Chương 2
[FIC|林阵磨枪]
\\
SIÊU ĐỘ TÔI
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
\\
"Cái gì?" Châu Kha Vũ lập tức tỉnh táo, dùng sức nắm lấy vai đứa bé, doạ cậu nhóc giật mình, ánh mắt cũng run rẩy, thế nhưng Châu Kha Vũ không có thời gian để tâm, anh tiếp tục hỏi: "Cái gì? Pháo hoa gì?"
"Chính là... chính là..." Nét mặt đứa trẻ nhăn lại với nhau, giọng nói cứ lạc đi đâu mất, nghe như có như không: "Ngày hôm đó em ra ngoài chơi, nhìn thấy thầy Lưu từ bên kia hồ đi qua, vốn dĩ muốn chào hỏi thầy ấy một câu, nhưng mà thầy ấy đang bận, pháo hoa ấy hình như rất nặng, thầy ấy kéo theo nó cảm thấy rất phí sức, một lúc sau thì thầy liền đốt nó đi rồi, em chưa từng thấy pháo hoa nào vừa sáng vừa đỏ như thế, so với lửa trại có lẽ còn sáng hơn."
"Em nghe bố mẹ nói rằng pháo hoa ở nơi này trước đây rất nổi tiếng... nhưng chúng rải rác khắp nơi, rất bẩn... rất người người chết rồi họ mới cấm..."
"Lúc em còn rất nhỏ có nhìn thấy một lần, lần gần đây nhất có lẽ là lúc anh Lâm Mặc đến."
__
"Vậy anh ta thực sự là bạn trai hiện tại của Lâm Mặc?"
"Mẹ hắn cũng xứng?" Lưu Chương nghe thấy lập tức hét lên một tiếng, ngón tay bóp chặt vào ghế vịn nổi lên gân xanh, đôi mắt nhìn rõ cả những vệt máu đỏ. Châu Kha Vũ bị doạ cho một trận, vừa có ý định giúp anh bình tĩnh lại liền thấy Lưu Chương cũng không tiếp tục nữa, chỉ bày ra một biểu cảm ủ rũ chán chường, mọi thứ ban nãy như chỉ là ảo giác của Châu Kha Vũ.
"Đúng vậy, là bạn trai hiện tại, lúc biết được tôi cũng không dám tin, thì ra mắt nhìn của Lâm Mặc lại kém như vậy."
Nói rồi anh lấy ra một lá thư, trên bức thư ghi lại chi tiết quá trình quen nhau của Lâm Mặc và Lâm Vũ cũng như tình cảm hiện tại, Châu Kha Vũ so sánh một chút, phát hiện giống hệt nét chữ ký trên bức tranh.
"Nhưng hắn ta gần đây cỏ vẻ vẫn luôn không vui mừng, là có ý gì?"
"Ý chính là kết quả của những thứ hiện tại." Lưu Chương trả lời: "Cái tên đáng chết này dùng dao cứa vào cổ cậu ấy vì Lâm Mặc muốn chia tay với hắn, bốn ngày sau hắn cũng chết rồi, đây có phải gọi là nghiệp quật không?"
"Hắn ta đáng lẽ nên chết từ sớm rồi, dựa vào gì mà lại chết sau cậu ấy."
Lưu Chương vẻ mặt có chút kích động, khi nói những lời này lồng ngực run lên mãnh liệt, mỗi một câu đều giống như nghiến răng nói ra.
"Bình tĩnh một chút." Châu Kha Vũ cuối cùng cũng lên tiếng sau đó đứng lên tắt camera.
Lưu Chương có chút kinh ngạc, ngơ ngác một hồi rồi nở nụ cười bất đắc dĩ: "Châu cảnh quan, anh vi phạm nội quy một cách chính đáng như vậy sao?"
"Mở hay không cũng như nhau thôi." Châu Kha Vũ ngồi xuống: "Bọn họ đều chỉ để tâm đến kết quả, chân tướng của việc này chỉ có một mình tôi quan tâm."
"Chuyện giữa anh và Lâm Mặc, có thể nói chút không?"
"Tôi dự định đi Mỹ du học, cậu ấy ở lại nơi này học nghệ thuật, vì thế nên chúng tôi chia xa rồi, chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng mà tất cả những điều về cậu ấy sau này tôi cũng đều biết."
"Vậy chuyện sau này thì sao? Như là chuyện cậu ấy, anh và Lâm Vũ."
"Biến đi, đừng hỏi nhiều, anh tưởng mình là ai chứ?"
"Buổi tối ngày 10 tháng 7 từ lúc 8 giờ đến lúc 11 giờ, ngày 15 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối anh đi đâu?"
"Thầy Lưu thật thông minh." Châu Kha Vũ trả lời, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Ở lại đây thì thật tốt, nhưng thời gian với anh cũng quá ngắn."
Vẻ mặt Lưu Chương thoáng qua chút cứng ngắc, lúc sau đột nhiên nở nụ cười, rất thoải mái như thể đang nghĩ đến một việc thú vị nào đó.
"Thật đẹp." Anh nói: "Tôi cứ tưởng rằng người ở đây chỉ số IQ đều chỉ dưới 80, thì ra còn có một ngoại lệ."
"Cảm ơn đã khen ngợi."
Lưu Chương xua xua tay với anh, ngổi thẳng người: "Không cần thiết."
Sau đó Châu Kha Vũ độ nhiên đứng dậy vòng qua phía anh, mở cửa phòng thẩm vấn, làm động tác "mời".
"Đi thôi, đổi một địa điểm khác."
Lưu Chương nhướn mày, khoé miệng lộ ra nụ cười ý cười, cũng không có cảm giác kinh ngạc. Anh nghiêng đầu bước thẳng ra ngoài, sau đó liền nghe thấy Châu Kha Vũ ở phía sau nói với đồng nghiệp của mình: "Kết án thôi!"
"Cả hai vụ án đều đã kết thúc, nạn nhân Lâm Vũ ch ết do ẩu đả và mất máu quá nhiều, Tám ngày trước anh ta đã g iết một người do xung đột trong tình cảm, nạn nhân chính là Lâm Mặc."
Khi ra khỏi cửa thì trời cũng đã nhá nhem tối, những chua chim từ trên trời bay xuống, ẩn ẩn hiện hiện sau những ngọn núi xung quanh, một mảnh tối đen. Châu Kha Vũ bước theo sau anh, giẫm lên bóng của anh những bước chân tưởng như vô hình, đến khi bước đến bờ sông mới lên tiếng: "Lúc đó anh không đem cậu ấy theo sao?"
Bước chân của Lưu Chương dừng lại một chút, nhưng rất nhanh đã đáp lại: "Cậu ấy muốn ở lại."
"Tự cậu ấy muốn ở lại đây, đó là điều tôi hối tiếc nhất trên đời này."
"Nếu như lại cho anh một cơ hội nữa, anh hiện tại sẽ làm như vậy không?" Châu Kha Vũ hỏi: "Anh nên để nó trôi qua."
"Lâm Mặc là tự do. Tôi không muốn, nhưng cũng không có cách nào khác." Giọng nói của Lưu Chương như thể được truyền tới từ một nơi xa xăm, nhấn chìm khoảng không ẩm ướt giữa bầu trời đêm.
"Đời này cậu ấy sống quá khổ rồi, vì thế tôi đã để cậu ấy ra đi."
__
Lưu Chương vĩnh viễn cũng không quên được mùa xuân năm 1999, khi đó anh đã gặp lại Lâm Mặc, ngày và tháng cũng chẳng còn quan trọng nữa, anh chỉ biết rằng ngày hôm đó tình cờ là một trong số ít ngày thành phố này nắng đẹp, khi anh từ trong phòng bước ra bầu trời vẫn còn xanh ngắt, ánh lên màu ngọc lục bảo.
Cũng đã gần hai năm anh không gặp Lâm Mặc rồi, vì vậy đến khi cậu ấy xuất hiện ở cổng trường học, Lưu Chương đột nhiên có chút cảm giác rằng rất hoảng hốt, cảm giác như cậu lẽ ra phải ở ngay đây, lại như giây tiếp theo liền phải biến mất.
Anh nhớ cậu đến phát điên lên rồi, nhìn thấy cậu mở miệng nhưng lại không nói gì, trong lòng không hiểu vì sao có chút áy náy, sốt sắng cất một tiếng chào hỏi rồi lại chờ đợi. May mà Lâm Mậc rất nhanh liền đáp lại, giọng nói có chút mỏng manh, mang theo phần kinh ngạc, Lưu Chương vào thời khắc nghe được giọng nói của Lâm Mặc liền có cảm giảm muốn bật khóc, không dám tin tưởng nhưng vẫn đuổi theo nói với cậu những câu từ lạc điệu.
"Sao lại đến đây?"
"Tôi muốn xem xem trường học có cần giáo viên mỹ thuật hay không."
"Vậy thì cậu nên trở về đi." Lưu Chương dừng lại, chậm rãi nói: "Người ở đây không vẽ tranh bao giờ."
Một tầng mơ hồ che lên tầm mắt cậu, nhưng sau đó Lâm Mặc nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng vậy thì đến đứng cạnh cậu đi, mà Lưu Chương cũng không cảm thấy kinh ngạc, liền đưa cậu đi về.
Nhà của anh ở phía bắc thành phố, để đến được nơi đó phải băng qua một con sông. Con sông đó không có tên gọi, đến khi Lâm Mặc hỏi Lưu Chương mới nhận ra nên đành khô khan trả lời rằng không biết, đó là phong cách của người nơi này đi, không có nhiều thứ đặc biệt chỉ thuộc về họ.
"Vì thế thu nhận chúng tôi là vừa đúng." Lâm Mặc nói: "Chẳng qua hiện tại tình huống dường như thiếu chút ý nghĩa, nơi tôi ở là tại phía tây thành phố, nhưng chỗ của cậu cũng là nhà tôi."
__
"Thuốc." Lưu Chương rót cho cậu một ly nước sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc vẻ mặt nghiêm trọng lại do dự hỏi: "Cậu cai rồi sao..."
Lâm Mặc vẫn còn hơi ngơ ngác, sau khi nghe thấy tiếng ma sát mới định thần lại, cau mày khó chịu, uống từng ngụm từng ngụm nước trong cốc rồi nhẹ giọng nói: "Cũng không khác lắm, tôi đã rất nỗ lực rồi, nhưng thật sự rất đau, quá đau rồi."
"Cũng chỉ có một lần sau khi anh rời đi, hắn làm sao vẫn luôn phát hiện ra chứ." Trước khi Lưu Chương kịp lên tiếng, Lâm Mặc đã đưa ngón tay ấn lên môi anh, ngón tay lạnh lẽo chặn lại lời muốn nói: "Nhưng mà tôi lại chạy đi mất rồi."
"..."
"Bây giờ cậu đang làm gì ở đây?"
"Giáo viên dạy toán."
"Mẹ ơi." Lâm Mặc cảm thán, hít một hơi: "Cậu là du học sinh Mĩ! America! Đại học NewYork!"
Sau đó cậu mỉm cười trước ánh mắt có chút phức tạp và bất mãn của Lưu Chương, nghe thấy Lưu Chương nói với cậu: "Tôi đã từng nói không muốn tiếp tục như thế nữa, Lâm Mặc."
"Tôi không có cách nào quên đi những việc cậu đã làm, bao nhiêu năm rồi cũng không có cách nào." Lâm Mặc nhắm mắt lại, giọng nói giống như ánh trăng lạnh lẽo bị sóng nước vò nát: "Nhưng những chuyện sau này cậu cũng biết mà đúng chứ, thế nên đối với tôi mà nói cậu cũng không quan trọng đến thế."
"Cậu sao lại còn nói ra." Đồng tử Lưu Chương lập tức co lại, như bắt trúng điểm phát lửa giận của mình, bộc phát: "Lâm Hải Thành suýt chút nữa đã huỷ hoại cậu rồi, cậu có biết không! Mẹ nó lúc cậu bị hắn hại đến đau ch ết đi sống lại là ai giúp cậu?"
"Cậu không phải vẫn đến tìm tôi, người cậu nhớ đến không phải vẫn là tôi sao!"
Lưu Chương gần như sử dụng giọng điệu chất vấn, không nghe kỹ sẽ không nhận ra trong ấy còn mang theo chút uất ức. Anh đang tức giận, chỉ là đôi mắt Lâm Mặc vẫn bình tĩnh như nước chảy mây trôi, anh thiếu chút nữa liền đã túm lấy cổ áo đuổi cậu ra ngoài. Thế nhưng phần nhiều hơn lại là đau đớn, anh nghĩ, sự tồn tại của Lâm Mặc luôn là sự dẫn đường, lấp đầy cho tình yêu và sự thù hận của chính mình, vậy nên cuối cùng thì tình yêu như như vậy vẫn luôn rất tàn nhẫn.
Lâm Mặc nhìn anh rồi đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười rất đỗi quen thuộc, giống như một đoá hoa lê nở rộ. Ý cười bắt đầu từ đôi mắt trong veo của cậu, sau đó từ từ lướt qua gò má, cuối cùng giữa đôi môi nhàn nhạt để lộ hàm răng thẳng táp, khiến trái tim Lưu Chương lập tức như dung hoà trong cơ thể cậu.
Cậu ấy không phải người đẹp nhất, thậm chí có những người cũng không cho rằng cậu đẹp, thế nhưng ót nhất thì bây giờ là như vậy. Giây tiếp theo cậu mím môi, hai tay chậm rãi vòng ra sau lưng anh, ghé vào lỗ tai anh nói: "Được rồi, cậu tức giận cái gì. Đừng từ chối tôi Lưu Chương, cậu phải tin tưởng rằng mọi thứ của tôi đều là cậu."
Như một lẽ tự nhiên, mọi điều không vui trong ba phút vừa qua đều bị Lưu Chương bỏ qua, anh cảm thấy cậu ấy như đang phạm tội, quấy rối, lừa đảo, cái gì cũng được, thế nhưng vẻ đẹp ấy đã xoá tan đi mọi tội ác của cậu, vậy nên họ đã hôn nhau rồi, là ai bắt đầu liếm môi người kia trước họ đều không rõ, chỉ biết rằng nụ hôn này rất mãnh liệt, môi lưỡi chạm vào nhau liền cuốn lấy thật lâu, chóp mũi không ngừng va vào chóp mũi của đối phương. Lồng ngực họ nóng bừng, tim đập thình thịch đến chói tai, đôi bên không ngừng hút lấy khí thở từ miệng nhau.
Lưu Chương đột nhiên nhớ đến Borges, anh trước đây đã từng nói qua với Lâm Mặc, khi kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ thì họ đã đọc xong bài báo của ông ấy. Lâm Mặc mệt mỏi nằm trong vòng tay của anh không muốn động đậy, nghe thấy Lưu Chương mô phỏng câu nói của Borges*.
** Jorge Francisco Isidoro Luis Borges: là một nhà văn, nhà thơ và dịch giả nổi tiếng người Argentina. Ông được coi là cha đẻ của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh. Ông là người có kiến văn uyên bác trải từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây.
"Nếu như có người nói với tôi đây là tình yêu, tôi sẽ cho rằng đây là thanh kiếm sắc bén."Cậu đột nhiên quay đầu, hỏi: "Cậu cũng nghĩ đến cái này à?"
Lưu Chương mím môi, hơi co đầu về sau, tay đưa lên che trước miệng bày ra một bộ dáng không muốn nói. Lâm Mặc cảm thấy buồn cười, đứng dậy dùng hai tay nắm lấy tay Lưu Chương, đổi lại trận vừa mắng vừa cười của Lưu Chương.
"Thật ra tôi cảm thấy câu nói này... rất tinh tế." Lưu Chương chấp nhận nói ra."Nếu như đem tình yêu so sánh với kiếm chỉ khiến người ta cảm thấy nó rất sắc bén."
"Nhưng ông ấy lại đem hai hình ảnh này hoà lại làm một." Lâm Mặc tiếp lời: "Tình yêu chỉ về hướng ta, lại khiến ta cho rằng đó là một thanh kiếm làm cho lồng ngực ta nóng đến tê dại."
Lưu Chương nghĩ rằng khi đó anh nhất định là yêu Lâm Mặc đến chết đi sống lại, ít nhất cũng là yêu mùi hương tỏa ra từ cơ thể cậu, nồng đậm đặc quánh, chiếm lấy khoang mũi anh mỗi ngày mỗi đêm, ủng hộ anh cùng Lâm Mặc cả đời yêu đương nhiệt liệt, vui vui vẻ vẻ, không cần nghĩ về ngày mai.
——
Vào mùa xuân năm 1999 và thậm chí là mấy năm gần đây, rất nhiều đêm tối Lâm Mặc đều ôm lấy anh rồi bật khóc. Lưu Chương bất chợt đẩy cậu ra, thở hổn hển quay đầu lại muốn nói với Borges, ông có thể nói cho tôi biết đây liệu có phải tình yêu hay không? Nếu đây thật sự là tình yêu, nếu cậu ấy yêu tôi, vậy tại sao chúng tôi lại phải đau khổ đến vậy, giống như một thanh kiếm liên tục xuyên qua trái tim không ngừng đập vì nhau.
__
"Tình yêu của chúng ta bắt đầu từ những năm 90, chúng ta phải đối mặt với hoàng hôn của ngày mai, bước qua những con sông sôi sục. Mỗi khi đi qua con đường từ trạm ga Đông Đan đến Vương Phủ Tỉnh, hãy nghe đi, khắp nơi đều là câu chuyện của chúng ta. Và mỗi khi có người nhắc đến người tôi yêu, tôi vĩnh viễn chỉ có thể nhớ đến tên của cậu."
Lâm Mặc nghe xong những lời này còn cho rằng bản thân đã có được lời tỏ tình lãng mạn nhất trên đời, ngay từ khi bắt đầu hai người họ đã ngược chiều nhau, Lâm Mặc dốc toàn lực chạy đến trạm ga Đông Dân ở Bắc Kinh, Lưu Chương thì lại chạy đi đến đón, tốc độ nhanh như muốn bay lên tận trời cao.
Đến lúc anh đứng đợi ở cổng trạm ga, nỗi lo lắng dường như muốn tan ra, tiếng kêu của tàu xe như gợi về những ký ức xúc động trong lòng anh, anh lao đến, chân run lên tưởng chừng như không ngồi xuống được, Lâm Mặc cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài—— Nhanh lên một chút, nhưng cũng đừng quá nhanh.
Đến khi cửa xe mở ra anh mới thở dài một tiếng, Lưu Chương cúi người, hai tay ôm lấy đầu gối, mệt đến mức thở hổn hển. Mồ hôi từ từ chảy xuống theo động tác ngẩng đầu của anh, cưỡng ép anh mở mắt, giọt mồ hôi chảy vào nhãn cầu làm khoé mắt trở nên cay cay. Anh nhìn chằm vào ánh mắt Lâm Mặc, trước tiên là khẽ nhếch miệng rồi lại thở dài, Lâm Mặc đẩy vai anh đi đến cuối ga tàu, cuối cùng cũng nghe rõ được Lưu Chương hoá ra đang một lần lại một lần, không ngừng lặp lại tên cậu.
Tên cậu rất phổ phông, hai chữ đơn giản, cũng mỏng manh* như dáng vẻ của cậu vậy, thế nhưng từ miệng Lưu Chương nói ra lại rất khác, anh mở miệng, lưỡi đặt vào hàm trên** sau đó đem chữ này bọc lại rồi thả ra, vào khoảnh khắc đó, cái tên của cậu như đang nhảy múa vậy.
*Chơi chữ, hán việt là "đơn bạc", giống với "đơn" trong "đơn giản".
**Cách đọc chữ 林 (lín) trong tên Lâm Mặc.
Lời nói của Lưu Chương dưới tiếng tàu chạy qua vốn dĩ có chút mơ hồ không rõ, nhưng khi anh nói lên lời cuối cùng lại giống như sấm vang bên tai Lâm Mặc, khoảng khắc đó anh cảm thấy hoảng loạn, không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái rồi lại lập tức cúi xuống, ánh mắt né tránh, anh lo sợ tình yêu này sẽ biến mất, nhưng cũng sợ trầm mê trong dòng sông tình yêu này.
"Tôi đuổi kịp cậu rồi, Lâm Mặc." Lưu Chương cuối cùng cũng đứng thẳng người, mở rộng hai tay, tưởng tượng ra một cái ôm: "Không có điều gì chúng ta không thể đuổi kịp, kể cả cậu ngồi tàu ngầm còn tôi chạy bộ, tôi hy vọng có thể cùng cậu đi qua thiên niên kỷ, không chỉ mười năm, còn có hai mươi năm, ba mươi năm..."
Lâm Mặc ngơ đi một chút, ánh mắt Lưu Chương như bao phủ bởi ánh mặt trời vậy, tỏa sáng, so với ngọn lửa than cháy trong mùa đông Bắc Kinh còn ấm áp hơn.
Mặt trời.
Cậu lao đến ôm lấy anh, quán tính khiến cơ thể hai người va vào nhau, giống như chiếc thuyền nhỏ cô đơn lênh đênh giữa biển cả. Mãi đến khi Lưu Chương va vào tường rồi khẽ kêu lên thì Lâm Mặc mới hôn lên mặt anh một cái thật kêu rồi bật cười, cười đến cả người đều run lên. Lưu Chương lo lắng ngẩng mặt lên nhìn, nhận ra Lâm Mặc cười rồi lại bật khóc, đôi mắt ấy trong veo sáng rõ, giống như hoa lê được gió xuân vỗ về.
__
Lưu Chương là mặt trời của tôi.
Tôi đã phải chịu đựng mười sáu năm, mười sáu năm cuộc đời này hoàn toàn không có ánh sáng cùng nhiệt độ, tôi giống như cây rêu trong góc, việc gì cũng có thể làm ra, dù sao cũng không ai quan tâm đến tôi, chỉ đến khi anh ấy bước đến.
Lâm Mặc thật bất hạnh, cậu bị bán đến Bắc Kinh cùng em gái Lâm Thuỷ từ khi còn là một đứa trẻ. Những người trong gia đình đó đối xử với họ tệ bạc, tuy rằng mất sớm nhưng cũng chẳng để lại gia sản gì, chỉ có một ngôi nhà gỗ thiếu ánh sáng và nằm ở góc khuất cuối con hẻm. Lâm Mặc vẫn luôn cho rằng một phần nguyên nhân khiến cậu chết nằm ở đó, dù sao cũng có rất nhiều lời nguyền về nó.
Em gái là được mua về để làm con dâu tương lai cho gia đình, còn cậu thì giống với như một người giúp việc, đóng vai trò làm đồ chơi cho đứa con trai biến thái của gia đình này, không vui thì liền đánh, ở nơi không người dùng đầu lưỡi liếm láp, tuy rằng cũng không có hành động gì quá đáng hơn, nhưng sự nhớp nháp, ướt át như một ám ảnh, luôn khắc sâu một bóng đen trên má cậu.
Vẫn còn tốt ở chỗ là Lâm Mặc cũng được đi học, dù sao nuôi một người biết chữ cũng tốt hơn so với nuôi cái thùng rác chỉ biết há miệng chờ ăn, đồ chơi thì luôn có thể tìm được pin thay thế, nhưng dụng cụ dùng thuận tay rồi thì không đổi được. Đây cũng là điều duy nhất Lâm Mặc cảm kích gia đình này, ở nơi đó cậu đã gặp được Lưu Chương - hội trưởng hội học sinh điềm đạm nhưng không thiếu sự dịu dàng và sức sống, cùng với tính cách của Lâm Mặc có sự tương phản rõ nét.
"Sao cậu lại đùa như vậy?" Lưu Chương giơ lá thư báo cáo mà học sinh chuyển cho mình, chỉ tay vào một đoạn: " 'Lâm Mặc dùng bật lửa trong giờ thi, đốt hết bài kiểm tra của tôi, xong rồi để trên bàn thi, tôi không có điểm thi lại còn bị phạt' 'Cậu ta đánh gục tôi lúc tôi không để ý, nhốt tôi trong phòng tắm vào cởi quần áo của tôi. Sau khi chụp ảnh xong thì gửi cho trường học'."
"Trả lời tôi."
"Tôi không có." Lâm Mặc vô tội: "Chứng cứ đâu? Cậu ta nói đúng thì chính là đúng rồi à?"
"Công lý của tôi không phụ thuộc vào quy tắc." Lưu Chương đầy kính, cười nói với cậu: "Đừng giả vờ nữa."
"Cái gì tôi cũng đều biết." Lưu Chương nghiêng người lại gần cậu một chút, khiến Lâm Mặc cảm thấy có chút áp lực.
"Nói đi, bọn họ mắng cậu cái gì."
"..." Lâm Mặc đầu hàng rồi, cậu từ bỏ vũ khí của bản thân lúc nào không hay, giọng điệu có chút khẩn trương: "Cũng không có gì, cậu cứ coi như là tôi cảm thấy chơi rất vui đi, dù gì cũng là báo ứng của họ, bây giờ tôi cũng thừa nhận rồi, cậu muốn xử lý tôi thế nào?"
Cậu ra vẻ không quan tâm, kỳ thực đúng là không quan tâm. Nghỉ học rồi thì có làm sao chứ, Lâm Mặc đều nghĩ kỹ cả rồi: Ý nghĩa của cuộc đời tôi không có đáp án, vậy cứ tận hưởng thôi, đợi đến năm 2000, chuyển sang một thế kỷ mới, đến lúc đó tôi sẽ chết. Thế nhưng Lưu Chương ngay giây tiếp theo đã cứu lấy linh hồn đang rơi xuống của cậu.
"Lâm Mặc, tôi không cho rằng đây là lỗi sai của cậu." Anh nói: "Tôi hiểu cậu."
\\
Truyện này tuyến thời gian hơi loạn vì là AK kể lại cho Kha Vũ, và điều đặc biệt thì còn ở phần sau🌝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top