Chương 1

[FIC|林阵磨枪]

\\

SIÊU ĐỘ TÔI

Authur: 小井树树 (lofter)
Couple: Lâm Trận Mài Thương (AK Lưu Chương × Lâm Mặc)
Chú thích của tác giả:
Thị trấn nhỏ đổ máu.
Có OOC, logic thiếu rõ ràng, không chuyên nghiệp.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

\\

Chương 1:

"Họ tên?"

"Lưu Chương, Chương trong 'khen ngợi'."

"Quan hệ với người ch ết?"

"Bạn bè." Khuôn mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, giọng nói nghẹn trong cổ họng: "Gọi là bạn trai cũ cũng được."

Châu Kha Vũ không quá kinh ngạc, những điều anh từng gặp phải còn nhiều hơn thế này nhiều. Chỉ là Lưu Chương giữa những người này lại quá thản nhiên, rất khó để nhìn thấy chút biến hoá xuất hiện trên khuôn mặt anh. Vì vậy Châu Kha Vũ trong phút chốc liền nảy sinh ra sự tò mò với anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhướn mày, cúi đầu tiếp tục làm việc như mọi ngày.

"Anh chắc chắn là cậu ấy?"

"Chắc chắn." Lưu Chương đột nhiên trở nên mất kiên nhẫn, sắc mặt tối đi, dùng tay gãi gãi đầu rồi trả lời: "Cho dù Lâm Mặc có hoá thành tro bụi, tôi vẫn sẽ nhận ra."

"Lưu tiên sinh cũng đừng trách tôi, đây là việc nhất định phải thận trọng." Châu Kha Vũ cố gắng xoa dịu tâm tình của anh, giải thích bằng giọng nói ấm áp: " Thi thể đã bị phá huỷ rồi, nhìn không ra dạng người nữa, anh cũng nhìn thấy rồi. Nếu như không phải vì máy móc không nhận diện được thì tôi cũng sẽ không gọi anh đến."

Anh nghe xong mới bỏ đôi chân đang lắc lư xuống, lắc đầu, khung cảnh trong phòng thẩm vấn nhấn nút tạm dừng, những kẽ hở trên tường như rỉ ra chất lỏng, kéo dài thời gian. Châu Kha Vũ lặng lẽ chờ đợi anh, chỉ có hơi thở vẫn đang luân chuyển có chút khó khăn.

"Tay trái và ngực trái của thi thể có hai vết sẹo, rất rõ ràng, tôi đã nhìn qua tồi." Không biết bao lâu sau Lưu Chương mới lên tiếng, giọng anh khàn đi như thể thanh quản đang nứt ra. "Là tôi dùng dao vẽ lên người cậu ấy."

"Làm như thế nào?"

"Vào lúc tôi rất yêu, cũng rất rất hận cậu ấy." Lưu Chương nở nụ cười, nghe có vẻ càng thêm cổ quái: "Trên cánh tay là chữ cái, là cậu ấy muốn tôi làm như thế, sau đó cũng làm cho tôi một cái. Cũng không có vấn đề gì, cậu ấy trước giờ không để ý đến tôi, cũng sẽ không làm vậy nữa."

"L sao..." Châu Kha Vũ không quá để tâm. Anh đã bắt đầu sắp xếp hồ sơ vụ án, tâm trí trống rỗng lấp đầy căn phòng chật hẹp này với những từ này: "Là Lưu của anh hay là Lâm của cậu ấy?"*

*Ý nói chữ L trên tay là L của Lâm (lín) hay Lưu (liu).

"Đều không phải." Lưu Chương vẫn trở lại dáng vẻ như ban đầu: "Đã qua lâu rồi, Châu cảnh quan, tôi muốn về nhà."

Châu Kha Vũ vẫy vẫy tay để anh quay về, nhìn theo hướng anh rời đi và vẫy gọi một cảnh sát khác: "Lâm Mặc chết vì vết thương ở cổ, mất máu mà chết, hơn nữa bờ sông cũng không phải hiện trường đầu tiên."

"Đúng là như vậy." Cảnh sát đưa cho anh một tấm ảnh: "Đây là ở trong phòng của Lâm Mặc, tường của phòng khách có vết máu lớn phun ra, sau khi kiểm tra và so sánh thì kết quả phù hợp với người chết. Nhưng thi thể bị huỷ hoại quá nghiêm trọng, không thể 100% xác định chính là cậu ta, chẳng qua thì bạn kiêm người yêu cũ cũng đến nhận định rồi, có lẽ chính là cậu ta đi.

Châu Kha Vũ gật gật đầu: "Đúng thế, nhưng mà quá khả nghi rồi."

"Cái gì?"

"Ngón tay và khuôn mặt đều cháy thành than, không có dấu vân tay và đặc điểm nhận dạng trên khuôn mặt, rất khó để không nghi ngờ là đang che dấu thân phận của người chết, thế nhưng động cơ là gì?"

"Có lẽ chỉ là không muốn để người phát hiện? Kéo dài thời gian để chạy trốn?"

"Toàn bộ người cậu ấy đều là đen." Châu Kha Vũ lấy ra một tấm ảnh: "Chỉ có tấm này thì không."

Viên cảnh sát quay đầu lại nhìn, hai mắt sáng lên, hưng phấn nắm vai Châu Kha Vũ lắc lắc: "Đây là manh mối rất lớn, tuy rằng nét chữ có chút mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra lúc này cậu ta rất vội vàng, rất có thể là tên của hung thủ."

"Không loại trừ khả năng này." Châu Kha Vũ đỡ vai viên cảnh sát kia để anh ta dứng dậy: "Nhưng sao lại không trả lời câu hỏi của tôi? Chỉ có một điểm này là không hợp lý, tấm ảnh này được bảo quản quá tốt. Tuy rằng là từ trong miệng của thi thể phát hiện, nhưng người cẩn thận như hung thủ không thể không kiểm tra được, trừ khi là do cố ý."

"Anh có ý gì?"

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, đồng tử của anh thắt lại, một lúc sau mới vỗ lưng viên cảnh sát: "Không có gì."

"Nhớ những thông tin tôi vừa hỏi Lưu Chương." Anh nhấp vào dòng chữ viết tay hơi khó đọc, tối vàng ngả màu trên màn hình, tạo ra một tiếng gõ tẻ nhạt.

__

Khi nhận được án tử của Lâm Mặc thành phố tuyến 18 lạc hậu này đang trải qua một ngày hè oi bức và ẩm ướt, mọi thứ đều tối đen mờ mịt. Người ở nơi này không tránh khỏi việc các cảm quan có chút kém, vì vậy cho đến khi máu của Lâm Mặc đóng khô trên tường và bốc mùi lên thì mới có người phát hiện cậu đã mất tích, mặc dù cậu bình thường rất hay ra ngoài.

Ba ngày sau thi thể xuất hiện trên bờ sông, đã phân hủy nhẹ, người ta phát hiện trên người Lâm Mặc chỉ còn lại vài sợi vải từ quần áo cũng như chút phụ kiện nhỏ còn sót lại. Tuy rằng không trải qua xác nhận một cách quá nghiêm túc nhưng vụ án dừng lại cũng không khác khoảng thời gian Lưu Chương đến đồn nhận thi thể là bao.

Thành phố này trời thường đổ cơn mưa, cơn mưa nặng hạt như rửa sạch sức sống của mọi người, tiêu tán hết những cảm xúc tươi mới.

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc trên màn hình máy tính lớn lên có một khuôn mặt tựa như làn gió xuân, trong tấm ảnh đang nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt toả sáng rất lanh lợi, khi nghĩ đến đây Châu Kha Vũ không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng.

Theo điều tra, Lâm Mặc đến thành phố này vào mùa xuân năm 1999, thời gian vốn cũng không lâu, khi đến đây cũng chỉ có một thân một mình, mối quan hệ xã hội rất đơn giản, cha mẹ già sống ở vùng quê xa xôi nghèo nàn, đã hai lần yêu đương, hiện tại có bạn trai, ở thành phố này đã kinh doanh buôn bán nước uống giải khát được bốn tháng, ngoài ra còn bán bản thảo thơ kiếm thêm chút tiền. Cậu rất thích vẽ tranh và thường đặt các tác phẩm hoàn thiện của mình lên trên mái nhà hoặc đặt trước cửa một cách tuỳ ý, thường thường có người âm thầm đến trộm đi.

Khi Châu Kha Vũ đến giải quyết tranh chấp của người dân liền nhận thấy nhiều gia đình hoặc tiệm tạp hoá nhỏ có treo những bức tranh không quá phù hợp với thành phố này, anh đã từng nhìn thấy chúng trong nhà của Lâm Mặc, màu sắc tươi sáng và nét vẽ độc đáo, đó là bút tích chỉ thuộc về riêng Lâm Mặc.

Tìm được những đoạn tin tức nhỏ bé này Châu Kha Vũ cũng phải mất rất nhiều thời gian, những tin tức về Lâm Mặc lưu lại trên thế giới này không nhiều, một phần lớn là nghe từ miệng Lưu Chương nói, mà anh ta rõ ràng cũng không nguyện ý nói quá nhiều.

Lưu Chương, năm nay 28 tuổi, lớn hơn Lâm Mặc 3 tuổi, so với Châu Kha Vũ thì còn đến đây sớm hơn một năm, cũng là người sống một mình, làm giáo viên dạy toán cho một trong số ít các trường học ở thành phố này. Anh trái ngược với Lâm Mặc khi hoàn toàn phù hợp với không khí nơi này, đồ đạc đơn giản lại có chút phần ảm đạm, quần áo đều là cùng một màu sắc, khi hỏi chuyện đều rất tỉ mỉ, tuy rằng có chút thiếu kiên nhẫn nhưng cũng biết cách khắc chế.

Điều bất ngờ chính là Lưu Chương rất tự nhiên đưa ra rất nhiều bức ảnh của anh và Lâm Mặc ở nhiều giai đoạn khác nhau, giống như đang cố gắng hết sức chứng minh thân phận của bản thân, trạng thái có điểm bất thường. Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy kỳ quái rồi liền nghiêm túc lật xem những tấm ảnh ấy, từ chúng có thể nhìn ra được rằng anh cùng Lâm Mặc chí ít cũng ở bên nhau từ hồi còn niên thiếu, tình cảm dường như giống như trên ảnh thể hiện, kết thúc vào đoạn thời gian tốt đẹp nhất. Trong đó những bức ảnh từ bình thường cho đến thân mật đều có, Lưu Chương cũng không hề trốn tránh, thay vào đó Châu Kha Vũ chưa xem hết liền đã đặt xuống rồi.

"Hai người chia tay bao lâu rồi?"

"Đại khái khoảng bốn năm năm đi."

"Ở bên nhau thì sao?"

"Cũng không khác bốn năm năm là mấy."

"Lần trước anh nói hận cậu ấy là có ý gì?"

"Không có ý gì cả." Lưu Chương nằm trên ghế: "Tôi sẽ không vì chuyện này mà giết cậu ấy đâu, Châu cảnh quan."

"Đó chỉ là một sự hoài nghi hợp lý mà thôi." Châu Kha Vũ lấy ra một tấm hình Lâm Mặc giơ một cánh tay lên, bên dưới cánh tay có một vết rách sâu, máu nổi lên như mạng nhện, trên mặt cũng có vài vết xước, nước da tái đi vì đau. Cậu ấy cười một cách hưởng thụ, rất sáng lạn, lại thêm khung cảnh bức ảnh có chút quỷ dị.

"Từ 6h-8h tối ngày 10 tháng 7, anh đã ở đâu?"

"Trong quán chơi game, rất nhiều người có thể chứng minh."

"Không phải anh là giáo viên à?"

"Làm giáo viên thì không được chơi game nữa à?"Lưu Chương nhìn anh một cách khó hiểu. "Tôi ở trường B này chịu oan ức cũng cần thả lỏng đó được không? Anh có thể đi hỏi ông chủ, hoặc là trực tiếp đi giám sát cũng được."

"Giết cậu ấy đối với tôi mà nói cũng chẳng có gì tốt đẹp, tôi không có lý do để làm vậy."

"Cậu ấy thật sự rất ưa nhìn." Châu Kha Vũ nói: "Anh không thấy buồn à?"

"Ưa nhìn hay không tôi hiểu rõ hơn anh." Lưu Chương nhìn anh giống như đang xem trò vui, nụ cười vừa hiện lên cũng áp trở lại, cuối cùng lại biến thành một biểu cảm kỳ quái: "Buồn hay không buồn tôi cũng hiểu hơn anh, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi."

"Được rồi." Châu Kha Vũ không thèm nhìn anh nữa: "Vậy nên anh biết rằng ba năm sau cậu ấy sẽ đến cùng một nơi với anh chứ?"

"Tôi không biết."

"À." Châu Kha Vũ thu gọn những bức ảnh một cách thản nhiên: "Vậy đây chính là duyên phận rồi."

Lưu Chương cầm lại xấp ảnh đã sắp xếp gọn gàng, ánh mắt tối đi, như một bóng người che khuất trước tầm mắt, đợi một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt anh đáp lại: "Không phải."

"Đây là một lời nguyền."

Châu Kha Vũ bị nhìn đến mức sống lưng tê dại, ngơ ra không biết nên tiếp lời thế nào.

__

Châu Kha Vũ cho đến lúc Doãn Hạo Vũ đi đến vẫn còn đang choáng váng, từ chỗ cậu ấy đến đây gập ghềnh như đi trên tàu lượn. Doãn Hạo Vũ nhìn thấy vậy vội vàng rót một ly nước cho anh, nhỉ giọng hỏi xem còn có việc gì không, liền nhận được một câu phủ định rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Việc anh muốn em kiểm tra đã có kết quả rồi?"

"Rất kỳ lạ, rất nhiều thứ lẫn lộn, không hợp lý."

"Tiếng Trung đã tiến bộ rồi đó Patrick." Châu Kha Vũ dùng tay ấn ấn giữa lông mày, lấy tư liệu từ tay cậu.

Lần gần nhất Châu Kha Vũ gặp Doãn Hạo Vũ cũng đã nửa năm rồi, đối với Châu Kha Vũ mà nói thì cậu ấy giống như em ruột vậy, Doãn Hạo Vũ khi mới mười mấy tuổi đã từ Thái Lan đến đây, lúc mới đến thì gặp phải kẻ xấu, may mắn gặp được người tốt giúp đỡ. Mà khi đó Châu Kha Vũ lại đúng lúc đi qua đó, đưa cậu về nhà chăm sóc mọi thứ từ việc ăn ở đến học tập, giống hệt như một người em trai ruột.

Cậu ấy lực học rất tốt, tiếng Trung rất nhanh liền có tiến bộ, trước khi thi vào đại học, Châu Kha Vũ theo đúng tâm nguyện của bản thân thi vào trường cảnh sát, còn Doãn Hạo Vũ năm đó vì mong muốn cứu người nên đã chọn làm bác sĩ, thuận tiện giúp anh chữa thương, từ đó trở đi họ gặp mặt ít hơn rất nhiều, bình thường cũng chỉ thỉnh thoảng liên lạc.

"Tổn thương do chịu lạnh."

Doãn Hạo Vũ nhìn theo vẻ mặt kinh ngạc của anh mà gật gật đầu: "Hơn nữa, cậu ấy có lẽ chủ yếu chết vì nguyên nhân này."

Ba ngày trước, có người tìm thấy một thi thể nam giới trong một công trường bỏ hoang ở phía nam thành phố, gương mặt vẫn còn nguyên vẹn, trên người có nhiều vết bầm tím ở phần mô mềm, bụng còn có vết vết dao cắt. Có tin xác nhận rằng đây là thành  iên của một băng đảng địa phương, tên gọi là Lâm Vũ, tạm thời hoài nghi nguyên nhân tử vong là do ẩu đả.

Trên quần áo của hắn có phát hiện máu của Lâm Mặc, có thông tin rằng vài ngày trước hắn còn từng đến nơi ở của Lâm Mặc, bình thường hắn đa số thời gian là ở phía tây thành phố, không mấy khi ra ngoài, rất ít khi có người gặp được hắn, hoặc là cũng chỉ ở phụ cận thành tây này. Thế nhưng từ khi Lâm Mặc chuyển đến đây vào bốn tháng trước thì hắn lại thường xuất hiện khắp nơi trong thành phố, nhưng cũng chỉ là hai tháng gần đây.

Thông qua điều tra, Lâm Vũ không phải người bản địa ở nơi này, có thể là dân đen, trên mạng cũng không tra được tin tức gì về thân phận của hắn. Những người từng tiếp xúc qua đều nói Lâm Vũ tính cách u ám, đến mức khó để giao tiếp với người khác, vì thế căn bản không có ai hiểu ra hắn, so với việc điều tra Lâm Mặc còn khó khăn hơn.

"Mỗi một người đều giống như một linh hồn vậy, muốn tìm thấy bằng chứng cho sự sống của họ trên thế giới này sao lại khó như vậy."

Trước khi vào phòng thẩm vấn, Châu Kha Vũ dang rộng hai tay than thở về cái cổ đang đau nhức của mình, anh ngả người về phía sau, đến lúc ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lưu Chương đã đến.

__

"Bạn nhỏ." Châu Kha Vũ đang đi dạo dưới khu nhà thuê của Lâm Mặc thì bị một đám trẻ con dùng đá ném trúng vài phát, không đau lắm nên anh cũng chẳng muốn quan tâm, chỉ nhanh chân bước tới bên cạnh một đứa bé có vẻ như là đầu sỏ của đám trẻ này.

Anh vừa cao mà chân lại dài, đứa bé kia muốn chạy đi nhưng chưa được mấy bước đã bị bắt lại, chỉ có thể cứng đầu quay ra nhìn Châu Kha Vũ, những đứa trẻ còn lại không dám chạy thế nhưng cũng chàm chằm nhìn vào anh.

"Đừng căng thẳng." Châu Kha Vũ buông lỏng tay một chút, nắm lấy quần áo của đứa bé: "Có bạn nhỏ nào biết hoặc nghe bố mẹ mình nhắc đến một người tên là Lâm Mặc chưa?"

"Tại sao phải nói cho anh?" Đứa bé kia hiển nhiên có chút sợ hãi, giọng điệu của Châu Kha Vũ tuy rằng không hung dữ nhưng lại mang đến cảm giác lấn áp rất lớn. Khi đứa bé nói hai chân có chút run rẩy, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Không nói thì anh liền bắt mấy đứa về đồn." Sắc mặt Châu Kha Vũ trở nên lạnh lùng: "Gần đây có gặp được cậu ấy không?"

Đám trẻ gần như bật khóc khi nhìn thấy nét mặt của Châu Kha Vũ thay đổi, thút thít thi nhau trả lời.

"Anh Lâm Mặc mấy ngầy trước rõ ràng còn ở đây! Anh ấy còn dạy bọn em vẽ tranh, sau khi có một người đàn ông đến tìm thì anh ấy liền biến mất rồi."

"Bọn em không dám đi tìm anh ấy! Anh cảnh sát có thể giúp bọn em tìm anh ấy về được không, anh ấy thật sự rất tốt."

"Bọn họ đều nói rằng anh ấy đi rồi, đến cả thầy Lưu cũng nói rằng anh ấy đi rồi!"

Châu Kha Vụ bị sự ồn ào của đám trẻ khiến cả đầu đều đau, ánh mắt đột nhiên tối đi,sau đó lại loé sáng. Gần đây anh ngủ không tốt, có những lúc thậm chí còn không phân biệt được ngày và đêm. Thành phố này vừa đổ một cơn mưa rất lớn, chính là vào lúc ngay sau ngày Lâm Mặc chết. Sau khi cơn mưa ngừng rơi, cả thành phố trở nên hỗn độn, dòng sông cũng biến thành màu xanh xám, rất bẩn, đến cả bầu trời cho dù là khi mặt trời mọc cũng nhuộm một màu u ám.

Anh đưa tay ra che miệng, giọng nói nhàn nhạt: "Lâm Mặc cậu ấy... bình thường ổn chứ?"

""Mẹ em nói rằng anh ấy có bệnh, thích nam giới. Mẹ luôn cùng người khác mắng anh ấy, nói rằng anh ấy không bình thường. Thế nhưng mẹ lại đi lấy tranh của anh ấy, em đi trả lại liền bị ăn mắng."

"Tranh vẽ đẹp lắm, lần đầu tiên trên đời em boeets được hoá ra thế giới có nhiều loại hoa đến vậy."

"Cơ thể anh ấy dường như không khoẻ lắm, chắc cũng là một căn bệnh rất đau nhỉ? Em cũng sẽ như thế mỗi lần đau đầu."

"Trong nhà của anh Mặc có một cái tủ lạnh to lắm! Cảm giác như có thể chứa được cả một người ấy!"

"Vậy Lưu Chương, thầy giáo Lưu, mấy đứa có biết gì không? Từ sau ngày 10 tháng 7 có gặp anh ấy không?"

"Đó là giáo viên dạy toán của bọn em, nghe các giáo viên khác nói rằng thầy ấy rất lợi hại, là sinh viên đại học."

"Thầy Lưu nhìn có vẻ hung dữ nhưng thật ra rất tốt bụng, đối xử với em còn tốt hơn bố nữa."

"Nhà thầy ấy có máy tính! Là người duy nhất ở đây biết dùng máy tính mà em từng thấy!"

"Anh Lâm Mặc rất thân với thầy ấy, hình như ngoại trừ người đàn ông kia thì là thân nhất, mỗi lần anh ấy đến đều mang rất nhiều đồ ăn, sau đó về cũng rất sớm, nhưng cũng không thường hay đến lắm."

"Vào lúc rất muộn rồi thầy ấy mới đến tìm anh Mặc, người đàn ông kia cũng ở đó, hình như đang cãi nhau với Mặc ca thì phải. Nhưng sau khi thầy Lưu đến thì kết thúc rồi, chắc là đi giáo dục lại họ rồi nhỉ."

"Ngày 10... em không nhớ lắm, nhưng mà em mấy ngày trước có nhìn thấy thầy Lưu sau khi đến nhà anh Lâm Mặc liền một mình đến bờ sông đốt pháo hoa, em rất lâu không thấy pháo hoa rồi, nhưng mà gần đây lại hay thấy, rất sáng."

"Cái gì?" Châu Kha Vũ lập tức tỉnh táo, dùng sức nắm lấy vai đứa bé, doạ cậu nhóc giật mình, ánh mắt cũng run rẩy, thế nhưng Châu Kha Vũ không có thời gian để tâm, anh tiếp tục hỏi: "Cái gì? Pháo hoa gì?"

\\

Fic này mới đầu chưa có gì đâu, mọi người chờ đợi ở chương sau nhen, tin tôi🌝🌝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top