Thích, rất thích, cực kì thích!
Sau cái ngày Lưu Chương chủ động hối lộ để được tha thứ, anh vô cùng hài lòng khi tần suất cái tên "AK" được hô lên rất nhiều.
Ừm, đương nhiên phải là người nào đó gọi thì mới hài lòng.
Trước ngày ghi hình phần lựa chọn bài hát công diễn hai, Lâm Mặc chạy đến tìm anh, nhóc con có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cứ ấp úng mãi không thôi.
"Sao đấy?"
"Ừm thì... Việc anh hứa sẽ dạy em rap đó, còn tính không?" Lâm Mặc hỏi anh, có chút sợ anh sẽ lắc đầu.
Thật sự Lưu Chương rất muốn chọc ghẹo Lâm Mặc, nhìn thấy gương mặt cà lơ phất phơ này lại vì mình mà nghiêm túc, rồi lo sợ, đó là một cảm giác rất mới lạ, luôn dễ dàng khiến lòng anh rạo rực ngứa ngáy.
Tựa hồ mỗi biểu cảm trên mặt em ấy đều rất sinh động và đáng yêu.
Nhưng mà vì rút kinh nghiệm của lần trước, anh không dám đùa nữa: "Có chứ, anh chưa bao giờ nuốt lời với ai cả." Với em lại càng không.
Lâm Mặc lập tức vui vẻ: "Thật hả?"
Thật lòng mà nói, ở trong doanh này Lâm Mặc không phải người đẹp nhất, nhưng Lưu Chương vẫn bị cậu thu hút, nhất là khi em ấy cười. Anh vẫn còn nhớ lần đầu trông thấy nụ cười của em ấy, tựa như cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng, nhạt màu, chỉ còn nụ cười của em là tươi mới tràn ngập sức sống.
Một loại năng lượng khiến những người sống trong tiêu cực quá lâu rất dễ bị thu hút.
Em không quá xinh, cũng không quá đẹp, nhưng nụ cười của em là độc nhất vô nhị, là thứ mỹ cảnh kỳ diệu nhất.
"AK, em cho anh một bất ngờ nhé?" Lâm Mặc rất vui vẻ níu tay áo của Lưu Chương, đây là thói quen đã hình thành từ mấy hôm nay.
"Ừm?" Lưu Chương đưa mắt nhìn bàn tay nhỏ nhỏ nắm lấy áo mình, vô cùng có xúc động muốn kéo tay áo lên.
Hừm, thật ra em ấy có thể nắm tay mình thay vì tay áo như thế, thật lãng phí!
"Nhưng bây giờ sẽ không nói cho anh biết đâu!" Bộ dáng thần thần bí bí của cậu trông rất ngốc.
----------
Hôm ghi hình cho buổi chọn bài hát công diễn, Lưu Chương mới biết được bất ngờ cậu nhóc nói là gì.
Thật sự không phụ lòng Lâm Mặc, Lưu Chương vô cùng bất ngờ, tất cả mọi người đều sẽ không ngờ cậu lại liều lĩnh như thế. Mấy ngày trước muốn anh dạy rap, thế là mấy ngày sau đã không chần chừ gì mà bước vào team rap.
Lâm Mặc rất giỏi, mọi mặt. Nhưng sự lựa chọn của em khiến em phải đứng cạnh những người tài giỏi nhất. Cho dù là La Ngôn, Tăng Hàm Giang, Oscar hay thậm chí là anh, khi cất giọng lên đều vượt xa khả năng của em ấy, cho dù anh có dốc hết lòng dạy.
Chỉ cần làm không tốt một chút, em sẽ tựa như một tấm background chìm nghỉm giữa những tài năng rap trong đêm công diễn.
"Mặc Mặc, em đã nghĩ kĩ rồi chứ? Em còn rất nhiều sự lựa chọn." Tối hôm đó, hai người họ cùng đứng ngoài ban công ngắm trăng.
Trăng hôm nay rất sáng.
Lâm Mặc đứng bên cạnh loay hoay với chiếc máy ảnh, hí hoáy chụp vầng trăng xinh đẹp trên cao, hưởng thụ giây phút thư giản hiếm có trước khi bắt đầu những ngày tập luyện mệt mỏi.
"Ừ, cho dù không nghĩ kĩ cũng đã chọn rồi, em cũng sẽ không hối hận." Cậu nhìn anh, tươi cười tựa như không thèm để ý đến thử thách khó nhằn phía trước.
Biết Lưu Chương định nói gì đó, cậu giành trước một bước: "Em muốn thử thách thật nhiều, thử thách mới có thể trưởng thành. Em muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng em hoàn hảo về mọi mặt."
"Lại nói, không phải còn có anh dạy cho em sao?"
Lưu Chương nhìn nụ cười vẫn luôn thu hút mình những ngày trên đảo này, một lần nữa cảm thấy may mắn, có lẽ đây là một chuyến đi vô cùng có lợi. Cho dù anh có phải dừng lại, sớm một chút so với dự tính đi chăng nữa, thì dù sao gặp được người này đã là một phần quà quá lớn mà tạo hoá sắp đặt.
Em ấy tựa như chiếc hộp thần kỳ, làm người khác tò mò muốn mở ra vô số lần, mà mỗi lần mở ra đều sẽ nhận được những bất ngờ khác nhau, chưa bao giờ làm người ta thất vọng.
Nhóc con này, sao có thể thần kì như vậy? Rốt cuộc em còn bao nhiêu thứ mà anh không biết?
"Nè, đừng có nhìn em kiểu đó. Anh mà dám bỏ em qua một bên không thèm nhìn thì biết nhá!"
Lâm Mặc không chắc mình có thể làm tốt hơn mọi người, nhưng cậu chắc chắn sẽ làm tốt nhất có thể. Tuy nhiên trước khi để mọi người thấy được cái tốt nhất ấy thì Lưu Chương phải cố gắng hứng những trò hề của nhóc con này.
"AK"
"AK ơi~"
"Eigei~"
"Này này AK, cậu không cảm thấy phiền?" Oscar bất lực chọt chọt tai, vô cùng bất ngờ khi tên được Vu Dương nhắc đi nhắc lại rằng là tính tình vô cùng khó ở lại có thể nhẫn nhịn bởi cái tầng suất tên mình được nhắc đi nhắc lại nhiều lần như thế.
Rapper luôn rất dễ có mối quan hệ thân thiết, dù sao họ có cùng một đam mê, cùng một ưu thế, cùng một đề tài, vì thế chẳng mấy chốc anh và Lưu Chương đã có thể thân thiết với nhau, ừ thì là thân thiết đến một mức độ nào đó, ít ra thì không thân đến mức mà Lưu Chương có thể vui vẻ khi bị anh gọi hết lần này đến lần khác đâu.
Cũng vì thế mà Oscar vô cùng bất ngờ, khi cái tên quỷ khó tính này lại để cho nhóc Lâm Mặc gọi đến mỗi ngày mười mấy lần, lại còn rất vui vẻ chạy theo bên cạnh người ta nữa chứ.
"Phiền?" Lưu Chương không ngẩng đầu, vẫn ngồi hí hoáy viết gì đó. Mấy hôm nay vẫn luôn bị nhóc con bám lấy, kết quả phần lời của anh vẫn chưa đâu vào đâu, thật là một phiền phức.
Phiền phức ngọt ngào.
"Thì Lâm Mặc đấy, mỗi ngày đều gọi cậu. Không tức giận à?" Nếu là tôi cậu đã sớm lật bàn rồi, Oscar nghĩ thầm.
"Eigei" Lưu Chương vẫn chưa kịp trả lời, cửa phòng tập đã bị mở ra, một cái đầu nho nhỏ ló ra qua khe cửa, nhìn vào bên trong.
Lúc này Lưu Chương mới buông bút ngẩng đầu, cái đầu nho nhỏ ngoài cửa thấy vậy nhanh chóng nhảy nhót tiến vào, ngồi xuống bên cạnh người anh.
"Anh đang bận à?" Lâm Mặc nhìn tờ giấy chi chít chữ là chữ, đã nhìn không rõ là câu nào trước câu nào sau, âm thầm bội phục thầy Lưu nhà mình.
Lưu Chương không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại: "Sao đấy?" Trong lòng đã đoán chắc tiểu quỷ này lại viết ra mấy thứ làm người ta câm nín rồi.
Lâm Mặc xoắn tờ giấy trong tay, hưng phấn nói với anh: "Em vừa nghĩ ra được hai đoạn nữa, để em hát cho anh nghe nhé?" Trong mắt tựa như tinh hà lấp lánh.
Lưu Chương nhìn chăm chú đôi mắt kia, gật đầu xem như đồng ý.
"Chúng ta chỉ là những con dơi nhỏ làm việc về đêm. Chúng ta chỉ là những con dơi nhỏ làm việc về đêm..."
"Tóc rất xấu, tóc rất xấu, tóc của tôi rất xấu. Tóc của tôi rất xấu, tôi không có tự tin..."
Nét cười trên gương mặt Lưu Chương dần dần hoá đá.
Này...này...
Cũng quá...thần kì đi?
Lưu Chương từ tận đáy lòng mình cảm thấy, nếu người ngồi trước mặt mình không phải Lâm Mặc nhất định sẽ bị anh đá ra khỏi phòng ngay lập tức.
Ấy vậy mà tên nhóc còn chưa nhận ra, sau khi hát xong hai đoạn tẩy não kia còn cười rất vui vẻ, hai mắt lấp lánh hỏi anh: "Sao hả? Hay không? Anh có thích không hả?"
Lưu Chương cố gắng điều chỉnh cơ mặt, nặn ra một nụ cười được tính là bình thường nhất, vỗ tay: "Hay! Thích, rất thích, cực kỳ thích!"
Là thích, nhưng thích em.
"Thầy Lâm đúng là nhân tài hiếm có!"
Những lời dối lòng này có thể nói ra khỏi miệng, Lưu Chương cũng tự phục chính mình.
Có điều khen hay là giả, nhưng thích em là thật.
Lưu Chương ngồi trở về vị trí cũ bên cạnh Lâm Mặc, cậu cũng vô cùng tự nhiên, cả người tựa như không xương dựa vào người chiếc ghế dựa chạy bằng cơm mà mình vừa mới tậu được này, không ngừng cầm tờ giấy cười vui vẻ.
Lưu Chương đưa tay lấy tờ giấy che trên mặt bé con, cười nói:"Nhưng mà thầy Lâm của anh à, nếu em còn không nghiêm túc viết cho ra trò thì anh cũng không cứu nổi em đâu!" Dù sao thì anh vẫn nên nhắc nhở một chút, dù có làm người câm nín cỡ nào thì anh cũng có đủ thời gian để giúp cậu.
"Biết rồi biết rồi, dù sao thầy Lưu cũng sẽ cứu em mà, anh đã hứa rồi!" Lâm Mặc tinh nghịch nháy mắt, nhưng cuối cùng vẫn là nghiêm túc ngồi thẳng dậy suy nghĩ phần lời của mình.
Không hiểu sao chỉ cần ở cạnh Lưu Chương, Lâm Mặc sẽ tự giác nghiêm túc hơn rất nhiều.
Bóng đèn Oscar đã bị bỏ quên tám nghìn năm: "..."
!!!
???
Hai tên này còn có thể quá đáng hơn không?
AK Lưu Chương cậu có thể thu liễm một chút không hả? Coi cả thế giới này là người mù sao?
------------
Hừm, tui cứ bị thích nụ cười của Mặc Mặc, cảm giác em cười là cả thế giới đều sáng hẳn lên, thích nụ cười em từ khi em còn bé cho đến tận bây giờ rồi.
Thiệc ra viết quá nhiều ngọt làm tui ngứa ngáy muốn viết ngược quá. Các cô có muốn đổi gió không? Tui sẽ viết một chương đặt biệt, giải bớt cái sự ngọt ngào nhẹ nhàng này bằng một oneshot ngược thì thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top