chiếc nón len của AK là do ai tặng?(3)

"Không có gì, tính cách của anh có chút kì lạ như thế, đôi khi sẽ buồn bực vô cớ." Giọng nói của anh rất bình tĩnh, tựa hồ cái người mà anh nói là kì lạ kia không phải bản thân mình vậy.

"Thế...hiện tại anh có còn buồn bực hay không?" Lưu Chương không chú ý hai tay cầm máy ảnh của Lâm Mặc co lại, có chút căng thẳng.

"Vẫn chưa đấy!"

"Nếu như em tặng cho anh một món quà, anh sẽ vui lên chứ?" Lâm Mặc nhỏ giọng nói.

Lưu Chương thích chết được cái điệu bộ khiếp đảm muốn nói lại thôi này của Lâm Mặc, mỗi lần em ấy như thế, anh lại không nhịn được muốn chọc ghẹo nhóc con.

"Còn phải xem là quà gì. Đương nhiên, anh rất vui lòng khi Mặc Mặc lấy thân báo đáp."

Hai tai Lâm Mặc trong phút chốc đã đỏ tươi như lấy máu, cậu biết cái tên này lại chọc ghẹo mình: "AK Lưu Chương, em đang rất nghiêm túc muốn tặng quà cho anh!" Nhưng suy cho cùng cũng chẳng đem lời nói đó của anh xem là thật.

Lưu Chương biết nhóc con nghĩ rằng anh nói đùa, mặc dù hơi thất vọng, nhưng anh cũng không nỡ để bé con này nam kham: "Đùa thôi, chỉ cần là quà của Mặc Mặc tặng anh đều vui vẻ!"

Ít nhất thì hiện tại không phải lúc để lời nói kia trở thành sự thật. Anh biết mình vẫn chưa đủ mạnh để có thể bảo vệ được Lâm Mặc.

Anh cần phải có một đôi cánh cứng cáp, đến lúc đó sẽ mang em ra phía sau mình, tuyệt đối không để em bị bất cứ tổn thương nào, đó mới là cách mà Lưu Chương thích một người.

Nhưng mà, bây giờ thu trước một chút lợi tức vẫn được chứ nhỉ?

Lâm Mặc nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh chỉ phản chiếu duy nhất một bóng người. Cậu vui vẻ lấy chiếc nón len ngay từ đầu vẫn được giấu kĩ ra, hơi chút dè dặt đưa lên, tựa như đang hiến vật quý: "Em nghĩ màu này sẽ hợp với anh."

Lưu Chương nhìn vật thể đen thui trên tay nhóc con, kí ức lại trôi về mấy ngày trước. Một người năng động thích chạy nhảy vui đùa khắp nơi như em đột nhiên lại ngồi an tĩnh mấy ngày liền đan len, đương nhiên phải có mục đích. Mà nhìn món đồ được cậu nhóc bảo là tặng mình trước mắt, anh làm sao còn không hiểu được mục đích kia nữa.

Lưu Chương chưa vội cầm lấy chiếc nón len, trái tim anh bây giờ mềm mại vô cùng, mỗi nhịp đập đều cảm thấy vui vẻ ngọt ngào, gương mặt Lâm Mặc đối diện, ánh trăng nhàn nhạt nhu hoà chiếu trên người em, đôi mắt xinh đẹp kia mang ý cười lại thêm ba phần lo sợ. Có một ý nghĩ đang không ngừng trào dâng trong lòng anh, tựa hồ chỉ cần một giây không khống chế nổi sẽ tựa như mãnh thú cuồng nộ xông ra khỏi cái lồng giam lõng lẽo chẳng có mấy sức chống cự.

Nhóc con này...thật muốn ôm em một cái, sau đó cũng không muốn buông ra nữa.

Nếu Lâm Mặc biến thành con mèo nhỏ thì tốt rồi, anh muốn ôm thì sẽ ôm được mà không cần phải suy nghĩ nhiều, càng không cần bận tâm đến bất cứ điều gì cả. Đến lúc đó mỗi phút mỗi giây đều sẽ ôm em theo bên người, tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào đến gần nữa.

Lưu Chương hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng đang ngo ngoe rụt rịch.

Không được, mày phải nhịn xuống, hiện tại vẫn chưa được.

"AK?" Lâm Mặc thấy mãi anh vẫn không có động tĩnh, nhất thời càng thêm sốt ruột.

Anh ấy không thích ư?

Lưu Chương nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhếch miệng cười: "Anh chưa từng đội nón len. Nếu Mặc Mặc tặng anh thì đội giúp anh nhé?" Nhịn không được lại muốn chọc ghẹo nhóc con.

Lâm Mặc khinh bỉ liếc nhìn anh: "Đại ca, anh có thể dùng lí do nào hợp lí hơn không?" Ở một đất nước mà mùa đông sẽ xuống đến âm độ, anh ta lại nói mình chưa từng đội nón len, coi cậu là người ngốc hả?

Mặc dù khinh bỉ là thế, cậu vẫn giúp ai kia đội nón lên.

Lâm Mặc thấp hơn Lưu Chương một chút, vì thế muốn đội nón cho anh, cậu không khỏi phải nhón chân nghêng người về phía trước, khoảng cách của hai người cũng vì thế mà rút ngắn hơn, Lưu Chương tựa hồ có thể ngửi được mùi nước xả vải dịu nhẹ trên người bé con này.

"AK anh mau cúi đầu một chút!"

Lưu Chương nghe lời cúi thấp đầu, hai chóp mũi chỉ còn cách 3cm sẽ chạm vào nhau. Lâm Mặc có thể thấy rõ từng lỗ chân lông trên gương mặt gợi đòn của người này, còn cả đôi mắt của anh nữa, đen láy tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình cậu.

Hai tai cậu tiếp tục không chịu thua kém mà đỏ lên, vệt đỏ lan dần đến tận cổ, biến mất sau chiếc áo phông trắng tinh sạch sẽ. Lâm Mặc cũng nhận ra sự xấu hổ của bản thân, hai tay cậu tăng nhanh tốc độ chỉnh chiếc nón ngay ngắn lại, sau đó cấp tốc lùi về sau hai bước, cúi thấp đầu.

Này này này...quá phạm quy rồi!!!

"Sao thế, anh đội nón len không đẹp à?" Lưu Chương thấy rõ ràng vệt hồng chói lọi bên tai cậu nhóc, tâm tình càng trở nên ác liệt hơn, anh nghiêng người về phía trước, giọng nói mang theo ý cười phảng phất bên tai Lâm Mặc.

Lâm Mặc tiếp tục lùi về sau hai bước làm cho khoảng cách giữa hai người rộng một chút, ít ra thì hiện tại cậu không còn cảm nhận được hơi thở của anh phất bên người mình nữa.

Gió khuya làm cậu nhanh chóng thanh tỉnh, ửng hồng trên cổ cũng dần rút đi. Lúc này cậu có hơi tức giận ngẩng đầu, hai mắt to tròn trừng nhìn người đối diện: "AK Lưu Chương!"

Cậu, Hoàng Kì Lâm, một người Tôn Diệc Hàng lúc nào cũng phải cúi chào cam bái hạ phong, ấy vậy mà ngay giờ phút này bị tên đáng ghét AK Lưu Chương đùa giỡn lưu manh!

Soái ca như cậu mà anh cũng xuống tay được, không thể chấp nhận!

"Sao thế?" Người nào đó còn giả ngu không hiểu.

"Anh...anh..." Lâm Mặc gấp đến độ hai mắt đều đỏ lên.

Lưu Chương nhận ra mình lại đùa quá trớn, nhất thời sợ hãi lại lần nữa bị người dỗi, không còn cách nào đành phải thu lại dáng vẻ cợt nhã hiếm có của mình: "Nào nào, anh chỉ đùa một chút thôi. Anh xin lỗi." Nhà có một bé con da mặt mỏng thật khó khăn, chỉ nói mấy câu đã muốn giận rồi!

Nhưng mà Lâm Mặc vẫn cứ trừng mắt nhìn anh, không hề có dấu hiệu nguôi giận.

Lưu Chương bất lực, anh học theo cách của cậu, nắm lấy tay áo cậu lay lay: "Thôi nào, thầy Lâm đẹp trai thiện lương như vậy, nhất định sẽ không giận đâu đúng không?"

Lâm Mặc nhìn cái người còn cao hơn mình nắm tay áo mình làm nũng như thế kia, có chút buồn cười: "Hừ!" Cũng không còn sức để dỗi nữa.

"Đi về!" Cậu nói, cầm lấy chiếc máy ảnh bị quên lãng trong cô tịch, xoay người bước đi.

Lưu Chương nhanh trí bước theo phía sau, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên.

"Thầy Lâm không giận nữa đúng không?"

"Phòng anh có rất nhiều đồ ăn vặt, Mặc Mặc không giận nữa nhé, anh lập tức lấy cho em!"

"Thật không?"

"Ừ ừ, công diễn xong lập tức lấy cho em."

"Mặc Mặc ngày mai nhớ phải ngồi cạnh anh."

"Không thèm đâu, em phải ngồi cạnh Gia Nguyên."

"Chúng ta là một đội đó thầy Lâm."

"..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top