Chương 3
[FIC|林阵磨枪]
\\
SIÊU ĐỘ TÔI
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
\\
Giống với tất cả những người thân thiết và trân trọng nhau, họ bắt đầu tìm hiểu nhau từ tầng bề mặt cao nhất, từ bầu trời vũ trụ đến cuộc đời của những viên sỏi đá trên bờ biển Bắc Hải. Khi Châu Kha Vũ hỏi về kinh nghiệm của họ, Lưu Chương chỉ nói với anh rằng tôi và Lâm Mặc khi còn ở bên nhau đã cùng ngắm bình minh cùng hoàng hôn mỗi ngày, như thế tôi mới có thể nhìn thấy nơi bóng hình cậu ấy, từng chút thấm đẫm, hoà tan quan hệ giữa chúng tôi.
4 giờ 30 sáng một ngày giữa tháng bảy đem theo chút se lạnh do gió sông thổi đến, thấm vào trên quần áo của Lưu Chương, thái dương anh như rung lên vì cơn gió, Châu Kha Vũ thi thoảng cũng hỏi vài câu, anh đều lần lượt trả lời.
"Trái với Lâm Mặc từ nhỏ đều chưa từng được thương yêu thì tình yêu lại luôn ở bên tôi, nhưng lại khiến tôi nảy sinh ra sự ngăn cách, giống như cách cửa sổ chạm vào hạt nước mưa, vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được. Tôi có hạnh phúc không? Bản thân tôi cảm thấy, quỹ đạo cuộc đời của tôi trước năm 23 tuổi cũng khá rực rỡ, gia đình vẫn luôn không thiếu tiền, ít nhất thì tôi muốn gì cũng được thứ nấy."
"Nhưng thứ duy nhất khiến tôi quan tâm là tình yêu đã bị tiêm nhiễm bằng sự kiềm chế, giả dối đầy sai trái, đây chính là ngọn nguồn lớn nhất của cảm giác xa cách. Thế nhưng sự xuất hiện của Lâm Mặc đã từng chút phá vỡ lớp kính ấy.
Lưu Chương ngẩng đầu chợt nghĩ đến điều gì đó, ký ức lan toả làm loãng đi sự chật vật, khiến đôi mắt vốn bình tĩnh kia khẽ giãn ra, mang theo ý cười. Châu Kha Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mới đây anh đã hoài nghi ở Lưu Chương cũng chỉ có vậy, anh ấy có một đôi mắt kim loại, dù rằng ánh mắt của người dân trong thành phố này đều pha trộn với vẻ hung dữ thế nhưng chúng hầu hết đều trống rỗng, riêng trong đôi mắt Lưu Chương lại ẩn chứa một vũng nước đen sâu thăm thẳm, nổi sóng nhưng vẫn an tĩnh, giống như một con báo hung dữ sẵn sàng chiến đấu.
Nhưng lần này đôi mắt anh giống như đang dõi theo một bộ phim, một bộ phim tài liệu tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Bởi Lưu Chương vẫn luôn nghĩ đến anh cùng Lâm Mặc.
Thời niên thiếu của Lưu Chương rất đơn điệu, học tập, thi đấu và cuộc sống ba điểm một đường*, mỗi ngày dường như đều cùng một nội dung. Nhưng từ khi Lâm Mặc tiến vào thế giới của anh liền đưa anh làm những việc có vẻ lệch lạc như xỏ lỗ tai, uốn tóc, đương nhiên bao gồm cả việc yêu đương.
Lâm Mặc không đụng đến rượu bia và thuốc lá, cậu ấy nói đừng đem niềm vui ký thác vào những vật như vậy, chúng ta phải hướng đến sự thăng hoa trong cuộc sống tinh thần. Lưu Chương mỉm cười nghe về trí tưởng tượng khó hiểu của cậu, một đầu tóc vàng đung đeo theo làn gió thổi trên sân thượng, giống một bông lúa chín vàng, không ngừng sinh trưởng rồi nở rộ.
Lâm Mặc thường đạp xe Phượng Hoàng và đợi anh ở công viên Đông Đan cùng một máy thu âm vào lúc nửa đêm, vì thế Lưu Chương thường chịu không ít lời trách mắng, so với những lời anh đã từng nghe mười tám năm trước cộng lại còn nhiều hơn, thế nhưng Lưu Chương đã dùng âm lượng thật lớn để bù đắp cho sự tổn thất ấy.
Anh nghe《Người yêu em nhiều nhất là tôi》《Người yêu đồng chí》《Ngày mai sẽ tốt hơn》, đó là cuốn băng mà không biết Lâm Mặc kiếm được từ khu chợ đen nào, cậu ấy vẫn luôn từ nơi nào đó làm được rất nhiều thứ kỳ quái, có một lần là mây thu âm, cậu ấy cầm đến, nói: "Lưu Chương, hát cho tôi một bài đi."
Thế là ngày hôm đó Lưu Chương tổng cộng đã hát hết chín lần 《Tôi nguyện ý》của Vương Phi. Thu âm xong cậu cẩn thận từng chút bảo vệ nó rồi cất gọn vào trong túi đeo, Lưu Chương từ trước đến nay lần đầu nhìn thấy cậu quan tâm đến đồ vật gì đó như vậy, làm anh cảm thấy hát đến khàn cả giọng cũng không còn khó chịu như thế nữa, Lâm Mặc nghiêng đầu hôn lên cổ anh làm anh có chút ngứa ngáy. Thế nhưng để Lâm Mặc không mất đi hứng thú, Lưu Chương đem mình coi như một món điểm tâm, anh nghĩ, Lâm Mặc bây giờ thật giống chú mèo con.
Khi Lâm Mặc vẫn còn học cấp hai nói với anh rằng muốn thi vào khoa Tiếng Trung của Đại học Bắc Kinh, Lưu Chương nắm lấy tay cậu, nói rằng tôi không ở đây, cậu bớt đi chút rắc rối nhất định sẽ được.
Anh cùng cậu mặc quần vải bông đến Thiên An Môn xem dựng cờ, mặc áo sơ mi cộc tay cùng áo khoác hoạ tiết đi Công viên Bắc Hải chèo thuyền, về nhà còn cùng chơi một trận bóng bàn.
Khi chụp ảnh cùng nhau, Lâm Mặc yêu cầu Lưu Chương dùng dao khắc chữ lên người cậu, không có tiền làm xăm thì chịu đau hơn chút vậy.
Lưu Chương bối rối một hồi cuối cùng cũng đáp ứng rồi, nói: "Vậy nếu cậu thấy đau thì cứ kêu ngừng, sau đó... cũng có thể làm một cái trên người tôi."
Lâm Mặc nghe vậy cười khúc khích, không ngừng lại được, Lưu Chương kéo dài giọng hỏi: "Cái gì vậy, Lâm Mặc lão sư đừng cười nữa!" Cậu nghe xong liền lập tức che miệng lại, Lưu Chương đang nở nụ cười cũng cảm thấy bất lực.
Lưu Chương không tốn quá nhiều thời gian để nghĩ mình sẽ khắc thứ gì, anh nuốt một ngụm nước bọt rồi bắt đầu vẽ một đường thẳng, có lẽ vì hồi hộp nên ra tay có chút nặng, Lâm Mặc lập tức hét lên một tiếng, doạ Lưu Chương mau chóng vứt dao đi để ôm lấy cậu, hoảng loạn đi tìm thuốc sát trùng xử lý vết thương cho Lâm Mặc, nhưng lúc này Lâm Mặc lại kéo anh, có chút uất ức nói với anh: "Đừng đi."
Chỉ một câu nói đã có thể khống chế động tác của Lưu Chương.
"Chụp cho tôi một tấm ảnh trước đã.
Cậu loạng choạng đi lấy chiếc máy ảnh Leica M6 - một thứ đồ tiêu tốn hết số tiền nửa năm của cậu, đưa cho Lưu Chương giúp mình chụp, khoé mắt vẫn còn rưng rưng. Lưu Chương đau lòng muốn chết, nhưng anh căn bản không có cách nào từ chối Lâm Mặc, nghiêm nghiêm túc túc chụp xong liền vội vàng nắm lấy tay cậu đi xử lý vết thương, Lâm Mặc thút thít gào lên nói đau quá, đau muốn chết rồi. Cả người cậu không ngừng run rẩy, sợi tóc hơi dài quẹt qua mũi Lưu Chương, cậu muốn trốn về phía sau, giơ hai tay vòng qua cổ anh, mắt đối mắt.
Không cần do dự khi nói Lâm Mặc có một đôi mắt rất đẹp, rất khó để khiến người khác nghĩ đến cậu có một xuất thân như thế này. Tối nhưng lại sáng bóng, giống như hai viên ngọc trai đen cùng hàng lông mi dài nhẹ nhàng. Bình thường rất cảnh giác, vẫn luôn bình tĩnh và khó đoán, Lưu Chương có lúc cảm thấy cậu rất xa vời lại rất thần bí. Mà giờ phút này một tầng hơi nước phủ lên mắt cậu, giống như một trận khí ẩm tan vào bầu trời trong veo, sương mù mênh mông, cùng với hai má tái nhợt đi giống như đem theo một tia yếu đuối, như dòng nước suối từ trong rừng chảy ra.
Lưu Chương tự nhiên mê mang, muốn hôn lên mặt cậu.
Nhưng lúc anh nghiêng người sang liền bị Lâm Mặc nhéo nhéo mấy cái, nói đợi một chút. Sau đó cậu dắt tay anh đi lên sân thượng, Lưu Chương không hiểu vì sao có chút hực bội, cảm thấy giống như bị từ chối vậy, Lâm Mặc cũng nhận ra điều đó, trò chuyện cùng anh để an ủi.
"Cậu muốn khắc cái gì? Like? Love? Thôi đi, nếu như thế thì cũng quá quê mùa rồi."
".... liu, Lưu." Lưu Chương nghĩ rồi nghĩ vẫn không nói với cậu lời thật lòng, chỉ dùng một từ đơn giản, ý nghĩa cũng khá tốt, Lâm Mặc nghe xong liền nói: "A! Còn có ba từ nữa, sao cậu không trực tiếp khắc AK lên đi."
"Đối xứng với Lâm* mà." Khi đó anh đã có nghệ danh rồi, Lâm Mặc lấy cuốn băng mà anh thu lại đi tìm công ty thu âm, cậu biết Lưu Chương từ trước đến nay luôn có một giấc mơ, cho dù nó đi xa khỏi quỹ đạo mà anh đang có. Cậu vì anh dành lấy cơ hội này, Lưu Chương biết được thì gần như không nói nên lời, anh vô cùng cao hứng, có quá nhiều điều muốn nói, nhưng đến môi chỉ là câu hỏi vụn vặt nhất, anh hỏi cậu đã thu ca khúc nào, Lâm Mặc cười cười đáp lại, dù sao cũng không phải là 《Tôi nguyện ý》.
*Lưu (liu) và Lâm (lin).
Lưu Chương cúi đầu để ý Lâm Mặc đang nói cái gì mà tôi viết cho cậu một bài hát là được rồi, đợi đến khi Lâm Mặc đứng lên rồi mới ngẩng đầu. Đám mây mềm mại chồng chất phía chân trời, hoàng hôn màu đỏ cam rực rỡ, ánh hoàng hôn mảnh mai nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể anh, Lưu Chương cảm thấy đây là giây phút ấm áp nhất cả cuộc đời này của mình.
__
"Chúng tôi đã hôn nhau dưới ánh hoàng hôn, để ánh mặt trời và cơn gió cuối chiều tới chứng kiến tình yêu nồng nhiệt của chúng tôi."
__
Lâm Mặc nhắm mắt lại, nhận một nụ hôn trên má theo đúng mong muốn của Lưu Chương. Đây là lần đầu Lưu Chương chủ động hôn cậu, Lâm Mặc đã bên anh bốn năm rồi, cái gì cũng từng làm qua, thế nhưng chưa một lần nào Lưu Chương chủ động yêu cầu hay đòi hỏi. Trong lòng anh hiểu rõ những việc từng xảy ra trên người Lâm Mặc, vì thế tận lực tránh để cậu nhớ về những ký ức tồi tệ kia, Lâm Mặc cũng tự nhiên mà tiếp nhận lòng tốt bản năng của anh, có những chuyện không cần phải nói ra, trong lòng cả hai đều hiểu rõ. Đây là điều Lưu Chương trời sinh đã có, sự dịu dàng và ấm áp từ trong xương tuỷ ấy là thứ từ khi còn học năm nhất lần đầu gặp mặt anh đã dành cho cậu.
Nụ hôn của anh nhẹ nhàng và khô ráo, thay thế cái sờ mó đây ghê tởm và nhớp nháp bằng một thứ hoàn toàn mới.
Họ đã làm tình vào đêm hôm đó, tại căn hộ nhỏ mà người thân Lưu Chương mua cho anh, họ ở đây trải qua bốn năm. Giường rất nhỏ, đầu của Lâm Mặc dường như lúc nào cũng đập vào ván giường, cậu khó chịu xoay người ngồi lên người Lưu Chương cho đến khi người bên dưới tỉnh dậy.
Lưu Chương nghĩ rằng sau này phải kiếm tiền mua cho cậu ấy một căn nhà lớn, một tủ quần áo lớn, một tủ sách lớn, một bản vẽ lớn và một chiếc giường lớn. Lâm Mặc rất gầy và mảnh khảnh, từ nhỏ tình yêu nhận được cũng rất ít, nhưng cậu nguyện ývà sẵn sàng đem hết những tình yêu ít ỏi mình tích lũy bao nhiêu năm, toàn bộ đều dành cho anh.
Sau khi kết thúc, Lâm Mặc mệt đến không nói được câu nào, giơ tay giơ chân quàng lên người anh Đồng thời thở ra một hơi thở nóng. Lưu Chương đem cậu ôm vào trong lòng, sợ rằng cậu đau quá mà ngủ thiếp đi, Lâm Mặc bởi vì động tác của anh hơi tỉnh lại một chút, rất nhanh liền chìm vào trạng thái buồn ngủ, nhắm mắt lại, lông mi giao nhau. Lưu Chương nâng cầm cậu lên từ sau mái tóc mềm mại, chợt nghe Lâm Mặc làm nhảm mơ hồ nói: "Ôm tôi chặt hơn một chút."
\\
"..."
" Đốt cho anh một điếu thuốc nhé?"
Châu Kha Vũ lấy ra một bao thuốc, tự đốt cho mình một điếu, hỏi anh có cần hay không. Lưu Chương lắc đầu, nói rằng tôi không hút thuốc, ban nãy không phải nói với anh rồi sao, Châu Kha Vũ cũng không ép buộc anh, sau khi lửa tắt, khói bay đi khắp nơi, Châu Kha Vũ nheo mắt, hỏi: "Sau này thì sao, tại sao lại thành như thế này?"
"... Tôi không rõ."
"Anh đừng không lên tiếng, buổi chiều ngày 10 lúc tôi tìm anh, anh nói mình và cậu ấy chỉ là bạn bè, nhưng tôi biết là anh đang nói dối."
\\
Khi nhận được thư của Lưu Chương cảm xúc của Lâm Mặc không kích động giống như cậu tưởng tượng, cậu xé nó ra rồi vứt vào thùng rác sau đó đi vào phòng tắm, nhìn sắc mặt của mình. Tóc mái không chỉnh sửa, làn da trắng bệch, đôi môi không còn chút huyết sắc, lớp da mỏng như dính vào xương, hốc mắt hõm sâu, giống như một khối thạch cao vậy. Cậu đưa tay vuốt hai bên má rồi từ từ chạm lên trên, đến khi lòng bàn tay đặt lên trước mắt thì dừng lại.
Ngực cậu phập phồng, rất nhanh liền trở lại như bình thường. Cậu lấy quần áo ra thử từng thứ một, Lâm Hải Thành mua cho cậu, nhãn hiệu năm đó rất đắt tiền xếp đầy trong ngăn tủ, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn bộ đồ mình thường mặc khi còn ở cùng Lưu Chương, một bộ quần áo bình thường, một chiếc quần bò vải đã sờn cùng chiếc áo phông trắng dài tay mới giặt sạch sẽ, ba năm trước lúc Lưu Chương nói lời chia tay với cậu cũng mặc bộ đồ như thế.
Trước khi ra ngoài, Lâm Hải Thành hỏi cậu định làm gì, cậu hít một hơi thật sâu, nói rằng mình đã sắp một năm không ra ngoài rồi, muốn đi vòng quanh một chút. Khi bị người đàn ông nhìn lên nhìn xuống với ánh mắt nghi ngờ, cậu không hề hoảng loạn, trên mặt không có một tia sóng. Khói thuốc gần như hút hết mọi cảm xúc của cậu, cả người giống như một cái vỏ rỗng, chỉ còn lại một tia linh hồn không trọn vẹn chống đỡ, tồn tại trên thế giới này—— Lâm Hải Thành cuối cùng gật đầu đồng ý rồi.
Lưu Chương hẹn cậu gặp mặt ở công viên Bắc Hải mà không phải công viên Đông Đan thường đến, giống như không muốn gợi lại bất kỳ chút ký ức về tình yêu của họ. Lâm Mặc có lúc ghét anh như vậy, luôn thích suy nghĩ đến người khác, lúc này nghĩ đến lại càng thấy mỉa mai, cậu bước đi trên phố, sụt sùi vài tiếng.
Đáng tiếc những nơi họ có thể đi ở Bắc Kinh có hạn, mà ở trong không gian có hạn ấy mỗi một tấc đất đều như kể lại tình yêu của họ, công viên Bắc Hải đương nhiên cũng chứa đựng những dự định về tương lai của cả hai.
Cậu từ xa nhìn thấy Lưu Chương dựa vào cột đá, hai tay đút vào túi quần trầm ngâm. Anh ấy cao hơn một chút, tóc dài ra, mái tóc màu vàng cũng nhuộm lại thành đen, chỉ có thân hình vẫn như cũ. Lâm Mặc không gọi anh, lúc này Lưu Chương đột nhiên ngẩng đầu lên, theo bản năng muốn vẫy tay chào cậu nhưng anh vẫn kìm chế lại, thay vào đó Lâm Mặc lại là người nói chuyện với anh trước.
"Ở Mỹ tốt chứ du học sinh. Còn quay lại tìm tôi làm gì? Trò chuyện? Xin lỗi? Tìm tôi yêu đương?" Lâm Mặc nói với ngữ khí đầy chế nhạo, sau đó cậu tiến lại gần, khiêu khích nói vào tai anh: "Hay là đến ngủ với tôi?"
"Cậu... không cần nói những điều như vậy."
"Vậy cậu muốn tôi nói điều gì?!" Lâm Mặc hiếm khi như thế này, nhưng cậu ấy thật sự bị thái độ ôn hòa quá mức của Lưu Chương kích thích: " Để tôi cầu xin cậu quay lại à? Hay là cầu cậu đưa tôi đi Mỹ? Cậu gọi tôi đến đây là muốn nhìn thấy cái gì? Xem tôi còn sống hay không? Xem tôi hiện tại qua có tốt không hay sao?"
"Tôi mẹ nó rất tốt!"
"Lâm Mặc, đủ rồi." Lưu Chương tự biết mình sai, anh kìm nén, chân thành, thậm chí có chút hèn mọn nói với cậu: "Chỉ là tôi quá nhớ cậu."
Lâm Mặc bị một câu nói của anh làm cho im lặng, cậu mím môi, xoay người, đè lên thân trên của lan can, một lúc sau mới thấp giọng nói: "Cậu nhớ tôi? Có nhớ bao nhiêu chứ. Lúc em gái tôi chết tại sao cậu không nhớ tôi? Lúc cậu để lại tờ báo cùng hoa rồi rời đi sao không nhớ tôi? Lúc cậu đổi số điện thoại, tại sao không nhớ tôi?"
Cuộc sống của cậu bắt đầu đảo lộn từ sau đêm Lâm Thuỷ chết. Cô bị cưỡng hiếp trên đường đi đưa quần áo cho Lưu Chương, sau đó bị sát hại một cách dã man. Cô ấy rõ ràng một giây trước vẫn còn hoạt bát và tràn đầy năng lượng, cho dù phải sống trong bóng tối cũng không khiến cô lạc bước, thế nhưng ai ngờ được, chỉ ngay sau đó thôi, cô biến thành bóng tối, buồn tẻ, nhợt nhạt, giai đoạn hoa nở như ngay lập tức kết thúc. Và sau đó là một đoá hoa anh túc trắng Lưu Chương để lại trước cửa nhà cùng với bản thư của offer đến từ Đại học New York, giống như đoá hoa tượng trưng cho hy vọng của tình đầu, lời tuyên cáo không một âm thanh kết thúc cho mối tình của cả hai.
Cậu trong vòng một năm mất đi hai người thân duy nhất, mà lúc này lại có một người đột nhiên lại xuất hiện trước mắt cậu, Lâm Mặc thậm chí không biết nên biết biết ơn hay nên trốn chạy.
"Tôi có lỗi với cậu." Lưu Chương ngoài mặt bình tĩnh, giống như chỉ đang nói một câu nói rất bình thường, không hề có một chút áy náy! Nhưng, lại thêm một phần bất lực đầy mơ hồ, cùng với đôi mắt luôn dịu dàng ôn hoà của anh khiến Lâm Mặc cũng không kiểm soát được cơn giận của mình, cậu quay đi hướng khác, để anh có lời thì nói không có gì thì mau đi.
"Cậu mấy năm nay có ổn không?"
"... Cũng như thế thôi."
"Tôi cũng chỉ như thế." Lưu Chương cố gắng nhớ lại lời trong sách Khoa học Nhân văn của Mỹ, đang định mở miệng thì đã bị Lâm Mặc ngắt lời.
"Tôi không muốn nghe cậu nói những lời nói cũng như không, Lưu Chương, đến nước Mỹ thì cũng không cần đem những thứ kỹ năng bóng bẩy và tinh vi mà mình học được từ người nước ngoài về đây, tôi lẽ nào sẽ không biết sao?"
"Nếu muốn quay lại với tôi thì..." Lâm Mặc nhìn anh đầy ẩn ý: "Trước tiên hãy làm vài việc thiết thực đi."
Đây không phải một câu nói khiến người ta quá khó liên tưởng, trong lời nói cũng đủ hiểu rõ ràng. Nhưng dù cho là thế, cậu thoải mái và bình tĩnh nói ra những lời như thế vẫn khiến anh có chút dè dặt—— "Tôi quá gầy, ngay cả chỉ là một cái ôm đơn giản cũng sẽ không thoải mái."
Mà Lưu Chương nghe xong cẩn thận thu tay lại, bàn tay khô ráo ấm áp nắm lấy năm ngón tay của cậu, Lâm Mặc dường như trong giây phút đó liền tìm thấy nơi mình thuộc về.
"Vậy trước tiên cứ như vậy đi, Lâm Mặc, tôi đang rất nghiêm túc. Có rất nhiều việc trong chốc lát tôi không thể kể rõ ràng, nhưng cậu cần biết rằng mọi thứ của tôi đều là vì cậu."
Có đôi khi Lâm Mặc sợ nhất là nghe anh nói câu nói này, bởi mỗi khi như vậy cậu đều khó lòng kìm nén tình cảm dành cho anh, trong tình yêu như thế này cậu rất dễ dàng đánh mất chính mình, dường như quả thật là giống với lời nói như một câu thần chú của Lưu Chương, mỗi khi có người nhắc đến người tôi yêu, tôi vĩnh viễn chỉ có thể nhớ đến tên của cậu.
Từ khi đó cuộc sống của cậu giống như hoà vào cuộc sống của ba năm trước, lặng lẽ và hài hoà, đến mức có chút kỳ lạ khó lòng nói thành lời. Lưu Chương cùng cậu ngày ngày trò chuyện, tản bộ, như thường hẹn hò. Họ đều cố gắng không nhắc đến "New York", thế nên nội dung cuộc trò chuyện cành nhiều hơn là về những ký ức trước đây.
Hậu quả của việc này là hai người cứ luôn nói mãi nói mãi liền biến thành vì nỗi tưởng niệm mà không cất nên lời, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Mỗi khi thế này Lưu Chương liền sẽ nắm lấy tay cậu, nhanh chân tìm một nơi không có bóng người ôm lấy cậu. Lâm Mặc từ trên người anh ngửi được mùi hương của cỏ vetiver - mùi mà mỗi khi ra ngoài thu giặt chăn bông cậu đều có thể ngửi thấy—— cậu ba năm nay ra ngoài rất ít, điều này khiến cậu đối với mùi hương rất nhạy cảm. Trong nhà cậu vẫn luôn có một mùi hương ẩm mốc, nó giống như quần áo cũ để dưới đáy thùng rất lâu rồi mới lấy ra. Cậu thường ngày đều ngửi được mùi hương thối rữa, thế nên khi chôn trong vòng tay ấm áp của Lưu Chương, ngửi thấy mùi hương khói bụi nhè nhẹ gầ như đã làm cậu trong phút chốc khoé mắt cay cay.
Đó là mùi hương gần với mặt trời nhất.
Thế giới của họ khi mới được tạo ra ngoại trừ thị giác còn có mùi hương: "Chúng ta trước giờ chưa từng nói đến mùi hương của tình yêu trên cả thế giới này." thuộc về hai người họ, từ đó đến nay Lưu Chương chưa từng thay đổi, anh vẫn là ánh mặt trời chói mắt không thể gần bên.
Trước khi anh định tiến lại hôn thì Lâm Mặc đã quay đầu dùng lực đẩy anh ra xa—— Lưu Chương của hiện tại quá xa vời, tôi không có cách nào với tới, cũng có chút cảm giác rằng yêu không kịp nữa rồi. Giá nhưu dục vọng là cội nguồn của nỗi đau, vậy tôi không nguyện để anh ấy cũng giống như tôi vậy, chịu đựng nỗi đau đến vô tận. Chỉ là thế giới trong tầm mắt tôi vẫn luôn là trống rỗng, nhưng thế giới của anh ấy nên tràn ngập và bao phủ bởi hương thơm.
Vì vậy cậu giữ lấy vai Lưu Chương, giống như thật sự thân mật. Giọng nói của cậu giống như ánh nến, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào, lơ lửng nhẹ nhàng chậm rãi trên không trung, giả vờ gầy yếu nói: "Thì ra ngoại tình chính là cảm giác như thế này."
Cậu nhìn thấy Lưu Chương giống như ý muốn của mình mà lộ ra vẻ mặt đau lòng cùng khó tin, đôi mắt nhíu chặt lại, lùi về sau vài bước. Lâm Mặc chẳng thể nào vui nổi nhưng vẫn thấy biết ơn vì bản thân đã làm như vậy. Cậu nhìn Lưu Chương đột nhiêu ngửa cổ một cách rất khả nghi, bày ra động tác giống nhau, có chút doạ người. Đôi mắt anh nhìn về phía bức tường sau lưng cậu, biểu cảm trong mắt có đau buồn lại cũng có cả thương cảm. Lâm Mặc vốn dĩ không hiểu, nhưng chỉ dời mắt sang một chút, cả người cậu liền phát run.
Bóng của họ đang ở bên kia tường hôn nhau.
Lâm Mặc cười khổ, nhưng cũng thật sự cảm thấy ngọt ngào, ánh sáng ấm áp, dường như bóng đêm đều trở nên mơ hồ, dường như đầu lưỡi của Lưu Chương đang thật sự hé mở hàm răng, đè lại hàm trên. Ánh sáng luôn thay đổi không ngừng, khiến khuôn mặt cậu phân cách nhiều lần làm cho bóng hình cậu trên tường biến thành vĩnh cửu, linh hồn của yêu và hận.
Lâm Mặc khi đó có thể nói là bất lực, cậu thật muốn ngay khi đó kể ra hết nhưng khó khăn và đau khổ mà mình chịu đựng trong ba năm, bao gồm cả những nguyền căn ban đầu của cả hai. Nhưng cậu khống chế được rồi, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng cùng dịu dàng nói với Lưu Chương: "Cậu đến yêu tôi nhiều hơn chút, dành tình cảm cho tôi nhiều chút thì tôi liền tốt lên chút, tôi muốn cậu yêu tôi, cậu làm sao có thể nói không."
\\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top