Cảnh "giường chiếu" duy nhất trong Chuang ra đời như thế nào?

Hôm nay là ngày Lâm Mặc quay VLog,

Mấy ngày hôm nay cậu nhóc vẫn đang rất buồn rầu, cả lúc tập vũ đạo thì trong đầu cũng chỉ chứa một số suy nghĩ ngổn ngang chẳng hiểu ra sao.

Sau ngày công bố thứ hạng có vô số người phải rời đi, trong đó cũng có những người hay vui đùa với cậu. Bình thường Lâm Mặc vô tâm vô phế cười đùa khắp nơi, nhưng sự chia li cũng thật sự làm cậu buồn bã.

Lâm Mặc biết Vu Dương rời đảo rồi. Mấy ngày liên tục Lưu Chương đều trong trạng thái không vui vẻ, cậu cũng vô cùng cảm thông cho điều này.

Nhưng mà Vu Dương rời đi không phải do cậu mà? Tại sao Lưu Chương buồn bã thì thôi đi, còn cố tình lờ cậu đi, thậm chí cậu chủ động nói chuyện cũng không thèm trả lời mấy câu, thái độ xa cách hờ hững đó còn lạnh nhạt hơn cả ngày đầu mới gặp nhau của hai người.

"Hôm nay sẽ đưa mọi người đi thực hiện một nhiệm vụ, chúng ta cùng nhau gọi AK rời giường nhé!"

Cửa phòng bị mở ra, cái đầu nho nhỏ tò mò nhìn vào bên trong, nhìn thấy chăn trên giường vẫn còn phồng, Lâm Mặc cũng đã đoán chắc rằng vào lúc này Lưu Chương vẫn chưa tỉnh dậy.

Cậu cố định lại camera trên tay, điều chỉnh đúng góc độ rồi tiến dần về giường ngủ, từng bước một rón rén trèo lên bậc thang.

Chàng thanh niên trên giường vẫn ngủ rất say, vì lẽ đó mà gương mặt lạnh lùng ngang ngược ngày thường bớt đi mấy phần đanh đá, thêm hai phần nhu hoà.

Ừm...có chút đẹp trai...

"AK...AK~"

"AK, mẹ gọi anh dậy ăn sáng này. Không dậy em sẽ ăn hết đó!"

Thanh niên nằm trên giường nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Đôi mắt vốn chứa đầy lửa giận vì bị quấy rầy giấc ngủ trong phút chốc hạ nhiệt độ, sự giận dữ tiêu tan chẳng thấy bóng dáng.

Lâm Mặc cũng không nhận ra biến hoá cực nhanh kia, hồn nhiên nhìn vào camera cười nói: "Quả nhiên AK chỉ muốn tranh đồ ăn với em thôi!"

Lần đầu tiên nhếch nhác trước mặt crush, thú thật thì Lưu Chương vẫn có chút ngại ngùng, cũng có chút sợ sệch nhóc con sẽ ghét bỏ mình không đẹp trai nghiêm túc như thường ngày.

Ừ thì, mặc dù anh đang trong trạng thái phân vân không biết nên tiếp tục hay dừng lại loại cảm xúc này.

"AK, anh dậy trễ thật đó!" Cậu đã ăn sáng xong, hiện tại đều bắt đầu ghi hình rồi, kết quả người này vẫn còn nằm trên giường nướng bánh?

Định nướng đến khét luôn hả?

Lưu Chương mất tự nhiên xoa mái tóc rối như tổ quạ sau khi tỉnh ngủ của mình, lạnh giọng mở miệng: "Sao em lại đến phòng anh? Là ai đưa chìa khoá cho em?" Mỗi người đều có kí túc xá của riêng mình, huống hồ gì phòng của anh hiện tại đã có Cu Dương rời đi, hai người còn lại đề là thí sinh ngoại quốc, hoàn toàn loại trừ khả năng bọn họ với nhóc này thân thiết đến mức có thể cho mượn chìa khoá phòng.

Ánh nhìn của Lâm Mặc quăng cho anh tựa như đang nhìn một tên ngốc: "Hôm nay là ngày em quay Vlog, nhiệm vụ chính là đến đánh thức mọi người đó!" Chìa khoá đương nhiên là phía staff đưa rồi!

Hôm nay AK ngốc hơn mọi ngày nhỉ?

Lưu Chương cũng biết rõ hôm nay đường não của mình hơi kẹt, ngượng ngùng ho khan hai tiếng để che giấu sự xấu hổ.

Ừ thì, anh chỉ là một thằng con trai, mắc phải một lỗi lầm như bao thằng con trai khác, gặp được crush làm sao có thể thông minh được bao nhiêu?

Lâm Mặc chẳng để ý lắm, sau khi giao lưu với máy quay vài câu, nhóc con vô cùng tự nhiên cởi bỏ giày, một tay cố định chặt chẽ máy quay, một tay cầm lấy thang giường mượn lực bò lên.

Lưu Chương thấy hành động này thì hoàn toàn bối rối, nhân thiết đẹp trai cool guy vỡ vụn trong giây lát: "Này này...em...em làm gì đó?"

Mắt thấy người càng ngày càng gần, đầu óc anh biến thành đống hồ nhão đặc quánh hoàn toàn không nghĩ ra thứ gì.

Phạm quy, quá phạm quy! Mới quen biết mấy tháng đã muốn cùng chung chăn gối ư?

Mặt mũi đâu?

Nhân tính đâu?

Đạo đức đâu?

Tốt nhất lên rồi cũng đừng xuống!

"AK, giường của anh êm thật đó! Có phải ngủ rất ngon không?" Lâm Mặc hồn nhiên thiên thành nhún nhẹ một chút, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt càng ngày càng thâm sâu khó lường của con sói xám bên cạnh.

Giọng nói anh có chút trầm khàn: "Cũng tạm."

"Có phải không? Em phải thử mới biết được!" Cậu thấy rõ ràng êm ái như vậy, làm sao chỉ là 'cũng tạm'?

Nói rồi tựa như giường nhà mình, hoàn toàn không có một chút ngại ngùng mà nằm xuống.

Hừm, gối đầu của AK cũng êm nữa!

"Nè, anh còn ngồi nhìn em làm gì, mau nằm xuống đi."

Lâm Mặc lôi kéo tay người nào đó cùng mình nằm xuống. Chiếc giường vốn chỉ vừa cho một người nay thêm chật chội. Mà vừa hay Lưu Chương lại thích cảm giác này, tốt nhất mỗi ngày cứ như thế này càng đúng ý anh.

Thân thể thiếu niên nhìn thấy gầy gò, kì thật thịt trên người cũng không thiếu, một nhóc con mềm mềm thơm thơm phù hợp yêu thích nằm cạnh bên người làm Lưu Chương cảm thấy hài lòng vô cùng.

Hừm, cái chương trình này có lẽ còn có ý nghĩa một chút, ít nhất là đem đến cho anh một cục bột nhỏ đầy bất ngờ thế này.

Đi bà nó tình cảm cấm kị!

Ông đây cứ muốn thích đấy! Bây giờ không cố bắt người về, đến khi bị kẻ khác cắp mất, chẳng lẽ anh còn phải ngồi khóc không bằng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top