PHẦN ĐẶC BIỆT(*)

(Đây là oneshot tách biệt với nội dung truyện, tất cả chỉ mang tính tưởng tượng, vui lòng không rập khuôn lên người thật, cảm ơn.)
CẢNH BÁO OOC NẶNG!!!

CẬU BẢO LÀ SẼ CƯỚI EM MÀ?

Lâm Mặc đứng ở một góc trên đồi chè, đôi tay nhỏ nhắn của nó vì nắng cháy mà biến thành màu rám nắng, bởi vì quanh năm suốt tháng hái trà cho nên cũng trở nên thô ráp, chằn chịt những vết xướt lâu ngày để lại.

Mồ hôi từng giọt từng giọt rơi như mưa, từ mái tóc đen nhánh của nó, lướt qua hàng mi làm trước mắt nó mờ đi một chút, nó đành phải ngừng lại thở mấy hơi để xua bớt phần nào cái nóng, cẩn thận dùng phần cổ tay sạch sẽ cẩn thận lau mồ hôi dính trên mắt.

Nó rất yêu quý đôi mắt của mình, vì có một người nói thích đôi mắt của nó.

Gánh trà trên lưng nặng dần. Đến xế, nó ngồi trong chồi nghỉ trưa, đứa em trai nhỏ đang cùng mẹ ngồi bên chồi đối diện cân trà với ông quản vườn chè.

Nó lặng nhìn mẹ mình đằng xa, nhìn đứa em trai nhỏ gầy gò hốc hác vì thiếu ăn thiếu mặc, mà bản thân nó cũng chả khá đi đâu được. Cái nghèo đã bủa vây nó từ thuở mới lọt lòng.

Lâm Mặc nhìn đôi tay thô ráp của mình, rồi lại nghĩ vu vơ, nghĩ đến cậu, nghĩ đến cái lời hẹn thề mà nó không biết có nên tin hay là không.

"Em ở đây chờ, ta sẽ về xin cha mẹ đến cưới em."

Nó nghĩ, một người như nó, làm bạn với cái nghèo và nắng gắt của đồi chè, gánh nặng cơm áo gạo tiền, mẹ già em thơ đè trên đôi vai hao gầy này, đè mất cái lứa tuổi thiếu niên vốn nên ngây thơ hồn nhiên chẳng cần lo nghĩ điều gì.

Rồi cậu, chàng thiếu gia ăn sung mặc sướng, đi khắp Đông Dương, rồi cả Pháp, học rộng hiểu nhiều, thông tuệ uyên bác, hà cớ gì lại thích nó? Một đứa mà vơ đại trong đám người hầu nhà cậu cũng sẽ kiếm được chẵn chục rồi.

Hà cớ gì cậu lại muốn lấy nó? Một thằng nhóc con nghèo khổ đói kém, một chữ bẻ đôi cũng không biết viết?

Ấy vậy mà nó vẫn tin, nó vẫn tin cái lời hứa hơi xa vời đó của người nó thương.

"Mặc ơi Mặc à!" Từ xa có người con gái hối hả chạy tới, nắng quá gắt, chói chang đến mức làm nó chả thấy rõ người đó là ai.

"Mặc ơi Mặc!" Người con gái cuối cùng cũng chạy tới, thở hỗn hển không ra hơi mà gọi tên nó.

"Mày không nấu cơm cho mẹ à, sao giờ này lại đến đây?" Lâm Mặc nhận ra, đây là Du, đứa con gái ở cạnh nhà nó, cũng là đứa cùng nó lớn lên mỗi ngày, tựa hồ chưa có chuyện gì mà họ giấu nhau, kể cả mối quan hệ của nó với cậu, Du cũng biết.

"Mày đi theo tao!" Du không trả lời câu hỏi của nó, chỉ nắm lấy cổ tay gầy gò của người con trai, dùng sức bình sinh kéo nó theo mình.

Lâm Mặc chẳng hiểu ra sao, bị động để Du kéo. Họ vượt qua đồi chè rộng lớn với cái nắng đổ lửa, làm da thịt hai đứa đều đỏ lên, dọc theo bờ sông lớn vắt qua thôn nhỏ, vượt qua cây cầu nối hai huyện, chạy đến nổi đôi chân nó mỏi nhừ mà Du còn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

Mãi đến khi Lâm Mặc cảm thấy con đường càng ngày càng quen thuộc, nó như ngờ ngợ ra điều gì đó, nhanh chóng muốn vùng tay thoát khỏi cái nắm của Du.

"Mày đem tao đến đây làm gì thế hả?" Đường đến nhà cậu nó đã thuộc nằm lòng, làm sao không biết Du đang muốn kéo nó đi đâu.

Thật ra nó cũng muốn tìm cậu, từ ngày cậu bảo nó chờ, cậu bảo sẽ đến cưới nó, rồi sau đó cậu về biệt bốn tháng liền chẳng thấy tăm hơi đâu.

Nhà cậu chỉ cách xóm nhỏ của nó một con đường là thế, nó với Du chạy chẳng mấy chốc là tới, ấy vậy mà chẳng thấy cậu lại tìm, nó cũng không dám đến tìm cậu.

Rõ ràng chỉ là hai huyện, vậy mà cứ ngỡ xa nhau nửa vòng trái đất.

"Đồ ngu, tao mà không kéo mày đến, coi chừng đến lúc mày chết còn không biết bị người ta dụ kìa!"

Lâm Mặc có cảm giác bất an, nó không hiểu lắm rằng Du đang nói về việc gì, nhưng đưa nó đến nhà cậu thì là điều chắc chắn rồi.

Nhà họ Lưu lớn lắm, là phú hộ giàu có tiếng trong thành, cái nhà bình thường cửa rào đóng kín mít, thi thoảng còn có mấy tên hầu đứng ngoài gác cổng vậy mà hôm nay lại mở toang cổng, người ra người vô đông đúc, xa xa còn thấy ông bà Lưu tươi cười niềm nở đứng bên ngoài đón khách nữa.

Nhà họ có chuyện vui gì? Chẳng lẽ vì cái ngày này mà mấy tháng nay cậu bận quá, không đến tìm nó được?

Du thấy nó vẫn đứng ngốc ra như tờ, tức thời giận mà không biết nên làm gì, tay cô vẫn nắm lấy cái tay nhỏ gầy này, mắt ậng ậng nước kéo nó vòng ra phía sau.

Thủy là đầy tớ của nhà họ Lưu, hôm nay cô cũng nhờ Thủy canh đường sau cho bọn họ đi vào xem một chút.

Thủy cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ tưởng hai bạn của mình tò mò về đám cưới của nhà giàu thôi.

Đúng rồi, là đám cưới của nhà giàu.

Cậu cả Lưu đã lấy vợ từ mấy năm trước, đã có được một mụn con bụ bẫm, cũng sắp biết nói rồi, trong nhà chỉ còn lại cậu hai và cô út.

Cô út năm nay chỉ mới mười hai, còn chưa đến độ xuân thì dựng vợ gả chồng, mà cậu hai Lưu Chương năm nay hai mươi sáu, hai năm trước đi du học bên Pháp về.

Giờ cũng chỉ có cậu hai mới có thể làm đám cưới, thì cái đám cưới này dùng đầu gối nghĩ cũng biết ai là nhân vật chính.

Du nhìn cậu trai bên cạnh mình, nhà cô và nhà Lâm Mặc đều nghèo, nhưng cái gương mặt thanh tú đáng yêu của nó chưa bao giờ bị sự nghèo đói làm cho xấu xí đi, cái đôi mắt to tựa như chứ ngàn vạn ngôi sao, cái nụ cười làm người ta cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết kia, chắc sắp tắt đi rồi.

Du muốn khóc, khóc thay cho cậu trai của cô, khóc thay cho cái người con trai cô mến thầm từ thuở còn ngây ngô cùng nhau tắm mưa tắm sông.

Cậu hai Lưu làm đám cưới, mà người cậu nói yêu thương đang đứng bên cô, ngu ngốc không biết gì, thế thì cậu hai cưới ai?

Chắc chắn không phải cái người mà cậu đã thề non hẹn biển rồi bảo chờ cậu đến rồi...

Ở nhà trước người ta đang làm lễ thành hôn. Cậu hai Lưu Chương mặc đồ chú rễ đỏ tươi, cái gương mặt đẹp trai kia hay cười một cách đầy dịu dàng với Lâm Mặc, bây giờ lạnh tanh chẳng có một tí biểu cảm dư thừa nào, tựa như cái người làm chú rễ không phải cậu ấy, mà cái ngày vui này cũng chẳng phải của cậu nốt.

Người con gái xinh đẹp bên cạnh cậu mắt ngọc mài ngài, từ đuôi mắt đến khuôn miệng đều cho thấy cô ta đang vô cùng hạnh phúc.

Lấy được người thương, làm sao mà không vui cho được?

Cái người buồn chỉ có cậu thiếu niên thanh tú gầy gò, mặc cái áo vải cũ kĩ bị giặt đến phai màu đứng bên ngoài nhìn bọn họ làm lễ, rồi trở thành vợ chồng kết tóc với nhau.

"Em ở đây, ta trở về sẽ xin cha mẹ cho đến cưới em, nhé?"

"Nhưng mà cậu ơi, em là con trai, làm sao có thể làm vợ cậu được?"

"Nhà ta còn có anh cả, bất quá thì ta rời nhà đi với em, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Ta chỉ cần có em là đủ rồi."

"Mặc ngoan nhé, ở đây đợi ta trở lại."

Lâm Mặc vẫn còn nhớ rõ ràng lắm cái nét mặt dịu dàng của người này. Sau cái đêm nó trao cho cậu tất cả, rồi cậu ôm nó vào lòng, khẽ thì thầm bên tai nó những câu nói dịu êm, xây lên cho nó cái mộng đẹp đẽ ngọt ngào như không tưởng.

Nó nhìn người đàn ông, người đàn ông của nó làm lễ kết tóc với người ta, đôi mắt lấp lánh như trời sao chứ đầy ý cười khúc khích bây giờ đỏ hoe, nước mắt cứ sóng sánh bên trong, nhưng cố chấp không chịu rơi xuống, hoặc nói là không dám rơi.

Lẽ ra, lẽ ra nó nên hiểu, mộng nào mà chẳng là mộng, mộng đẹp đến mấy thì cũng có lúc phải tỉnh lại.

Mà mộng tỉnh, thì tình tan.

Nó tỉnh mộng, người nó thương giờ đã lấy vợ rồi...

"Lưu Chương, cậu đã hứa là cưới em mà? Sao bây giờ cậu lại mang ai đứng trước mặt ông bà? Sao bây giờ cậu lại nắm tay ai mất rồi?"

Cậu quên em rồi, quên đi cái người mà cậu khen rằng đôi mắt rất đẹp, nụ cười rất xinh.

Cậu quên người thề non hẹn biển, ngoảnh đầu lại làm một người bình thường. Vô tình với người cũ, vui vẻ cưới người mới mất rồi.

Này Lâm Mặc, cậu hai của em đi cưới người khác rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top