Cậu ấy cũng dễ thương đó

"Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em trên sân khấu, anh đã quyết định cả một đời người."

------------

AK hoạt động trong giới underound, người mà anh tôn sùng là những người nói chuyện bằng thực lực. Cách giải quyết mâu thuẫn giữa người trong giới với nhau là qua câu từ của âm nhạc.

Trong tiềm thức của bọn họ, idol là một sự tồn tại khó hiểu. Có một số người một nửa tài năng cũng không có, nhưng lưu lượng lại đông nghẹt, lưu lượng ấy lại không thiếu những thành phần mất đi lí trí, cho dù đúng sai thế nào họ cũng bất chấp mà bênh vực người mình.

Từ đó mà cái nhìn của bọn họ đối với hai chữ thần tượng cũng đầy tiêu cực, đỉnh điểm là lúc anh viết một bài rap trả đũa bọn họ.

Niên thiếu khinh cuồng, câu từ nặng nề chẳng hề suy nghĩ làm tổn thương người khác, người mang tổn thương lại quay về tổn thương ngược lại kẻ đã đâm mình. Cuộc chiến giữa anh và fans thần tượng cứ thế nổ ra, dây dưa mấy năm.

Chương trình tuyển chọn muốn mời anh, AK không cần nghĩ ngợi đã trực tiếp lắc đầu, nhưng rồi cuối cùng lại tham gia.

Staff chương trình từng nói với anh: "Cậu không phải idol, làm sao biết idol không có điểm tốt. Cậu cứ thử xem sao!"

AK tự nhận bản thân có chút háo thắng, quả nhiên mấy lời khiêu khích của staff thành công làm anh chuyển hướng.

Ngày đầu tiên gặp nhau, mọi người đều vô cùng sợ anh. Hình tượng AK bốc đồng hai lời không hợp nhau là sẽ diss người làm người khác ấn tượng quá sâu sắc, trong số các thực tập sinh ở đây còn có cả người hâm một của nhóm nhạc trước kia anh từng diss.

Thực ra tiêu chuẩn của một idol nói dễ không dễ nói khó không khó, một thần tượng toàn năng chỉ cần đầy đủ các tài năng nhảy, hát, hay có thêm một gương mặt đẹp. Nhưng một thần tượng toàn năng, lại còn làm tốt tất cả mọi thứ thì lại khó. Nhưng mà cậu nhóc kia lại làm anh cảm thấy ấn tượng.

Tựa hồ giây đầu tiên nhìn thấy gương mặt nho nhỏ kia, thế giới trong mắt Lưu Chương thu nhỏ lại chỉ còn một con người nho nhỏ đang toả sáng trên sân khấu.

Nụ cười của cậu tựa như hoa đào tháng ba, lại tựa như nắng cuối thu, ấm áp mà rực rỡ, trong sáng mà thu hút.

Làm người ta muốn bắt lấy, sau đó giấu đi...

Một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu, tựa như một hạt giống âm thầm được gieo xuống lòng đất phì nhiêu, nó ẩn sâu trong lớp lá cây mục rỗng, chỉ cần đợi xuân đến, lập tức đâm chồi phát triển, một cái chớp mắt sẽ chiếm lấy ý thức của người khác.

Điều hiện tại Lưu Chương muốn làm là bắt lấy nụ cười ấy, bắt lấy gương mặt đang như phát sáng trên sân khấu kia.

Hừm, nếu có thể chiếm làm của riêng mình thì quá tốt.

Thiếu niên trên sân khấu nhắm hờ mắt, micro để sát miệng, giọng hát trong trẻo như chuông bạc vang vọng trong không khí, nhẹ nhàng chui vào tai, sau đó rung động thật sâu trong lòng, cho đến khi kết thúc, anh lại bị đánh thức bởi nụ cười tươi sáng kia.

Thật kì lạ, rõ ràng chỉ là một thiếu niên thanh tú bình thường, thoạt nhìn còn có chút gầy, cũng chẳng phải là hít mắt nhất trong số một trăm người ở đây, thậm chí bên cạnh anh còn có một cậu thanh niên khác có diện mạo vô cùng xinh đẹp, cũng không hút mắt bằng người trên sân khấu kia.

Lưu Chương nghĩ, duyên phận đôi khi là như thế, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể làm người ta lưu luyến say quên lối về.

Lưu Chương là một người làm việc rất táo bạo, anh muốn ngay hôm nay, nhóc con này phải nhớ lấy mình, từ hôm nay trở đi phải luôn luôn nhớ mình. Cho nên khi thầy Đặng Siêu và chị Tịnh Nghi đề nghị anh Battle, vốn dự định vẫn sẽ là thi đấu với Vu Dương, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn trêu chọc cậu nhóc kia một chút.

Nhóc con thấy anh đứng trước mặt mình đã phát ngốc mất một phút, sau đó rất nhanh đã dâng lên micro, Lưu Chương xấu xa đưa tay cầm lấy, trong chốc lát đó lại thật khẽ chạm vào tay người ta.

Tựa như có một sợi lông tơ khẽ khảy vào lòng bàn tay anh, ngứa ngáy theo cánh tay chạy vào trong trái tim.

Hừm, thật mềm mại, thật muốn nắm lấy đặt trong tay mình, nhất định sẽ rất đáng yêu!

"Cậu...muốn chọn tôi hả?" Lâm Mặc tự chỉ vào mình, không xác định được đối phương muốn chọn mình hay không.

Lưu Chương thấy dáng vẻ ngốc ngốc ấy không nhịn được khẽ mỉm cười, sau khi cầm lấy micro vẫn là quay đầu tìm Vu Dương.

Nể tình cậu đáng yêu như vậy, tha cho cậu một lần.

Nhưng mà...tôi không chắc lần sau sẽ đơn giản như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top