
Lưu Chương áp lòng bàn tay lên má Lâm Mặc, cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu rồi hôn nhẹ lên trán, "Ngủ ngon nhé, Omega của tôi."
.
.
.
____________________________
[Phổ cập của tác giả]
Phân hóa của Lâm Mặc
___
Lâm Mặc từ nhỏ đã ốm yếu, gầy gò. Nói trắng ra là bị suy dinh dưỡng, vì cơ thể cậu có khả năng hấp thụ kém ăn bao nhiêu cũng không lớn nổi. Thể chất lúc nào cũng yếu hơn những bạn đồng trang lứa.
Thường thì mọi người sẽ bắt đầu phân hóa giới tính thứ hai ở khoảng 16 - 20 tuổi. Vì thể chất yếu nên ai cũng nghĩ Lâm Mặc sẽ là phân hóa thành một Omega. Nhưng mãi đến khi cậu qua 20 tuổi vẫn không có dấu hiệu sẽ phân hóa thành Omega, Beta hay Alpha cả. Gia đình cũng vì chuyện này mà đưa cậu đi tới rất nhiều bệnh viện làm kiểm tra nhưng vẫn không có kết quả. Khoảng thời gian phân hóa qua lâu rồi, bác sĩ chỉ đành miễn cưỡng điền vào hồ sơ cậu là Beta.
Cũng vì ly do này mà từ trước đến nay cậu đều sống trong phân thận một Beta. Lâm Mặc cũng không thấy phiền lòng, miễn rằng bản thân cậu vẫn vui vẻ là được.
Chỉ là thật không ngờ gian đoạn phân hóa của cậu lại trễ hơn người thường tận 4 năm. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, vào lần phân hóa ấy, cậu đã gặp được một Alpha nguyện chăm sóc cậu cả đời.
.
.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top