Unforgettable

Lưu Chương vừa tắm xong liền nghe tiếng gõ cửa, anh cầm khăn bông đi ra ngoài. Loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi "Eigei" đặc trưng của ai đó, Lưu Chương vội vàng mở cửa.

- Là thầy Lâm Mặc sao? Anh tưởng mai em mới về.

Lưu Chương có hơi bất ngờ bởi Lâm Mặc đã nhắn trong nhóm chat rằng mai mình mới từ địa điểm quay quảng cáo trở về. Mấy ngày này cả hai đều bận nên ít nhắn tin riêng, anh cũng không cảm thấy có gì bất thường. Lưu Chương chú ý đến nét mặt có chút kỳ lạ của Lâm Mặc, liền để cậu vào phòng, ân cần hỏi han cậu đã ăn gì chưa. Lâm Mặc trả lời hơi ngập ngừng rằng cậu ăn rồi, nhưng Lưu Chương biết thừa cậu nói dối. Để bầu không khí bớt đi sự ngượng ngùng khó hiểu, Lưu Chương mới cất tiếng hỏi.

- Không lẽ thầy Lâm Mặc đi làm việc mấy hôm liền bị trúng tiếng sét ái tình rồi?

Vốn chỉ là định đùa vui, Lưu Chương vừa hỏi xong liền cảm thấy hối hận. Một phần bởi ánh nhìn sửng sốt và đầy vẻ kìm nén của Lâm Mặc, một phần bởi anh biết mình không hề thích câu hỏi này và có thể là cả câu trả lời của nó.

Sẽ thế nào nếu em ấy nói "phải"?

Lưu Chương hơi lúng túng định vươn tay ra, không ngờ Lâm Mặc đã nhanh hơn liền ghì lấy cổ áo của anh, kéo hai người vào một nụ hôn đột ngột.

Một cơn choáng váng xẹt qua, Lưu Chương cảm tưởng như mình đã du hành qua một quãng thời gian rất lâu trong khoảnh khắc đó. Môi Lâm Mặc ấm nóng, mềm mại và hơi run rẩy, cậu hôn anh một cách trúc trắc, bối rối, như chẳng hề có suy tính gì.

Rồi cũng bất ngờ như lúc bắt đầu, Lâm Mặc đẩy nhẹ Lưu Chương ra. Anh muốn đưa tay chạm lên môi, để chạm vào dư vị còn sót lại. Anh cũng muốn mở miệng nói gì đó với Lâm Mặc.

Nhưng Lưu Chương dường như không kiểm soát được cơ thể của mình, anh chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Anh tin rằng lúc đó trông biểu cảm của mình rất khó coi bởi anh nhìn thấy sự buồn bã và tan vỡ trong ánh mắt Lâm Mặc. Rồi anh thấy mình khó khăn mở lời.

- Lâm Mặc, em...

Nhưng không chờ anh nói hết, Lâm Mặc đột nhiên vùng dậy gạt đổ chiếc cốc thuỷ tinh trên tủ táp đầu giường, rồi vượt qua anh chạy khỏi phòng.

Tiếng thuỷ tinh vỡ đánh thẳng vào đại não của Lưu Chương, gây nên một cơn chấn động nhỏ khiến anh nhăn mặt, đưa tay lên đỡ trán.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

_____

Lưu Chương đưa tay vuốt ngược tóc mái còn ướt nước ra sau, lông mày hơi nhíu lại. Anh thấy hơi đau đầu, cùng một cảm giác mơ hồ hệt như hơi nước đang bốc lên trong phòng tắm. Anh với tay cầm chiếc khăn bông trắng tinh, chưa kịp đưa lên lau tóc liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Lâm Mặc sao? Em về lúc nào vậy, không thấy nhắn trước cho anh gì cả?

Lưu Chương nhìn chàng trai gầy gò đứng trước phòng mình, đột nhiên cảm thấy việc cậu xuất hiện ở đây là lẽ đương nhiên, nhưng anh vẫn bật ra câu hỏi kia. Vài câu qua lại, Lâm Mặc vừa bước vào phòng anh vừa trả lời ngập ngừng.

- Sao vậy, Lâm Mặc, em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Không cần hồi hộp, anh sẽ ở đây với em mà.

Lưu Chương thấy bầu không khí này chuyển dần từ hơi ngượng ngùng sang nghiêm túc, anh lo lắng hỏi han Lâm Mặc. Cậu vẫn đang ngẩn người quan sát khắp phòng, Lưu Chương không đeo kính nên gặp chút khó khăn mới thấy vành mắt Lâm Mặc hơi đỏ. Anh thấy trái tim mình như vừa bị ai đó cào nhẹ, liền tuỳ tiện vứt chiếc khăn trên tay sang một bên, ngồi xuống cạnh cậu.

Lúc Lưu Chương đang cố nhích người lại gần Lâm Mặc và định đưa tay về phía cậu, đột nhiên Lâm Mặc mạnh mẽ nắm lấy cổ áo Lưu Chương, kéo anh vào một nụ hôn. Lần thứ 2 trong chưa đầy 15 phút qua, anh thấy đầu mình choáng váng. Lần này, ngoài một giây cảm giác mọi thứ như trắng xoá trước mắt, anh vẫn thấy các sợi thần kinh trong não giật giật sau đó. Xúc giác như được phóng đại nhiều lần, anh thấy môi Lâm Mặc mềm, ấm và ướt át. Cậu không còn nhiều run rẩy, thay vào đó là sự quyết liệt hiếm thấy.

Chờ đã, "không còn"? Mình chưa từng hôn em ấy trước đây, sao đột nhiên lại nghĩ đến sự so sánh này?

Lâm Mặc dừng nụ hôn lại, cũng cắt đứt dòng suy nghĩ hoang mang của Lưu Chương. Lưu Chương biết chắc chắn mình nên nói gì đó, nhưng anh vẫn ngồi bất động, nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Anh thấy cậu khó khăn mấp máy môi.

- Lâm Mặc, chúng ta...

Vài chữ rời rạc đầu tiên Lưu Chương bật ra chỉ có vậy, rồi anh cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Anh nhìn vào mắt Lâm Mặc, hoảng hốt khi thấy ánh sáng trong đó như vụn vỡ thành từng mảnh.

Lâm Mặc vùng đứng dậy, từ trong túi quần rút ra vật gì đó bằng thuỷ tinh giống như lọ đựng mỹ phẩm đã dùng hết. Cậu giơ tay lên, nghẹn ngào nói với Lưu Chương.

- Eigei, em thật lòng... thật lòng mong anh nhớ khoảnh khắc này, nhưng không thể... em biết, chúng ta không thể... em xin lỗi, em chỉ không muốn hối tiếc...

Lưu Chương không hoàn toàn nghe rõ hết những lời Lâm Mặc nói, bởi giọng cậu liên tục bị ngắt quãng. Nhưng anh biết Lâm Mặc đang thực sự cảm thấy đau khổ, và lòng anh cũng quặn lên.

Lâm Mặc dứt lời, liền vung tay ném mạnh lọ thuỷ tinh vào góc tường. Lưu Chương chỉ kịp theo phản xạ đưa một tay lên che mặt, một tay vươn ra định kéo Lâm Mặc lùi lại cùng mình. Nhưng cậu đã chạy vụt ra khỏi cửa phòng.

Không gian lại rơi vào im lặng, nếu Lưu Chương đủ tỉnh táo để suy nghĩ, hẳn anh sẽ thấy có gì đó bất thường, bởi tiếng thuỷ tinh đập mạnh vào tường và tiếng bước chân khi chạy của Lâm Mặc không hề nhỏ, nhưng không một ai trong toà nhà phát hiện ra.

Lưu Chương định thần lại, cơ thể đột nhiên quay lại như có điều gì đó mách bảo. Phía sau anh vẫn là chiếc giường trải ga trắng xám, và chiếc tủ táp với mặt trên trống không, sạch sẽ.

Lưu Chương nhớ rằng mình đã để một cốc nước ở đó.

_____

Lưu Chương chống một tay lên bồn rửa mặt, một tay đỡ lấy trán. Cơn đau đầu lại ập đến, hai chân anh cũng hơi run rẩy như muốn khuỵu xuống. Nước chảy từ mái tóc dọc theo cằm nhỏ xuống mặt đá sáng loáng.

Gần một phút trôi qua, Lưu Chương mới dần ổn định trở lại, anh bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lâm Mặc đứng đó, đôi mắt ngập nước, tay phải vẫn giơ lên giữ ở tư thế gõ cửa, run rẩy.

Mặc Mặc, em đang khóc sao?

Mặc Mặc, anh thực sự rất đau lòng.

Lưu Chương hốt hoảng, vội vàng kéo cậu vào phòng.

- Mặc Mặc, nhìn anh này, nhìn anh, có chuyện gì đó đã xảy ra đúng không? Em có thể nói cho anh biết được không?

Vành mắt Lâm Mặc đỏ hoe. Cậu nhìn anh, giọng nói đứt quãng, gần như khẩn khoản.

- Eigei, đây đã là lần cuối rồi... nếu không thể, em sẽ quên hết mất, chúng ta... sẽ quên hết mất. Em không muốn, em không muốn... Eigei em không muốn...

Cậu nhóc trước mặt Lưu Chương bật khóc, mỗi tiếng nức nở của cậu đều như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng Lưu Chương, khiến anh đau đớn. Anh ôm chầm lấy Lâm Mặc, một tay giữ sau gáy cậu, một tay vỗ về tấm lưng gầy gò, không ngừng lặp đi lặp lại những lời an ủi hỏi han.

Thời gian thoáng chốc như chiếc máy chiếu bị lỗi, liên tục chớp nháy từng đoạn từng đoạn trong tâm trí Lưu Chương. Lâm Mặc trong vòng tay anh mơ hồ như sắp sửa tan biến, nhưng những giọt nước mắt ấm nóng của cậu vẫn liên tục thấm ướt vai áo Lưu Chương.

- Mặc Mặc, em muốn anh ghi nhớ điều gì, anh sẽ cố gắng không quên, chúng ta đều sẽ không quên. Nếu lỡ em có quên mất, anh nhất định sẽ nhắc em nhớ lại. Đừng sợ, Mặc Mặc...

Lưu Chương nói với Lâm Mặc, bỗng chốc tưởng như mình đã lặp đi lặp lại những lời này cả một nghìn lần đến mức thuộc lòng. Lưu Chương bắt đầu hoài nghi chính mình, hoài nghi những gì đang diễn ra.

- Eigei, em thích anh, em xin lỗi... xin lỗi, nhưng em thật sự rất thích anh. Em biết như này quá đột ngột, nhưng em không còn lựa chọn nào khác... e-em chỉ có 3 cơ hội mà thôi, nếu không có kết quả gì, em sẽ phải quên hết mất. Eigei... em không muốn quên là mình thích anh. Em không muốn...

Bangg...

Không còn là cơn choáng váng thoáng qua nữa, lần này Lưu Chương triệt để bị đánh gục. Anh thấy đầu mình đau dữ dội, cổ họng khô rát và hô hấp như đã ngừng lại. Hai tay anh ghì chặt vai Lâm Mặc, cố chống đỡ cho mình đứng vững. Từng lời nói nghẹn ngào không rõ nghĩa, từng âm điệu thổn thức, và tiếng thuỷ tinh va đập lần lượt vang lên trong đầu Lưu Chương.

Đến khi lấy lại được tầm nhìn, tạm thoát khỏi cơn đau đầu đến cực điểm và không gian trắng xoá trước mắt, Lưu Chương thấy trên sàn nhà đầy những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn. Lâm Mặc vẫn đứng trước anh, bất động, ánh mắt vừa rồi còn nhìn anh không dứt giờ đây trở nên vô định, hờ hững. Lưu Chương nhìn người trước mặt, bỗng cảm thấy sợ hãi, như thể chỉ cần thêm một cái chớp mắt, Lâm Mặc sẽ biến mất và mọi thứ vừa xảy ra dường như chỉ nằm trong tưởng tượng của anh.

Trong khoảnh khắc, Lưu Chương muốn kéo Lâm Mặc vào lòng, lại thấy trước mắt chỉ còn một mảnh đen kịt.

_____

Ánh nắng chiếu vào phòng qua lớp rèm mỏng khiến Lưu Chương bừng tỉnh. Anh ngồi bật dậy, vẫn là cơn choáng váng quen thuộc, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo phông đen rộng cổ, và trên mặt anh là những vệt nước mắt đã khô.

Lưu Chương vội vàng rời giường lao ra khỏi phòng, hét lớn.

- Lâm Mặc, Mặc Mặc, em ở đâu?

Phòng khách không có người, Lưu Chương định chạy sang phòng Lâm Mặc.

Bỗng cửa ra vào bật mở, một mái đầu hơi loà xoà xuất hiện. Vẫn là dáng người cao gầy, vẫn là chiếc áo Lưu Chương đã nhìn đi nhìn lại nhiều lần suốt đêm qua.

Gương mặt Lâm Mặc nhợt nhạt, vành mắt cũng đỏ hoe, nhìn kỹ có thể thấy vài sợi tơ máu.

Cậu chưa kịp ngẩng đầu nhìn vào trong đã bị một người lao đến ôm chặt, mái tóc dài mượt vùi vào hõm cổ. Lâm Mặc bỗng chốc run lên, bởi cậu thấy người đang ôm mình bật khóc.

- Eigei...

- Anh không quên, Mặc Mặc, anh không quên... em đừng sợ, có được không?

... Mặc Mặc, anh thích em, thật sự rất thích em, anh cũng biết là em thích anh. Anh xin lỗi... xin lỗi vì không phải người nói ra trước...

Lâm Mặc thấy những mảnh vỡ trong tâm trí mình khẽ động, cố gắng tìm đến nhau chắp vá thành một bức tranh hoàn chỉnh. Từng chút, từng chút một, cứ thêm một mảnh ghép được xếp vào đúng vị trí, cậu lại thấy tim mình nhói đau và cổ họng nghẹn lại. Lưu Chương vẫn ôm chặt cậu, nức nở, thổn thức như một đứa trẻ.

Một mảnh ghép được xếp lại, Lâm Mặc giật mình chạm tay vào túi quần. Hơi cộm, giống như đang chứa một lọ thuỷ tinh nhỏ.

Vài phút trôi qua, Lưu Chương đã ngừng khóc, chỉ còn bả vai khẽ động. Anh tách khỏi người Lâm Mặc, hai tay vẫn giữ chặt vai cậu. Giờ vành mắt anh cũng đỏ hoe, lấp lánh ánh nước.

- Eigei...

Eigei...

... Em không hề quên, em thực sự thích anh, rất thích anh...

Lâm Mặc nói với Lưu Chương, giọng nhẹ bẫng như vừa chợt tỉnh khỏi cơn mê man kéo dài. Cậu thấy cõi lòng u ám của mình như được thắp thêm những đốm lửa, vẫn còn trống trải và hoang mang, nhưng không hề đau khổ và sợ hãi nữa.

Lưu Chương đưa tay gạt nước mắt, khẽ bật cười.

- Chúng ta đều sẽ không quên, Mặc Mặc, anh sẽ không quên...

_____

Bên ngoài, mặt trời đang toả ánh nắng ấm áp, chiếu vào phòng Lưu Chương. Ánh sáng nhảy nhót trên ga trải giường xám màu, và trên cả vành chiếc cốc thuỷ tinh anh để lại trên tủ đầu giường.

Giá như Lâm Mặc biết, vào lần nỗ lực thứ hai, khi trong tâm trí Lưu Chương còn tồn tại chút vụn tàn của ký ức trước đó, anh đã cảm thấy trái tim đau nhói. Và những mảnh vỡ của chiếc cốc dưới sàn khẽ động, như muốn tìm kiếm nhau để tự chữa lành.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top