Làm sao thì em mới hết giận?
Kết quả của việc chọc ghẹo chính là Lưu Chương bị nhóc con giận dỗi mấy ngày liên tục.
Mỗi ngày Lưu Chương đều sẽ cố tình đi dạo xung quanh, nhưng mục đích chủ yếu chỉ là để tìm người, và chế tạo ra những lần gặp mặt trùng hợp.
Kết quả những lần gặp mặt trùng hợp thì có, nhưng nó không hề tốt đẹp như anh nghĩ.
Bởi vì AK Lưu Chương đã bị người ta giận dỗi.
Nhóc con giận anh đến mức không thèm chào hỏi. Mỗi lần Lưu Chương vui tươi hớn hở từ đối diện bước đến định nói với Lâm Mặc mấy câu, cậu đề là cao lãnh quay đầu, hoặc nghênh mặt lướt qua mà không thèm nhìn mặt ai kia.
Sự việc bùng nổ là khi Lâm Mặc xách theo cuộn len và kim đan để cùng đi theo Trương Gia Nguyên, xem cậu ấy trồng hành.
Cậu thậm chí còn vô cùng tốt bụng lấy con vịt thường hay thả vào bồn tắm của mình để bên cạnh gốc hành xiêu vẹo mà Trương Gia Nguyên mới trồng.
"Gia Nguyên nhi, cậu có chắc chắn nó sẽ sống chứ?" Lâm Mặc hơi quan ngại về cái chậu hành lấm lem bùn đất, dễ dàng phát hiện lẫn bên trong phần đất còn có cả những sợi rễ đã lìa khỏi gốc hành.
Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc, lại không nhịn được nhìn đôi tay thoăn thoắt đan len của cậu, nói: "Mình là người có kinh nghiệm đó biết không hả." Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên thấy một người đi thi chương trình tuyển chọn thần tượng mà còn mang len theo đan.
"Nè, cậu định bụng bán áo len à? Không debut được thì cũng không lo thất nghiệp?"
Lâm Mặc thân thiết tặng cái người ôm chậu hành đầy bùn kia một ánh mắt khinh bỉ: "Cậu quá ngốc, đây là tâm linh đó, chỉ cần đan len sẽ không sợ ra về!" Thật ra cũng là cậu bịa ra thôi, chủ yếu là tại vì chả thấy ai ở trong doanh có sở thích đan len giống cậu.
"Thật á?" Trương Gia Nguyên bán tính bán nghi.
Lâm Mặc không ngờ Trương Gia Nguyên thật sự tin, cậu dùng sức gật gật đầu: "Ừ ừ, không tin cậu cứ thử học đan len đi, mình lấy sự đẹp trai của mình ra đảm bảo!" Thầy Lâm Mặc sẽ lập ra giáo phái đan len duy nhất của các đời sáng tạo doanh cho mà xem!
"Này, đang làm gì đấy?"
Hai tên ngốc vẫn đang thì thầm to nhỏ với nhau thì nghe tiếng người gọi, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đều đồng loạt quay đầu. Trương Gia Nguyên nhìn thấy người quen, rất vui vẻ vẫy tay.
"Châu Kha Vũ mau lại đây, cho cậu xem cái này nè."
Đôi chân dài của Châu Kha Vũ dường như tăng tốc độ, chẳng thèm quan tâm người đi bên cạnh mình, ngay lập tức chạy đến bên cạnh cái người lấm lem bùn đất.
Hôm nay Lưu Chương đi cùng Vu Dương và Châu Kha Vũ dạo xung quanh, mấy ngày nay anh vẫn đang sầu khổ vì không tìm được Lâm Mặc, mà cho dù nhìn thấy thì từ xa cậu cũng nhanh chóng quay đầu chạy đi, xem ra thật sự giận dỗi rồi.
Lâm Mặc nhìn tên đáng ghét càng ngày càng tiến gần, trong đầu có dòng chữ không ngừng thôi thúc cậu xoay người bỏ đi. Nhưng hiện tại có quá nhiều người, cậu đột nhiên rời đi sẽ làm cho mọi người đều khó xử.
Dù sao bọn họ cũng không biết quan hệ giữa mình và tên đáng ghét kia.
Hừm, dù có gì đó sai sai, mặc kệ, chính là bọn họ không biết, cậu không thể trút giận lên tất cả mọi người.
Vì thế Trương Gia Nguyên vô cùng bất ngờ khi con sẻ nhỏ Lâm Tiểu Mặc vốn đang cùng mình líu ríu không ngừng giờ đây trở nên an tĩnh đến lạ, không thèm nhìn xung quanh, một lòng làm mỹ nam an tĩnh đan len.
Nhưng mà Trương Gia Nguyên không có nhiều thời gian để quan tâm lắm, cậu đang muốn khoe chậu hành mới trồng của mình với Châu Kha Vũ, cậu ấy nhất định sẽ không phản ứng giống Lâm Mặc đâu!
"Kha Vũ, xem nè, chậu hành mình mới trồng, sau này chúng ta có thể cho nó vào mì ăn liền!" Mới nghĩ đến mà cậu đã thèm mì rồi.
Châu Kha Vũ nhìn gương mặt dính bùn của Trương Gia Nguyên, vô cùng tự nhiên dùng tay giúp cậu ấy lau sạch sẽ, cười gật đầu: "Ừ, chúng ta cùng nhau ăn, nhất định sẽ rất ngon!"
Lưu Chương ngoài chú ý Lâm Mặc ra, còn thường xuyên như có như không liếc nhìn Trương Gia Nguyên. Dựa theo sự thân thiết giữa cậu ta và Mặc Mặc, lần đầu tiên một con người tự tin như anh lại có một cảm giác.
Cảm giác không an toàn!
Nhưng sau đó lại nhìn thấy hành động của Châu Kha Vũ, nụ cười kia, cách nói chuyện kia, những động tác tự nhiên mà gần gũi kia...
Tuy có chút ghen tị khi đến giờ anh vẫn chưa chạm được vào mặt Mặc Mặc, mà Châu Kha Vũ lại có thể dễ dàng thân cận Trương Gia Nguyên như vậy, nhưng sau sự gai mắt kia thì cảm giác nguy cơ cũng vơi đi phần nào.
Ừm, anh và Châu Kha Vũ là người cùng hội cùng thuyền, sau này nên bảo cậu ta xem chừng con sóc nhà mình, đừng để nó chạy lung tung làm phiền mèo con của anh.
Lâm Mặc vẫn đan len, nhưng làm sao cũng không thể bỏ qua đoạn hội thoại của hai người bên cạnh mình, càng nghe càng cảm thấy tức tối khó chịu.
Xem kìa xem kìa, cùng là bạn mới, nhưng bạn mới của nhà người ta khiến người khác hâm mộ không thôi, còn bạn mới nhà mình thì chán chả buồn nói.
Haiz, người đem so với người, nhất định sẽ tức chết.
Thật là tức chết người ta mà!
Tự nhiên Lâm Mặc không còn hứng thú ngồi đây nữa. Cậu nhịn xuống sự tò mò về chậu hành và mối quan hệ giữa Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ, mang theo cái khăn len đang đan dở rồi đứng dậy nói lời tạm biệt.
"Gia Nguyên nhi, mình về trước đây, ngày mai sẽ cùng cậu xem chậu hành này nha!"
"Ngày mai mình sẽ cùng Kha Vũ đi tìm cậu." Tra nam Trương Gia Nguyên có mới quên cũ, vô tình không thèm nhìn bạn mình lấy một cái.
Lâm Mặc cũng không nói nhiều, chào tạm biệt với Vu Dương và Châu Kha Vũ rồi chạy đi.
Từ đầu đến cuối không thèm nhìn cái người kia lấy một chút.
Lưu Chương nhìn nhóc con chạy đi, bóng lưng đang dần xa rồi khuất dần sau góc đường, không thèm nghĩ đến người anh em cùng phòng của mình, lập tức đuổi theo, để một mình Vu Dương ngơ ngác, gió đông từng đợt thổi qua khe áo, lạnh đến nao lòng.
Crush bỏ đi mà còn không đuổi theo thì đợi đến bao giờ? Bạn là gì, có ăn được không?
Không được! Không có giá trị!
Vu Dương hết nhìn bóng dáng Lưu Chương chạy đi, rồi lại nhìn Châu Kha Vũ chụm đầu nói cười cùng Trương Gia Nguyên, một cảm giác lạ dâng lên trong lòng anh.
Hình như, có cảm giác mình đang làm một cái bóng đèn? Còn là loại bóng đèn big size chắn giữa hai nhà luôn ấy!
Mặc dù Lâm Mặc vẫn đang chạy, nhưng cậu lại không biết vì sao mình phải chạy, tóm lại chỉ biết là cứ thế chạy đi thôi, mãi đến khi cổ áo bị người ta kéo lại từ phía sau, cậu mới bắt đắc dĩ phải ngừng lại, lúc này có một giọng nói vang lên từ đỉnh đầu:
"Em định chạy đi đâu hả?"
Lâm Mặc biết người này là ai, vì thế vô cùng lì đòn không thèm trả lời.
Hừ!
Lưu Chương thở dài buông cổ áo cậu nhóc, dùng cả hai tay xoay người cậu lại, còn chỉnh cho cổ áo nghiêng lệch trở về chỗ cũ, trong lòng còn đang cảm thán vai cậu quá nhỏ, hơi gầy một chút.
Sau này nhất định phải cho em ấy ăn nhiều hơn.
"Này, thật sự giận anh à?"
Lâm Mặc theo thói quen liếc mắt nhìn lung tung, nhưng lại không nhìn vào mắt người đang nắm lấy vai mình: "Ai...ai thèm giận chứ!" Làm gì mà nhìn chăm chú vậy hả? Mặc dù cậu biết mình đẹp trai, nhưng mà...
Nhưng mà cũng rất ngại đó!
"Thế này em còn bảo không giận? Trốn tôi mấy ngày liền rồi đấy!"
Mèo con hôm nay tạc mao, không thèm trả lời.
Lưu Chương cảm giác đời mình từ khi gặp cậu đã biến thành một chuỗi bất lực, lúc này đành phải hạ giọng xuống nước: "Đừng giận nữa, chỉ là muốn em gọi tôi một tiếng anh mà thôi." Cảm giác cả trái tim đều sẽ vì em gọi mà trở nên ngọt ngào.
Nói đến thì Lâm Mặc sẽ tức giận: "Tại sao phải gọi như thế hả?" Hừ!
Lưu Chương nhìn bộ dáng phồng má tức giận của Lâm Mặc, bật cười: "Này nhóc con, em nhỏ tuổi hơn tôi đó! Không gọi là anh thì gọi là gì?"
Lâm Mặc nghe anh nói vậy, nhất thời cũng cảm thấy có lí.
Phải ha! Anh ta lớn hơn mình, ngay từ đầu mình phải gọi là anh chứ nhỉ? Nhưng mà tóm lại cậu vẫn giận lắm đó! Dám chọc ghẹo cậu.
"Đừng giận nữa, bánh kem dâu tây tối nay nhường cho em, chịu không?" Staff đã thông báo thực đơn tối nay, điểm tâm là bánh kem dâu, món ăn yêu thích của nhóc con.
Lâm đại soái ca nghe đến bánh kem dâu, trái tim không ngừng dao động. Gật đầu thì cậu sẽ có cả hai phần bánh luôn!
Lưu Chương nhìn đôi mắt không ngừng xoay tròn của nhóc con, tiếp tục lợi dụ: "Thêm cả tôm hùm đất xào cay thì sao?"
Lâm Tiểu Mặc chính thức bị dụ dỗ thành công: "Hừ, sau này cũng phải cho em bánh kem dâu!"
Lưu Chương cố gắng nhịn cười: "Ừ, của em tất!" Không chỉ là bánh kem, ngay cả anh cũng có thể cho em.
Nhóc con, thật đáng yêu.
Thật muốn ôm một cái mà!
Thực hiện xong giao dịch bóc lột người khác, Lâm Mặc rất vui vẻ, cũng rộng lượng tha cho người này: "Hừ, thế còn được!" Nể tình bánh dâu và tôm hùm đất, tha cho tên đáng ghét nhà anh.
Ừ, bây giờ cũng không đáng ghét lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top