Chiếc nón len của AK là do ai tặng?(1)
Có mấy lần Trương Gia Nguyên trốn ra khỏi phòng tập chạy tới tìm Lâm Mặc, muốn cho cậu xem chậu hành của mình, chứng minh tay nghề trồng gì sống đó của mình, kết quả rất nhiều lần đều thấy giáo chủ phái đan len đang làm công việc phát dương quang đại.
Lâm giáo chủ đã bắt đầu nhận đồ đệ, con cừu non đầu tiên lọt lưới bị dụ dỗ là Amu. Trương Gia Nguyên ôm chậu hành, nhìn Amu cao lớn hai tay cầm hai chiếc kim thật lớn, vô cùng chăm chú và nghiêm túc nhìn theo đôi bàn tay thoăn thoắt móc len của Lâm Mặc, sau đó chậm chậm tự mình thử móc một chút, đôi khi sai còn có thể kéo tay Lâm Mặc muốn được chỉ bảo.
Amu không giỏi tiếng Trung, Lâm Mặc lại không biết tiếng Nhật, tiếng anh cũng không phải rất tốt, nên cả hai cứ câu được câu không nói với nhau, khi bí quá còn có thể dùng ngôn ngữ hình thể để diễn đạt ý nghĩ của mình.
Thật là, cứ như hai tên hề ấy!
Trương Gia Nguyên đứng bên ngoài nhìn, cửa phòng kí túc vẫn được mở, ngay khi cậu định bước vào nhập hội thì Lưu Chương và Châu Kha Vũ lại đi ngang qua.
Được rồi, Trương Gia Nguyên đổi ý, cậu có thể khoe chậu cây của mình với Kha Vũ, dù sao thì Mặc Mặc đang bận truyền nghề rồi, không có để ý việc cậu đi cùng người khác đâu ha?
"Kha Vũ cậu tới đúng lúc quá, mình cho cậu xem. Nó cao được thêm 2cm rồi đó!"
Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương trò chuyện câu được câu không, gương mặt đẹp trai vô đối kia từ lúc thấy Trương Gia Nguyên đã bắt đầu tươi như hoa, làm Lưu Chương bên cạnh không biết phải nói gì.
Hừm, bình thường vẫn cảm thấy Oscar làm bóng đèn rất ngứa mắt, nay mình lại trở thành bóng đèn rồi ư?
"Thật sao? Lợi hại thế?" Châu Kha Vũ rõ ràng không hề keo kiệt lời khen cho người trước mắt.
Mặc dù trông cái dáng vẻ ôm chậu hành chỉ có vài lá, còn lá thấp lá cao trông có hơi buồn cười, nhưng ai bảo đây là Trương Gia Nguyên cơ chứ? Mọi sự ngốc nghếch chỉ cần là cậu ấy đều sẽ trở nên đáng yêu.
Mà đáng ra bầu không khí giữa bọn họ phải xuất hiện những bong bóng màu hồng ngọt ngào, nhưng cậu ta lại cảm thấy có gì đó sai sai.
Hình như...hơi lạnh thì phải?
Lưu Chương bây giờ đã biến thành tảng băng di động rồi.
Ai đến nói cho anh biết cái tình hình trước mặt là gì vậy hả?
Cái người khiến anh chạy dọc cả kí túc xá tìm kiếm, thậm chí anh còn đi cùng cái tên cao ngất bên cạnh, biến thành bóng đèn công suất cỡ lớn bây giờ đang ngồi kia vui vẻ với tên nào đó?
Cái người mấy ngày trước vẫn cứ luôn miệng gọi AK, thầy Lưu, nài nỉ muốn anh dạy rap, sửa lời, góp ý bây giờ đang ngồi với một tên con trai khác.
Dạy! Đan! Len!
Đây là sao? Không phải nói anh là bạn thân nhất à? AK Lưu Chương này không thể đan len sao? Không thể dạy anh sao? Tại sao phải đi dạy tên khác hả?
Lâm Mặc dường như cảm nhận được ánh nhìn rất chi là mạnh mẽ, bất đắc dĩ phải ngẩng đầu, vừa hay lại là thầy Lưu nhà mình, cậu vui vẻ bỏ kim đang, cười ngắc tay: "AK anh mau lại đây."
Cái tảng băng di động đang than trời trách đất vô cùng thiếu cốt khí chạy tới, cũng vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nhóc con nhà mình, ánh mắt như có như không đánh giá người trước mắt.
Amu là thực tập sinh người Nhật, ngũ quan của người Nhật rất đặc biệt, chính là kiểu càng nhìn sẽ càng cảm thấy đẹp trai. Lưu Chương là người ít khi quan tâm tới những người xung quanh, lần đầu nhìn thấy Amu cũng chẳng ấn tượng mấy, nhưng qua một đợt công diễn cùng mấy lần gặp ngang qua cũng xem như nhớ mặt biết tên.
Hừm, không đến nổi quên đi tên của đối thủ tương lai.
Còn đối thủ gì? Đương nhiên là đối thủ tình trường rồi!
Nhìn đi, giờ luyện tập còn cố tình trốn ra đây học đan len cùng nhóc con nhà mình, rõ ràng là có rắp tâm từ trước mà!
Amu lại không nghĩ nhiều như thế. Anh vốn là một người có tính cách cởi mở, đương nhiên cũng thích giao lưu với những người như thế, mà Lâm Mặc không cần bàn, chính là một người như thế. Dù sao ai cũng thích một người sẽ tươi cười với mình suốt ngày hơn là một tên mặt lạnh ít nói mà! Huống hồ gì đan len cũng vui lắm chứ, có lẽ sau này anh còn có thể làm cho em gái mấy cái khăn choàng xinh xinh đấy!
Học thêm một thứ mới mẻ cũng khiến Amu cảm thấy vui vẻ, dù sao anh cũng chỉ còn mấy năm để chơi, biết đâu chừng mấy năm sau còn chơi chưa đã thì đã bị bắt về thừa kế gia sản.
Haiz, nỗi khổ của người giàu chính là như thế đó!
"Mặc Mặc, tôi làm sai chỗ này rồi đúng không?" Vừa khéo một nút thắt sai vị trí, Amu đành phải nghiêng người ra trước một chút để nhìn rõ động tác tay của Lâm Mặc hơn.
Lưu Chương khó chịu.
Lâm Mặc nào nhận ra mùi chua quanh mình, cậu nghe thấy Amu lên tiếng, cũng nghiêng người về trước để nhìn tác phẩm trên tay 'đồ đệ' cũng vì thế mà khoảng cách của cả hai ngày càng gần, Lưu Chương rõ ràng thấy mấy sợi tóc của cả hai đã chạm vào nhau luôn rồi!
Quá đáng! Thật là quá đáng!
Bình thường anh nào có được cái đặc quyền 'vành tai tóc mai chạm vào nhau' như thế này hả?
Ừ thì... Thỉnh thoảng Mặc Mặc sẽ dựa vào người anh, thỉnh thoảng anh cũng sẽ được ôm cậu.
Nhưng mà...nhưng mà như thế với người khác thì! Tuyệt! Đối! Không! Được!
"Chỗ này sai rồi, phải móc ngược lại. Đúng rồi đúng rồi, Amy cậu học nhanh thật đó!" Lâm Mặc tận tình chỉ dạy, cảm thấy vô cùng vui vẻ và tự hào.
He he, cậu có một đồ đệ đan len quá giỏi luôn, mới chỉ mấy ngày đã có thể hiểu rõ nhiều thứ như thế.
Xứng đáng làm đệ tử chân truyền!
Amu chăm chú nghe Lâm Mặc, một chốc lại cảm thấy không khí bên cạnh mình có gì đó không đúng lắm.
Hừm... Hơi lạnh nhỉ?
"Mặc Mặc, cậu có cảm thấy lạnh không?"
Lâm Mặc khó hiểu nhìn anh: "Đâu có?" Cậu còn cảm thấy có chút nóng nữa.
Cái vật thể dính sau lưng càng ngày càng toả ra khí lạnh.
Còn gọi Mặc Mặc cơ đấy!
Amu nhìn xung quanh một lượt, suy cho cùng thì cảm giác tồn tại của ai kia cũng lọt được vào mắt anh, bây giờ thì anh biết vì sao mình cảm thấy hơi lạnh rồi.
Cả người tên này như một chiếc tủ đông di động, còn có thể không lạnh chắc? Nhưng mà cậu bạn này tính khí cũng tệ quá đi, làm sao lại còn ngồi đây toả hàn khí như thế hả?
Anh và cậu ta không quen thân lắm, cũng không có xích mích gì thì phải?
Lâm Mặc nhìn theo đường mắt của Amu, bây giờ mới nhớ ra Lưu Chương vẫn ngồi cạnh mình, còn chưa rời đi.
"AK, anh có muốn đan với em không?" Bạn bè ấy mà, tất cả mọi người cùng vui, giáo phái đan len vạn tuế!
"Không." Lưu Chương tức giận, vờ không nhìn nhóc con bên cạnh.
Hừ, còn không mau đến xin dỗ anh!
Lâm Mặc có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu với tính cách của Lưu Chương, tám phần mười là anh sẽ không chịu làm việc này với mình. Nhưng không sao, cậu vẫn còn học trò Amu nha!
"Vậy cũng được, anh mau mau về tập luyện đi, em và Amu đan xong sẽ quay về phòng tập." Cậu nói xong, sau đó tập trung vào đống len đan dở trên tay.
Lưu Chương không thể tin được vào mắt mình. Trong phút chốc có thể nghe thấy tiếng vỡ nát vang lên.
Còn là gì nữa, chính là trái tim này bỡ ngỡ đến vỡ nát!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top