The last chance

Cộc cộc... cộc cộc...

- Eigei, anh có trong đó không?

Cộc cộc... cộc cộc...

- Eigei, anh...

Cạch...

Câu nói chưa hoàn chỉnh của Lâm Mặc bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa phòng. Lưu Chương đứng đó, mặc chiếc áo phông đen rộng cổ, tay còn đang cầm chiếc khăn bông lau lau tóc. Lâm Mặc thấy trên mặt và cổ anh còn dính vài vệt nước.

- Là thầy Lâm Mặc sao? Anh còn tưởng mai em mới về.

Lưu Chương thoáng chút ngạc nhiên, vì anh nhớ không nhầm Lâm Mặc đã nhắn trong nhóm chat rằng mai cậu mới từ chỗ quay quảng cáo trở về. Mấy hôm nay Lưu Chương đều đặn đến phòng tập cả ngày, tối về lại vùi đầu vào bản nhạc còn dang dở, cũng ít nhắn tin riêng với Lâm Mặc. Mà Lâm Mặc cũng thực sự rất bận, hai người đều hiểu cho nhau, cũng không coi đây là điều gì bất thường.

- Em vào được không?

- Được chứ, em vào đi.

Lưu Chương thấy Lâm Mặc có chút kỳ lạ, nhưng anh cũng không tỏ thái độ gì. Đây là trạng thái thường thấy của Lâm Mặc, Lưu Chương cũng đã quen rồi, mà còn có thể nói là người quen nhất trong số các thành viên. Em ấy vốn là như vậy thì cứ để vậy đi.

- Em về lúc nào thế, thầy Lâm Mặc, đã ăn uống gì chưa?

- Vừa mới về, chưa... em đã ăn trước khi lên xe rồi.

Lâm Mặc giật mình, trả lời Lưu Chương bằng giọng đều đều. Lưu Chương khẽ nhướn mày, không vội nói gì thêm. Lâm Mặc biết anh phát hiện mình nói dối. Nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh lại, coi như việc này chẳng đáng bận tâm lắm.

- Eigei...

- Sao vậy, có muốn anh xuống bếp nấu gì đó cho em không?

- Em không đói, em...

Lâm Mặc bỗng dừng lại, hơi khó khăn nuốt nước bọt. Lưu Chương cũng vô cùng kiên nhẫn, đứng ở cạnh giường nhìn Lâm Mặc, tay cũng đã ngừng lau tóc, chỉ cầm hờ chiếc khăn bông trắng tinh.

- Được rồi, có gì từ từ nói, không cần hồi hộp. Không lẽ thầy Lâm Mặc đi làm việc mấy hôm liền bị trúng tiếng sét ái tình rồi?

Câu nói này của Lưu Chương làm bả vai Lâm Mặc bỗng chốc căng cứng. Lưu Chương dường như phát hiện ra điều này, liền nhíu mày.

- Anh đùa chút thôi, có chuyện gì vậy, em có thể nói với anh mà.

Lưu Chương không đùa nữa, anh nhận ra Lâm Mặc thực sự đang gặp vấn đề gì đó. Anh tiến lại gần mép giường, tuỳ tiện ném chiếc khăn sang một bên, đưa tay định chạm vào tay Lâm Mặc.

Đột nhiên, Lâm Mặc ngước mắt lên nhìn thẳng vào Lưu Chương, vươn tay kéo ghì cổ áo phông vốn lỏng lẻo của anh xuống, rồi áp môi mình lên môi anh.

Một cơn choáng váng nhẹ sượt qua đầu Lưu Chương, tiếp đó anh cảm nhận được môi Lâm Mặc ấm nóng, mềm mại đang hôn mình. Cậu nhắm chặt mắt, hai hàng mi khẽ run rẩy. Lưu Chương thậm chí còn cảm nhận được Lâm Mặc đang cố nén lại cơn thổn thức.

Mười giây trôi qua rất nhanh, rồi cũng đột ngột như khi bắt đầu, Lâm Mặc đẩy nhẹ Lưu Chương ra rồi hơi lùi về phía sau. Đối diện với Lưu Chương còn đang ngỡ ngàng, hai cánh môi ướt nước, cổ áo bị kéo xộc xệch lệch sang một bên vai, Lâm Mặc bỗng chốc hơi hoảng hốt.

- Lâm Mặc, em...

Choangg...

Lưu Chương chưa kịp nói hết câu, Lâm Mặc bỗng bật dậy gạt đổ chiếc cốc thuỷ tinh trên tủ táp đầu giường xuống đất, rồi chạy ra khỏi phòng.

_____

Cộc cộc... cộc cộc...

- Eigei, eigei,...

Cộc...

- Ei...

Cạch...

Câu nói chưa hoàn chỉnh của Lâm Mặc bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Lưu Chương đứng đó, mặc chiếc áo phông đen rộng cổ, tay cầm chiếc khăn bông trắng. Nước từ mái tóc chưa khô của anh chảy dọc hai bên cằm xuống đến cổ, đọng lại ở vai và xương quai xanh.

- Lâm Mặc sao? Về sớm mà không nhắc trước để anh ra đón em.

Nhìn thấy Lâm Mặc, mắt Lưu Chương hơi sáng lên, cũng không có gì quá ngạc nhiên. Mấy hôm nay hai người đều bận, liên lạc riêng cũng ít, nhưng cả anh và Lâm Mặc đều hiểu cho nhau, không ai coi đây là chuyện bất thường cả.

- Vào trong đi, em ăn gì chưa?

Lâm Mặc hơi giật mình, vội vàng đáp lại.

- Em...

- Anh cá là em chưa ăn. Có đói không, anh xuống bếp nấu gì đó cho em nhé.

- Em không đói, em...

Lâm Mặc bỗng dừng lại, hơi khó khăn nuốt nước bọt. Cậu đảo mắt quanh phòng, vẫn là màu ga giường này, vẫn là chiếc đèn ngủ quen thuộc, và mặt tủ táp trên đầu giường trống không, sạch sẽ. Lưu Chương đứng đó nhìn cậu, hơi nhíu mày, bởi không đeo kính nên lúc này anh mới nhìn rõ vành mắt Lâm Mặc hơi ửng đỏ.

- Sao vậy, Lâm Mặc, em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Không cần hồi hộp, anh sẽ ở đây với em mà.

Lưu Chương tuỳ tiện vứt khăn bông xuống cuối giường, lại gần ngồi xuống cạnh Lâm Mặc. Ánh mắt Lâm Mặc mơ màng nhìn theo từng chuyển động của Lưu Chương, cho đến khi anh nhích lại sát gần mình. Lưu Chương hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc, đoạn anh vươn tay lên định chạm vào tay cậu.

Trong thoáng chốc, Lưu Chương thấy Lâm Mặc khẽ giật mình, rồi như đột nhiên choàng tỉnh, cậu mạnh mẽ kéo cổ áo Lưu Chương thu hẹp khoảng cách của hai người. Lúc môi chạm môi, một cơn choáng váng xẹt qua tâm trí Lưu Chương, rồi khi trấn tĩnh lại, anh hiếm khi thấy Lâm Mặc làm một hành động gì quyết liệt đến thế, bất chấp hai hàng mi khẽ rung. Bình thường khi rơi vào thế giới nội tâm phong phú, Lâm Mặc đều có chút mơ màng. Nhưng hiện tại Lưu Chương chắc chắn cậu hoàn toàn tỉnh táo.

Hơn mười giây trôi qua, Lâm Mặc chủ động tách khỏi nụ hôn. Cậu ngập ngừng ngước mắt lên nhìn Lưu Chương, thấy anh vẫn bất động. Nhưng có một điều khiến tim cậu bỗng đập nhanh đó là Lưu Chương không có quá nhiều sự ngạc nhiên, anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

- Em...

- Lâm Mặc, chúng ta...

Hành động tiếp theo của Lâm Mặc đã ngắt lời Lưu Chương. Cậu đứng bật dậy, rút từ trong túi quần một vật nhỏ bằng thuỷ tinh tựa như lọ đựng mỹ phẩm đã dùng hết. Cậu giơ tay lên, giọng nói phát ra có chút nghèn nghẹn.

- Eigei, em thật lòng... thật lòng mong anh nhớ khoảnh khắc này, nhưng không thể... em biết, chúng ta không thể... em xin lỗi, em chỉ không muốn hối tiếc...

Nói rồi, Lâm Mặc đập mạnh chiếc lọ nhỏ vào góc tường. Lưu Chương một tay đưa lên chắn trước mặt một tay vươn ra định kéo Lâm Mặc cùng lùi lại. Nhưng cậu đã nhanh chân chạy khỏi phòng.

_____

Cộc... cộccc

- Eigei... eigei...

Giọng nói có chút thổn thức, khớp ngón tay gõ lên cửa cũng run rẩy.

Cạch...

- Mặc Mặc, em đang khóc sao?

Lâm Mặc ngẩng đầu lên, thấy Lưu Chương đã đứng đó. Anh vẫn mặc chiếc áo phông đen rộng cổ, nước từ mái tóc ướt nhẹp chảy từng giọt từng giọt xuống cổ rồi đọng lại ở vai và xương quai xanh.

- Mặc Mặc, nhìn anh này, nhìn anh, có chuyện gì đó đã xảy ra đúng không? Em có thể nói cho anh biết được không?

Lưu Chương kéo Lâm Mặc vào phòng, hai tay giữ chặt vai cậu, cúi đầu gấp gáp hỏi.

Vành mắt Lâm Mặc đỏ đến đáng sợ, còn vương lại chút nước, cả người cậu khẽ run lên.

- Eigei, đây đã là lần cuối rồi... nếu không thể, em sẽ quên hết mất, chúng ta... sẽ quên hết mất. Em không muốn, em không muốn... Eigei em không muốn...

Giọng nói của Lâm Mặc dần trở nên đứt quãng, cuối cùng cậu oà khóc như một đứa trẻ. Lưu Chương vội vàng kéo cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu. Lâm Mặc vốn rất gầy, hiện giờ lại đang nép vào anh run rẩy khóc, Lưu Chương thấy trong lòng mình xót xa.

- Mặc Mặc, anh phải làm gì đây, em nói cho anh biết được không?

Lưu Chương thì thầm bên tai cậu, Lâm Mặc đã không khóc thành tiếng nữa, nhưng bả vai cậu vẫn khẽ run.

- Mặc Mặc, em muốn anh ghi nhớ điều gì, anh sẽ cố gắng không quên, chúng ta đều sẽ không quên. Nếu lỡ em có quên mất, anh nhất định sẽ nhắc em nhớ lại. Đừng sợ, Mặc Mặc...

Lưu Chương giữ lấy hai vai Lâm Mặc, hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra được không? Anh biết nhất định có gì đó không ổn.

- Eigei...

Giọng Lâm Mặc đã bắt đầu hơi khàn đi vì khóc. Cậu nhìn Lưu Chương bằng đôi mắt đỏ hoe.

- Eigei, em thích anh, em xin lỗi... xin lỗi, nhưng em thật sự rất thích anh. Em biết như này quá đột ngột, nhưng em không còn lựa chọn nào khác... e-em chỉ có 3 cơ hội mà thôi, nếu không có kết quả gì, em sẽ phải quên hết mất. Eigei... em không muốn quên là mình thích anh. Em không muốn...

Trong một giây, cơn choáng váng lại ập đến khiến Lưu Chương khẽ nhíu mày, và anh cảm nhận được trái tim mình âm ỉ đau.

Em muốn chúng ta ghi nhớ khoảnh khắc này, nếu đến cả chính em cũng quên đi mất thì phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top