2
Là một sinh viên chân chính của khoa Nhạc kịch học viện nghệ thuật hàng đầu cả nước, Lâm Mặc thỉnh thoảng sẽ sáng tác một số bài hát. Mỗi khi có cảm hứng, cậu sẽ chìm đắm trong thế giới của riêng mình. AK càng lúc càng thấy rằng chỉ cần Lâm Mặc bắt đầu rơi vào trạng thái như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, thì sẽ có một tác phẩm mới ra đời. Một lần, hắn nghe thấy tiếng Lâm Mặc thì thầm như có như không trên ghế sofa trong phòng khách. AK vừa lúc đang muốn nghỉ ngơi đi ngang qua thấy cậu liền có hứng thú, muốn xem trong đầu nhỏ của Lâm Mặc rốt cuộc chứa cái gì.
Hắn ngồi trên sofa ngay bên cạnh Lâm Mặc, Lâm Mặc lúc này vẫn không hay biết gì mà cận lực sáng tác. AK nhìn Lâm Mặc chăm chú muốn xem xem cậu đang làm gì. Theo hướng mắt của cậu nhìn xuống bản nháp chứa đầy câu chữ trên đùi, đôi mắt đảo tới đảo lui vỗ cùng chuyên tâm. Lâm Mặc mỗi khi chuyên tâm làm việc thật sự quá mê người. Lâm Mặc quả thật là có gặp chút khó khăn, cậu đã xoá và chỉnh sửa vài chỗ rồi nhưng vẫn chưa viết được gì vừa ý. AK nhìn nhìn biểu cảm của cậu, đột nhiên cười một tiếng, từ trong tay cậu cướp lấy bút cùng bản nháp.
"Tôi giúp cậu nhìn xem."
"Anh cũng có thể viết nhạc sao ???" Lâm Mặc vẻ mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc nói.
"Cậu chưa nghe qua danh của tôi à?" AK vẻ mặt kiêu ngạo trả lời. Sau khi khoe chiến tích của mình xong, AK bắt đầu nghiêm túc xem mớ hỗn độn đầy chữ trên bản nháp của Lâm Mặc, nhìn vào tờ giấy chằng chịch chữ viết hắn hầu như không thể nhận ra cái gì ngoài một vài chữ rời rạc hình như là hoa, mộng, màu vàng hay gì đó.
"Cậu viết cái gì vậy? Cậu hát cho tôi nghe một chút, nhìn không giống bài hát chút nào."
"Sao đây lại không phải là bài hát? Nghe này, tôi hát cho anh nghe."
"Cậu hát đi."
"Mộng tưởng là một đóa hoa chưa nở ra hoa, là đóa hoa nhỏ màu vàng mà tôi thích nhất."
Lâm Mặc đột nhiên ngẩng đầu lên khi hát đến câu cuối cùng, vì AK ngồi cao hơn Lâm Mặc một chút nên có thể nhìn thấy từ trên đầu tóc bù xù kia hiện ra một đôi mắt tràn đầy sức sống.
"Như thế nào! Nghe hay không? Thích không!" AK như vừa tỉnh lại từ giấc mộng.
"Thích, thích, rất thích!"
.
.
.
Phim quay đã hơn một nửa tiến độ. Vai nam1 và nam2 từ tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau lúc còn đi học, đến tương ái tương sát khi bắt đầu đi làm việc kiếm sống. Nam1 là phú nhị đại, sống dưới cái bóng của người cha doanh nhân nổi tiếng của mình. Mãi đến khi hắn khởi nghiệp và đầu tư thành công vào một vài dự án lớn, hắn mới thật sự trở thành nhà đầu tư độc lập có danh tiếng trong giới kinh doanh. Còn người ở phía sau luôn âm thầm ủng hộ hắn chính là tiểu nam hài năm nào, từ thời còn là sinh viên cả hai đã luôn giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành. Sau khi tốt nghiệp, bọn họ vẫn hỗ trợ lẫn nhau như cũ.
Nam2 cho nam1 nghị lực mà kiên trì, nam1 cho nam2 cơ hội lớn hơn để hiện thực hóa ước mơ làm diễn viên của nam2. Nhưng đằng sau thành công của con người luôn phải có sự đánh đổi. Sau khi nam2 thành danh thì bắt đầu phải chịu áp lực rất lớn, căn bệnh trầm cảm của cậu sau khi được nam1 chữa lành lại lần nữa tái phát. Còn nam1 ngày ngày ẩu đả trên thương trường dần dần trở nên nhạy cảm và cáu kỉnh, hiện tại chính là cảnh quay này.
Lâm Mặc cần phải cảm nhận được trạng thái tâm lý của người một mặc bệnh trầm cảm. Đạo diễn một lần nữa cho họ sống trong đoàn phim cùng nhau để cả hai thể hiện tình cảm gắn bó với nhau. Đối với Lâm Mặc, không khó để diễn ra loại trạng thái tâm lý này.
Cậu từ nhỏ đã xa nhà, lớn lên ở một nơi xa lạ, xung quanh cậu còn phải chăm sóc rất nhiều em nhỏ, sự yếu mềm và bất lực trong trái tim cậu được bao bọc trong bức tường dày của chính mình. Cảm giác này ở lúc còn thiếu niên cậu trãi qua nhiều rồi. Giờ đây cậu đã quen với việc đơn độc mà tồn tại nhưng lúc này lại có chút khác lạ, lúc bắt lấy cảm xúc lại không xuất phát từ đó nữa, thứ mà cậu nhớ hoàn toàn khác. Tâm tư đều bị trói chặt ở trên chiếc xe thể thao màu đỏ mà cậu thường ngồi để đi làm gần đây không còn nhìn thấy ở lối vào phim trường nữa, cũng không có ai ngồi trên sofa cùng cậu viết nhạc nữa rồi.
Khi Trương Gia Nguyên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lâm Mặc đang ôm hai chân cong queo trên ghế, cậu ta muốn đến xem xem Lâm Mặc bị làm sao nhưng cảnh tiếp theo sắp bắt đầu quay. Đành đi đến đem toàn bộ người cậu một phát nhấc lên, đưa tới Studio.
Lâm Mặc: Mèo méo meo mèo meo? Lực cánh tay này một đám chắc là có thể chấp mười cái mạng của Lâm Mặc tôi quá !!!!
AK dạo này vô cùng bận rộn. Hắn phải đi tìm hiểu tất hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh gì đó của các phòng bang khác nhau trong công ty. Vài tháng trước, hắn đã viết một bức thư khiêu chiến trước mọi người tại một buổi họp mặt của gia tộc, thẳng thừng nói rằng một số trưởng bối của gia tộc không giỏi quản lý công ty. Nếu đổi thành hắn thì nhất định chỉ trong vòng hai năm hắn sẽ làm ra kết quả mà bọn họ vừa ý nhất. Khi đó, người thân có biểu hiện: "Hừ, đúng là tuổi trẻ chưa trãi sự đời, chưa đánh chưa sợ nhưng bọn ta sẽ không cản đâu."
Nên đã đưa hắn đến công ty để xem hắn bị đánh cho ra bã như thế nào. Để thực hiện "lời hứa" của mình, AK đã bận rộn với công ty trong vài tháng trở lại đây, bận đến da đầu tê dại. Nhưng hắn không hối hận, ít nhất lá thư khiêu chiến này đã giúp hắn tìm được thứ mà hắn yêu thích chính là Lâm Mặc.
AK nhận ra mình đã lâu chưa gặp lại Lâm Mặc, xem ra phim cũng sắp hoàn thành, cũng bởi vì bận quá nên không có thời gian quan tâm nhiều như trước nữa. Tối nay vừa lúc được nghỉ ngơi một chút, không bằng đón cậu tan làm. AK lấy chìa khóa xe, nói đi liền đi. Để phòng hờ tai mắt, AK đã lái một chiếc Chevrolet màu đen loại tầm trung để đi. Xe chạy vào phim trường không có ai để ý. AK thấy các nhân viên hiện trường vẫn chưa rời đi có vẻ như họ vẫn chưa hoàn thành công việc hôm nay. Hiếm khi thấy được lúc thầy Lâm Mặc làm việc, vừa hay hôm nay có cơ hội, AK muốn đến xem xem lúc cậu làm việc sẽ như thế nào.
Cảnh hôm nay là cảnh nam1 và nam2 cãi nhau. Nam2 muốn níu kéo nhưng nam1 quyết định lựa chọn sự nghiệp mà buông tay cậu.
Địa điểm là một bãi biển vào buổi tối. Đôi mắt trong veo và sạch sẽ thường ngày của Lâm Mặc đã bị bao phủ bởi những sợi tơ máu dày đặc. Gương mặt của nam diễn viên hài lộ ra vẻ mong manh thanh tú của một thiếu niên, chứa đựng mỹ cảm có phần mất mát, khiến người xem càng thêm đau lòng. Cậu kéo một góc áo của Trương Gia Nguyên, giống như cảnh nam1 đã cứu nam2 khi cậu bị bắt nạt vào trung học năm đó mà nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của hắn.
"Lúc đó anh đã cứu em. Em đã nói chỉ cần là nằm trong khả năng của mình, lúc khó khăn nhất em vânc sẽ giúp anh. Bây giờ em chỉ là muốn giúp đỡ anh, anh cũng không cho em một cơ hội sao?" Giọng nói của Lâm Mặc như tiếng chuông gió thanh thúy vang vọng, ở trong lòng Trương Gia Nguyên không ngừng run động. Trời đổ cơn mưa bất chợt. Trương Gia Nguyên muốn nói nhưng đành thôi, cố giữ khoảng cách với Lâm Mặc.
"Hiện tại anh không có chỗ nào cần giúp đỡ cả. Anh biết gần đây chúng ta tâm trạng không tốt, có lẽ chúng ta nên tách ra để bình tĩnh lại."
Câu trả lời lạnh lùng của Trương Gia Nguyên khiến Lâm Mặc cảm thấy vừa lạ vừa quen. Đau đớn không kiềm được mà từ trong lòng tràn ra, cậu dường như còn chưa biết bệnh trầm cảm của mình lại bắt đầu tái phác. Cậu nhìn thấy ánh mắt né tránh của Trương Gia Nguyên, lại thêm vẻ mặt vạn phần cố ý.
Mưa càng ngày càng lớn, nước mắt cùng nước mưa sớm đã không còn phân biệt được mà ướt đẫm cả khuôn mặt.
"Trời mưa rồi, sau này nhớ tìm người che ô cho anh." Lâm Mặc quay đầu bước đi, trong bóng tối, bóng dáng Lâm Mặc dâng khuất dạng, chỉ còn tiếng mưa rơi dày đặc và tiếng sóng biển hòa lẫn vào nhau...
"Cut! "
Đạo diễn hét lên kết thúc. Các nhân viên lại bắt đầu di chuyển xung quanh. Trong sự hối hả và nhộn nhịp, AK- người luôn đứng xem ở một bên, đưa áo khoác của mình cho nhân viên, yêu cầu họ giao nó cho Lâm Mặc rồi im lặng rời đi.
Lâm Mặc bước lên xe bảo mẫu, lúc này vẫn chưa thoát vai được, hai mắt đỏ hoe, thân thể ướt sũng, giống như một chú ếch nhỏ đáng thương hề hề. Nhân viên vội vàng đưa cho Lâm Mặc chiếc áo khoác kèm theo một chiếc khan to. Cảm xúc ập đến quá mãnh liệt, tan biến cũng rất chậm, chờ Lâm Mặc hồi tỉnh lại cũng đã qua một đoạn thời gian. Thứ đánh thức Lâm Mặc là một mùi hương quen thuộc, cậu nhận ra nó đến từ một chiếc áo khoác đang khoác trên người mình. Chiếc áo khoác này làm cậu khá nóng. Một thời gian trước, hầu như ngày nào cậu cũng có thể nhìn thấy nó. Ngoại trừ lần đầu tiên AK đến phim trường mặc một chiếc áo khoác len màu hồng, còn lại AK luôn mặc một chiếc áo khoác dài màu đen bằng da để cho ngầu. Chiếc áo cậu đang khoác bây giờ chính là nó.
Hắn tới đây à? Lâm Mặc quay lại hỏi nhân viên:
"AK có ở đây không ạ?"
Đã lâu không về nhà, dáng vẻ của Lâm Mặc giống như ăn trộm lúc nửa đêm rón rén mở cửa đi vào. Trong nhà không có một tiếng động nào. Tầng ba không có bật đèn, xem ra Châu Kha Vũ không có ở nhà. Tầng hai cũng không bật đèn, AK không có về nhà mà vẫn tăng ca ở công ty sao? Lâm Mặc thăm dò ngẩng đầu nhìn lên cầu thang đi lên tầng hai.
Đây là lần đầu tiên cậu đi đến phòng của AK. Nếu như phòng của cậu gọn gàng và trống trãi như kí túc xá, thì nơi ở của AK chính là một bãi rác. Quần áo bẩn vứt khắp nơi, chén đĩa dùng một lần chất thành đống trên bàn.
Lâm Mặc đi vòng qua cửa phòng AK như sợ giẫm phải mìn, trong lòng không khỏi thở dài, khả năng tự lo cho bản thân trong cuộc sống của thái tử không giống người có thể sống tự lập. Lâm Mặc hiện tại cũng không rõ cảm xúc của mình là gì. Nó có một chút chua cũng có một chút ngọt. Các nhân viên công tác đã nói rằng AK đã đến xem cảnh cậu diễn lại còn hắn đã yêu cầu nhân viên đưa chiếc áo khoác cho cậu rồi rời đi.
Lâm Mặc biết ngay là có điều gì đó kì lạ đang xảy ra. Cậu lập tức bỏ ngay cảnh đêm còn lại mà vội vã về nhà. Cậu lao hết cỡ lên tầng hai nhưng vừa tới cửa thì không biết làm cách nào để mở ra.
AK nghe thấy tiếng động ngoài cửa còn tưởng là Châu Kha Vũ quay lại tìm mình, hắn bước xuống giường mở cửa nhưng lại nhìn thấy Lâm Mặc đang đứng ở cửa với vẻ mặt như lạc vào xứ sở thần tiên. Cậu ta là đang ở trước cửa phòng mình vậy? Đang freestyle à?
Hắn không nói, Lâm Mặc cũng không nói. Hiện tại hai người đều cảm thấy xấu hổ, cuối cùng Lâm Mặc đã hành động trước. Cậu đẩy AK ra rồi bước vào phòng, tay tùy tiện nhặt một chiếc áo thun trắng trơn trên mặt đất, rồi tìm kiếm một cây bút đâu đó phòng. Cậu vẫy tay với AK.
"AK, mặc cái áo này đi." AK không hỏi gì, tin tưởng mà mặc cái áo Lâm Mặc đưa cho. Lâm Mặc khoa tay múa chân một hồi để đo tỷ lệ phần thân trên của AK, rồi chấm bốn chấm kết thành tứ giác trên chiếc áo trắng của hắn.
"Được rồi, cởi ra." Lâm Mặc trải rộng áo thun trắng bị hắn cởi xuống giường, nằm úp sấp ở trên giường, xử lý chấm vừa chấm. AK cũng học được tư thế Lâm Mặc thản nhiên nằm xuống bên cạnh, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu mà nở nụ cười.
"Nghiêm túc quá nha, thầy Lâm Mặc." Lâm Mặc không đáp lại, mặc kệ hắn ở bên cạnh trêu chọc. Cứ mỗi khi muốn sáng tạo ra cái gì cậu đều đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Theo đó, AK lúc này mới có thể không cố kỵ mà nhìn cậu một cách cẩn thận. Cậu trong rất an tĩnh, bởi vì nghiêm túc mà không như ngày thường có rất nhiều biểu cảm phong phú. Cậu lúc nay trông có vẻ hơi nghiêm túc và thậm chí hơi dữ dằn nhưng AK cho rằng bộ dáng Lâm Mặc như thế này mới khiến hắn mê muội nhất, giống như một nghệ sĩ cô độc. Thời gian và cảm xúc của hai người cứ thế chảy xuôi. Nếu nó trở thành nước thật, có lẽ nó đã lấp đầy toàn bộ căn phòng tựa bao giờ.
"Được rồi, mặc lên xem thế nào." Lâm Mặc đóng nút bút, hoàn thành. Trong khi AK mặc áo, Lâm Mặc ở bên cạnh không ngừng lải nhải.
"Khi tôi sáng tạo hoặc thực hiện một tác phâm nào đó thì tôi sẽ đóng bốn điểm lên vật đó. Nói chung, tôi nghĩ rằng khi tôi đóng bốn điểm này lên một vật thì nó là của tôi." AK sau khi mặc lên cái áo trắng dân quê đó phát hiện có bốn chấm lớn trên đó.
"Nhìn rất đẹp!"
Lâm Mặc phấn khích vỗ tay:
" Tôi rất thích!"
AK nhìn Lâm Mặc cũng cười theo. Hắn nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, đưa tay vòng qua cổ Lâm Mặc, đem cậu đè xuống giường.
"Rạng sáng rồi, đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm."
"Hả? Anh đi ngủ mà không cởi cái áo ra sao ???"
"Hai ngày nay lạnh quá. Mặc quần áo dày một chút thì sẽ không bị cảm. Tôi bận ở công ty hai ngày nay đến nỗi không ngủ được, cậu dỗ tôi ngủ đi."
"Tôi làm sao mà dỗ?"
"Không phải cậu có cảnh quay ru ngủ người ta sao? Cứ làm theo nó là được."
"Rồi một AK, hai AK..."
"Ồn ào quá..."
.
.
.
Nhắm mắt mở mắt bộ phim cũng đang dần đến phần kết, Lâm Mặc lại càng bận rộn hơn để bù lại cảnh hôm cậu bỏ đi để tìm AK lần trước, đang mơ cũng mơ thấy mình đang đọc kịch bản.
AK cũng đang ở công ty bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, đã nhiều ngày không về nhà. Điều này dẫn đến việc Châu Kha Vũ phải lập tức đến công ty tìm người. Khi thư ký dẫn Châu Kha Vũ vào, AK vẫn cảm thấy hơi khó tin. Làm sao hắn lại có thể xuất hiện trong văn phòng của hắn? AK nhìn Châu Kha Vũ một thân áo lụa xanh đen, trên mắt đeo kính gọng vàng so với con người to xác ngớ ngẩn ở nhà khác nhau một trời một vực, làm hắn khó có thể đem hai hình ảnh này dung hợp với nhau.
"Công ty của anh có phim nào đang quay không?"Châu Kha Vũ kéo ghế ngồi xuống trước bàn AK, thẳng thắn ngồi xuống nói:
"Nam1 tên là Trương Gia Nguyên phải không?"
"Đó là sự thật nhưng sao cậu lại biết?" Khi Châu Kha Vũ nghe được câu trả lời chính xác, vẻ mặt mừng như điên nhanh chóng đứng dậy kéo cả AK cùng đi.
"Cậu làm gg vậy! Tôi còn chưa hoàn thành công việc, trước mặt nhân viên kéo tôi đi như vậy còn ra cái thể thống gì?" Châu Kha Vũ đổi tay cầm xoay mặt qua sát lỗ tai hắn thì thầm.
" Đừng ồn ào nữa mau cùng tôi tới phim trường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top