Phân phòng thật phiền phức

"Người đẹp trai hơn em có quá nhiều, nhưng người đáng yêu nhất chỉ có em."

"Là em, hết lần này đến là khác phá bỏ mọi giới hạn anh đặt ra."
-----------------------------------------

Sau khi PK với Vu Dương thất bại, cú lội ngược dòng lên lớp A của Lưu Chương cũng không thành công rồi.

Châu Thâm lão sư thông báo quy chế lựa chọn kí túc xá, quả nhiên những thành viên lớp A luôn có được một sự ưu tiên nhất định. Tên nhóc kia chắc chắn sẽ vui vẻ chọn căn phòng tốt nhất cho riêng mình. Nghĩ đến đây, Lưu Chương không khỏi khẽ bật cười.

"Này, cười gì vậy?" Vu Dương bên cạnh nhìn thấy anh đột nhiên cười có chút bất ngờ.

Lưu Chương lắc đầu: "Không có gì, chỉ là tôi tìm thấy được một thứ rất thú vị ở đây."

Vu Dương không thèm quan tâm đến đường não khó hiểu của tên này: "Chút nữa phân phòng cậu muốn ở với ai?"

"Hừm, tốt nhất là phòng đôi. Với ai thì phải suy nghĩ đã." Muốn phòng đôi, cùng một nhóc con ngốc nghếch.

Sự thật không bao giờ chiều lòng người, bởi vì đám người trước đều đã chiếm hết phòng đôi, anh cũng tìm không thấy cậu nhóc năng động kia, Lưu Chương đành ngậm ngùi đi theo Vu Dương đến ở phòng bốn, cùng với hai thực tập sinh Nhật Bản.

Ừm, cũng không tệ. Đều là những người có thực lực vô cùng đáng nể.

"Này, tôi kể cậu nghe một chuyện buồn cười lắm."

"Hửm?"

"Cậu Lâm Mặc đấy, thật sự làm người ta chết cười mà. Người lớp A đều chiếm được vị trí mình thích rồi, cậu ấy bỏ ra gần như hoàn toàn số hạt đậu được nhận, vốn chọn một phòng đôi, không hiểu sao lại chạy lung tung, kết quả lúc cậu ấy chạy lại đã phát hiện phòng bị tôi lấy rồi, than khóc rất thảm, cũng không biết bây giờ đang ở đâu nữa."

"Thật hả?"

"Ừ, quá ngốc rồi haha..."

"..."

Cuộc trò chuyện thoáng qua của hai người làm Lưu Chương khó chịu nhíu mày. Anh đã đi khắp nơi vẫn không tìm thấy cậu nhóc kia, cứ tưởng cậu đã chiếm tốt chỗ ở, ai ngờ lại ngốc như vậy, đến chỗ của mình cũng giữ không tốt.

"Hi, cậu đang tìm ai hả?" Lâm Mặc đang tung tăng đi xung quanh 'thám thính tình hình' thì bắt gặp Lưu Chương cứ đưa mắt nhìn khắp nơi.

Hừm, nhìn hơi quen một chút. Không phải tên đáng ghét chọc ghẹo mình lúc còn ghi hình hay sao?

Tên đáng ghét đang tìm người. Thân làm một tiểu thiên sứ đẹp trai ngút trời, Lâm Tiểu Mặc làm sao có thể để bạn mới cô đơn vô phương hướng đứng một mình một góc đáng thương như vậy. Mặc dù hơi đáng ghét, nhưng tiểu gia cũng quyết định sẽ giúp cậu ấy.

"Có cần mình giúp hay không? Mình đã đi hết kí túc xá rồi, bảo đảm có thể giúp cậu tìm."

Lưu Chương nhìn thiếu niên đang đi đến bên cạnh mình, khoé môi khẽ cong lên một độ cung thật nhỏ: "Không có gì, chỉ muốn đi loanh quanh một chút, nhưng tôi không biết đường." Thật ra là đang tìm em.

"Đi, đại soái ca hôm nay dẫn cậu đi tham quan." Người nào đó vô cùng vui vẻ dẫn đầu đi trước.

Lưu Chương ở phía sau không nhịn được bật cười.

Nhóc con, còn xưng soái ca. Em có biết trong doanh có bao nhiêu người đẹp trai hơn em không?

Nhưng mà, đáng yêu nhất chắc chỉ một mình em rồi.

"Nè nè, cậu còn đứng đó sẽ bị lạc khỏi mình đó!" Lâm Mặc đi mãi vẫn không thấy người đâu, quay đầu lại thì tên đáng ghét vẫn đứng ở một chỗ tự mình cười.

"Đến liền." Lưu Chương cười cười rồi nhấc chân đuổi theo.

"Này này, mình thấy cậu giỏi ghê. Có thể nào truyền cho mình một ít bí kíp để rap không?" Sao khi dạo một vòng, người nói muốn dẫn người khác tham quan bây giờ tựa như không xương dựa vào góc tường bất động không chịu đi tiếp. Lưu Chương đành phải bất lực ngồi bên cạnh nghe cậu tám nhảm.

"Tại sao tôi phải dạy cho cậu?" Giọng điệu anh nửa thật nửa đùa.

"Thì...thì hôm nay tui đã bỏ công ra làm hướng dẫn viên miễn phí cho còn gì?" Cậu còn chưa tính phí nhan sắc đâu!

"Thế bây giờ là ai ngồi đây không chịu đi?" Lưu Chương nhướng mày, nhìn đôi mắt to của ai kia đảo quanh liên tục.

"Ừ thì... Ừ thì..."

"Hửm?"

"Thì tui cũng biết mệt chứ! Cậu không định để cho người ta nghỉ ngơi à?" Lâm Tiểu Mặc bắt đầu chơi trò ăn vạ.

"Được được, cậu nói gì thì nghe đó. Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi." Lưu Chương phục nhóc này rồi.

Nhìn thấy Lưu Chương ngồi xuống bên cạnh mình, thuộc tính không xương của Lâm Mặc phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, cậu chàng tự nhiên như chốn không người, chẳng thèm để ý mà tựa vào vai người bên cạnh.

Lưu Chương liếc mắt nhìn cái đầu đen đen bên vai phải mình, trong đôi mắt xẹt qua một tia mất tự nhiên, nhưng sau đó lại như không có việc gì, cứ thế để cậu bé dựa vào người mình. Anh lại lần nữa cảm thấy hơi buồn cười, nếu để Vu Dương thấy mình để một tên xa lạ tựa đầu vào vai, nói không chừng anh ấy sẽ kinh ngạc đến trố mắt cho mà xem.

Thật lạ lùng, rõ ràng chỉ mới gặp chưa đến một ngày, nhóc con này hết lần này đến lần khác vượt qua những giới hạn mà anh đã định ra từ rất lâu về trước, mà bản thân anh cũng bất ngờ không hề có một chút khó chịu nào.

"Này nhóc, cậu có biết mình nhỏ hơn tôi không?" Cái đầu đen đen nho nhỏ không động đậy, Lưu Chương đành phải tự tìm đề tài để nói.

"..."

"Này?"

"..."

"Lâm Mặc?"

Được rồi, anh đã hoàn toàn xác định tên này chính là một con sâu ngủ. Ngồi như vậy vẫn có thể ngủ được, anh thật sự phục cậu rồi.

Lưu Chương bật cười, dùng tay trái xoa đầu cậu, cảm giác mềm mại theo lòng bàn tay khẽ lan tràn, cũng không biết có thể lan đến thứ đang đập trong lồng ngực hay không...

Nhóc hư hỏng!

----------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top