Cậu lấy gì để trả công?

"Chi bằng...lấy thân báo đáp."

----------------

"Này, cậu thật sự không thể truyền cho mình một ít kinh nghiệm hả?" Sau một giấc ngủ thoải mái nhờ việc dựa vào vai Lưu Chương, có vẻ như ai kia vẫn chưa quên mục đích của mình.

Lưu Chương không nghĩ là nhóc này lại hỏi thêm một lần nữa. Anh cứ nghĩ cậu chỉ vui đùa nói cho vui, cậu thật sự làm anh bất ngờ khi muốn anh dạy rap.

"Cậu hát hay nhảy giỏi, học rap để làm gì?"

"Oa, thì ra cậu cũng cảm thấy mình hát rất hay nhảy rất giỏi hả." Hai mắt Lâm Mặc sáng ngời, Lưu Chương cứ ngỡ trong đôi mắt ấy chứ cả một ngân hà đầy sao.

"Ừ, rất giỏi." Lưu Chương nhìn Lâm Mặc, bật cười.

"Nhưng mà thật ra mình vẫn muốn học rap đó!" Cậu chàng vẫn vô cùng chấp niệm với rap.

"Cậu nghĩ thử đi, mình đẹp trai như vậy, đương nhiên phải hoàn hảo, thế mới xứng với câu tài sắc vẹn toàn đúng không?" Thanh niên tỏ vẻ lời mình nói rất logic.

"Không biết xấu hổ." Lưu Chương cảm thấy ở kế tên này khiến dây thần kinh cười của anh hoạt động vô cùng tốt, hôm nay có lẽ là ngày anh cười nhiều nhất trong năm nay.

À không, có lẽ sau này sẽ cười nhiều hơn.

"Này này, nói ai đó!" Lâm Mặc phồng má tức giận. Đúng là tên đáng ghét, dám nói cậu như thế á?

"Tôi nói mình không biết xấu hổ. Sao có thể may mắn được đi chung với đại soái ca như cậu, được chưa."

"Thế còn tạm được!" Hừ, xem như tên này thức thời.

"Này, nếu tôi dạy cho cậu, cậu lấy gì báo đáp tôi? Lưu Chương này chưa từng làm việc gì không công đâu nhé!"  Anh nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập ý cười ngả ngớn.

Hừm, tốt nhất là lấy thân báo đáp. Như vậy rất hợp ý anh.

Lâm Mặc vò đầu suy nghĩ: "Cho cậu một đặc quyền siêu cấp xịn xò nhé. Nếu cậu dạy mình, mình sẽ cho phép cậu trở thành người bạn thân nhất của mình ở trong doanh!"

"Hửm, chỉ ở trong doanh thôi à?" Tên này không biết dễ dàng nhận bạn thân như vậy rất nguy hiểm hả? Nếu không phải anh mà là một kẻ khác, tâm cơ hơn, không có lòng tốt, một lòng muốn lợi dụng nhân khí của cậu để tiến lên trên thì sao?

Người nào đó lại không ý thức được bản thân ngay từ đầu tiếp cận Lâm Mặc đã không có ý tốt rồi.

AK Lưu Chương, anh một bụng xấu xa muốn người ta lấy thân báo đáp, anh còn có mặt mũi nói người khác tâm cơ?

"Bạn thân ở trong doanh đã là một đặc quyền lớn lắm rồi có biết không?" Nếu để Tôn Diệc Hàng và lũ nhóc ở Dịch An biết còn có người hơn bọn họ, cậu chắc chắn sẽ bị ngũ mã phanh thây đó!

"Thế tóm lại cậu có thể dạy mình không?"

Lưu Chương nhìn cậu nhóc ngày càng mất kiên nhẫn, đành nhận mệnh gật đầu: "Được rồi, dạy thì dạy." Ai bảo ngay từ ánh mắt đầu tiên đã bị em thu hút, tiểu tổ tông không nói lí!

"Được, nể tình cậu, thiên sứ siêu cấp đẹp trai Lâm Mặc sẽ chịu khó làm bạn với cậu." Nhóc con đưa tay ra, ý muốn cùng anh ngoắc tay.

Một lời đã định.

"Ừ, là tôi trèo cao rồi, sau này xin chỉ giáo, Mặc Mặc."

Mặc Mặc.

Không phải Lâm Mặc, mà là Mặc Mặc.

Thật đáng yêu...

"Này, cậu vừa đi đâu thế. Tôi tìm khắp nơi không thấy cậu đâu." Vu Dương tìm Lưu Chương một vòng vẫn không thấy người đâu, đến lúc trở về kí túc xá, lại thấy con người bình thường cứ mặt mày lạnh lùng giờ ngồi trên giường nhìn tay mình cười ngốc.

Lưu Chương bị người gọi mới thoát ra khỏi đám mây màu hồng, anh gật đầu với hai người bạn cùng phòng phía sau Vu Dương, không có gì mà nói: "Đi tìm mèo con." Một con mèo vừa kiêu ngạo vừa ngốc nghếch, nhưng mà đáng yêu.

Vu Dương không tin lắm: "Mèo? Kí túc xá này còn có mèo hoang à?" Một kí túc xá thế này sao lại xuất hiện mèo? Hay là thú cưng của staff đi lạc? Vu Dương cảm thấy mình cần phải báo cho các staff mau chóng xử lí.

"Ừ, mèo con, còn rất dễ thương."

"AK, cậu thích mèo à?" Nhìn gương mặt ngáo ngơ này, Vu Dương cá là Lưu Chương vô cùng thích con mèo kia. Liệu anh báo cho staff xử lí, tên này có đánh chết anh không?

Lưu Chương nhận ra Vu Dương hiểu lầm ý mình, nhưng anh cũng không định giải thích: "Không thích lắm, nhưng bé con này rất thú vị, là đặc biệt." Sự đặc biệt đó tốt nhất nên dành cho riêng anh, cho dù là ai cũng đừng mong biết được.

Nói đến đó, Vu Dương cũng biết mình nên làm gì, dù sao cũng chỉ là một con vật, cũng không phải thứ anh nên bận tâm nhiều, thế là anh lại tìm chuyện khác để nói, vừa hay hai người bạn cùng phòng ngoại quốc vẫn luôn ở phía sau không lên tiếng, Vu Dương nhanh nhạy giới thiệu với Lưu Chương.

Vừa nãy Lưu Chương gấp gáp đi ra ngoài chẳng biết để làm gì, chỉ kịp chào hỏi sơ qua.

Về sau vẫn sẽ luôn ở trong doanh, tuy rằng anh biết Lưu Chương không thích giao lưu với người khác, nhưng mấy tháng ở cùng một môi trường, nếu không thân quen sẽ không tránh khỏi xảy ra một vài việc phật lòng nhau, bây giờ tốt nhất là nên làm quen nhau thật tốt, hiểu nhau rồi thì mọi chuyện cũng sẽ dễ giải quyết hơn.

Anh không biết sau này ai sẽ phải rời đi trước, nhưng nếu người đó là anh, ít ra Lưu Chương ở lại cũng sẽ không quá ngại ngùng, hoặc là bị cô lập.

Vu Dương lại không biết, trong lúc anh lo nghĩ trước sau vất vả như thế thì người anh em của mình lại chạy ra ngoài đòi làm bạn thân của người khác, thậm chí còn vô cùng tự nhiên gọi tên thân mật của người ta.

Đến nhà cũng sắp bán, còn lo sợ anh ta không có bạn ư?

-------------------

Thiệc là xin lũi khi đang viết về Lâm Trận Mài Thương như tui lại đi xem đường nhà Nhiệt Đới Vũ Lâm, tui thiệc khốn nạn khi chèo quá nhiều thuyền.

Sẵn tiện ở phần này cũng sẽ nói luôn, tác phẩm này là tác phẩm đầu tiên thuộc thể loại fanfic ngọt mà tui viết, cho nên sẽ có tình huống hơi ngượng ở một số chỗ, tuy nhiên tui cũng sẽ cố gắng để nó tự nhiên và không OOC nhất có thể.

Tình yêu mang vị biển có cp chính là Lâm Trận Mài Thương, cũng sẽ nhắc đến cp phụ là Nguyên Châu Luật, mọi hành vi phá cp, xé cp đều sẽ bị block.

Đây cũng là tiểu thuyết mang yếu tố giả tưởng của tui, không đại diện cho bất kì ai hay hoàn cảnh nào ở đời thực, vui lòng không áp đặt lên những nhân vật đời thực, xin cảm ơn.

Cuối cùng, Lâm Mặc là để yêu thương, bất kì hành vi gây tổn hại đến Lâm Mặc trong nhà tui xin mời đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top