Chiếc nón len của AK là do ai tặng(2)


Anh cảm giác bây giờ mình giống như những phi tần bên trong hậu cung của một tên hoàng đế bội bạc, mấy ngày trước hoàng đế còn sủng ái quý phi, ấy vậy mà bây giờ đã có tân hoan, quên mất người cũ.

Quý phi bây giờ phòng không gối chiếc nhìn người mình yêu bên cạnh người mới, lòng đau như cắt.

Không phải, anh mới không phải là phi tần đâu!

Nhưng mà nhóc con chính là tra nam, tra nam lừa gạt tình cảm của người khác, hừ!

Lâm - tra nam - Mặc thuần khiết ngây thơ không hề biết trên người mình lại bị gắn thêm một thuộc tính, vô cùng thuần thục bơ đẹp người con trai ngồi cạnh mình, vô cùng chuyên tâm vào công việc đan len. Đôi tay cậu thoăn thoắt móc những sợi len đen lại với nhau, thời gian trôi dần, mấy sợi len dài ngoằn được gắn kết với nhau dần dần ra hình ra dáng, mà cậu bất chợt nhớ ra mục đích của món đồ mình sắp làm ra, cũng nhớ tới sự tồn tại của người phía sau, kết quả khi xoay đầu nhìn thì bên cạnh đã trống trơn từ lúc nào.

Cái người này, rời đi cũng chẳng biết nói một lời, quá xấu tính rồi.

"Mặc Mặc, Lưu Chương có vẻ là đang giận đấy!?" Amu không chắc lắm, nhưng lúc Lưu Chương rời đi anh đã phát hiện, nét mặt cậu ấy có vẻ không được vui, lạnh tanh.

Lâm Mặc khó hiểu: "Tại sao lại tức giận?" Rõ ràng chính anh ấy không muốn đan len cùng cậu mà?

Amu lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không hiểu, bọn họ từ đầu đến cuối đều ngồi đan len, không làm gì chọc giận người kia, có lẽ tâm trạng cậu ấy đã không tốt sẵn?

"Không phải cậu đi tìm Mặc Mặc à, sao lại trở về một mình?" Oscar đang cùng La Ngôn thảo luận về phân đoạn của mình, nhìn thấy Lưu Chương trở lại có chút bất ngờ.

Oscar là một người thông minh, huống hồ anh không giống như Lưu Chương, là một học bá chỉ chuyên tâm vào rap, cho nên những cử chỉ nhỏ của Lưu Chương và Lâm Mặc đã nói cho anh biết mối quan hệ giữa hai người này không bình thường.

Ít nhất là cảm xúc của Lưu Chương dành cho Lâm Mặc là không bình thường.

Vì thế mà bây giờ anh cũng cảm thấy rất bình thường khi mà cái người này lại tỏ ra khó chịu khi trở về một mình.

Nghĩ mà xem, dự định của cậu ta là đi tìm crush trở về, kết quả không thấy người đâu, làm sao mà vui vẻ cho được? Nghĩ đến đây, Oscar vô cùng xấu xa cảm thấy có chút vui vẻ.

Hừm, anh vẫn chưa quên đống cẩu lương mấy hôm trước đâu nhé!

"Không biết!" Lưu Chương lại dùng cái giọng điệu khó ở của mình ra, anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì, trở về chỗ của mình, lục lọi trong đống giấy ra một tờ giấy trắng, cầm viết nhanh như chớp viết ra mấy dòng chữ liên tiếp.

Anh khó chịu, anh không vui, anh muốn diss người làm mình không vui.

Nhưng cái người làm mình không vui ấy lại là người anh không nỡ diss.

Còn ai khổ sở bằng mình chứ!

Đống len chết tiệt! Đan len chết tiệt!

La Ngôn nhìn năng lượng tiêu cực vô hình lượn lờ xung quanh người nào đó, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Oscar. Người này... Bị lừa tiền à?

Oscar nhún vai tỏ vẻ bất lực, mà cho dù có biết, anh chắc chắn cũng sẽ không nói ra, càng không xen vào việc của người khác.

Lưu Chương rất ấm ức, thật sự rất ấm ức.

Lâm Mặc từng giận anh, khi ấy anh vô cùng khẩn trương, ngày ngày tìn cách dỗ cho người hết giận mình. Vậy mà bây giờ nhóc con kia lại chẳng thèm tìm đến anh, cho dù anh và cậu đã chẳng nói gì với nhau suốt bốn ngày rồi. Tên nhóc kia sau khi tập luyện xong đã ngay lập tức chạy đi tìm Amu đan len, một chút cũng không thèm để ý đến anh.

Chỉ thấy người mới cười, nào thấy người cũ khóc.

Ha ha, nam nhân!

Nhưng mà đêm trước ngày công diễn hai, Lưu Chương cuối cùng cũng được toại nguyện.

Oscar rõ ràng thấy cái người mới đây vẫn còn hờn dỗi như cô vợ nhỏ ấy vậy mà chỉ cần được người ta hẹn đi ngắm trăng đã lập tức vui vẻ đồng ý rồi, một chút giá cũng không có!

Lưu Chương không thèm quan tâm, mặc dù anh vẫn còn tức giận, nhưng Mặc Mặc đã đến tận chỗ hẹn anh đi ngắm trăng rồi, thành ý này nếu không nhận thì người khác sẽ cảm thấy anh quá mức lạnh lùng, không thân thiện. Làm người mà, nên cởi mở một chút mới có thể hoà đồng!

Nhưng mà...đây có tính là hẹn hò không nhỉ?

Thế là tối đó người nào đấy vô cùng hân hoan đến ban công bên ngoài kí túc xá gặp người.

Lâm Mặc có vẻ đã đến từ sớm, trên tay cậu vẫn như cũ cầm chiếc máy ảnh loay hoay chụp ảnh, bộ dáng vô cùng chuyên tâm, cũng không chú ý đã có người đứng bên cạnh mình.

"Nhóc con!" Lưu Chương không nhịn được lên tiếng. Bỏ mặt anh mấy ngày thì cũng thôi đi, bây giờ hẹn anh ra ngòi cũng không thèm để ý!

Lâm Mặc có chút giật mình, cậu để máy ảnh xuống bên cạnh, nhìn anh cười vui vẻ: "AK anh đến rồi ư." Mấy ngày liên tục không có thời gian, cậu bận đến nỗi chẳng nói được mấy câu với anh.

"Ừ." Lưu Chương rất muốn tức giận, nhưng tựa hồ chỉ cần nhìn thấy cậu nhóc này, chỉ cần nhìn thấy em cười, ngay lập tức mọi giận dữ đều tan biến, tất cả trong tim chỉ là một mảnh mềm mại.

Thôi, không giận em ấy nữa vậy.

"AK, mấy hôm nay anh không vui sao?" Cậu hỏi có chút dè dặt, thật ra cậu cũng sớm nhận ra cảm xúc của anh có gì đó không đúng, tựa hồ cả ngày đều táo bạo dễ nổi nóng, nhưng cậu cũng không biết nguyên nhân, càng không dám hỏi.

Trải qua quá nhiều chuyện làm cậu không dám dễ dàng tin tưởng rằng mình sẽ có một người bạn chân thành. Cho dù lúc đầu là chính cậu nhận anh làm bạn thân, nhưng dù sao cũng chỉ quen biết một tháng, bọn họ còn là đối thủ tranh mấy vị trí debut kia, tình bạn chân thành thật khó nắm bắt.

Thật giả lẫn lộn, sẽ chẳng ai biết ai thật lòng hay chỉ là giả ý.

Huống hồ chi AK luôn phòng bị với mọi người xung quanh như thế, nói với cậu nhiều hai câu cũng không hẳn xem cậu là bạn thân, vì thế cậu lấy tư cách gì để hỏi đến việc riêng tư của anh ấy?

Lưu Chương nhìn nhóc con bỗng chốc rụt rè này, cảm thấy hành vi giận dỗi của mình có chút trẻ con. Em ấy thậm chí còn không biết anh tỏ ra thái độ như thế vì điều gì, có lẽ trong mắt em ấy, anh cũng chỉ tựa như Amu, hoặc hơn một chút thì là Trương Gia Nguyên, đều chỉ là những người bạn, hoặc bạn thân hơn một chút ở đây mà thôi, có lẽ còn chưa tới mức của những đồng đội cũ ở công ty của em.

Vậy anh dùng lập trường gì để giận dỗi người ta đây?

"Không có gì, tính cách anh có chút kì lạ như thế, đôi khi sẽ buồn bực vô cớ."

-------------------

Có ai biết shop edit bìa nào chất lượng khum, tui muốn cho đứa con này một cái áo mới xịn xò hơn 🥲.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top