Toska (ngoại truyện)
Ngày Lưu Chương trở về NewYork, anh mang theo một bông hồng vàng trong vườn theo. Lâm Mặc vừa đợi anh rời khỏi nhà, cậu liền mở tủ ra xếp đồ vào vali. Cậu mở điện thoại ra, vé máy bay đã check-in từ Charleston tới Trùng Khánh. Sau khi Lưu Chương rời đi, cậu cảm thấy Charleston này chẳng còn gì để luyến tiếc nữa, liền đặt vé trở về Trùng Khánh.
Cậu quyết định sẽ quên đi anh rồi, trở về Trùng Khánh, bỏ lại nước Mỹ tự do, bỏ lại mối tình lãng mạn không bắt đầu cũng chẳng kết thúc ở Charleston, bỏ lại cả chàng trai NewYork yêu cậu đến đến đau lòng...
Từ ngày trở về Trùng Khánh, Lâm Mặc vẫn không bỏ được thói quen ăn socola Jacques Torres, mặc cho nó có đắng chát đi chăng nữa. Lâm Mặc cũng không bỏ được thói quen mua hoa hồng vàng về cắm, cho dù cành Glosbe gai góc đó có đâm vào tay cậu đau đớn cậu vẫn thích nó như vậy
Glosbe... là lời hẹn của anh, chỉ là em không đủ can đảm để nhận nó. Lâm Mặc không phải chưa từng hối hận. Cậu hối hận rất nhiều lần, có những ngày trời mưa lạnh buốt người, cậu cũng hối hận vì khi đó không chọn hoa hồng. Có những ngày cô đơn đến lạ, cậu cũng hối hận vì khi đó đã chọn socola. Cả những mệt mỏi khó chịu, cậu cũng hối hận. Nếu lúc đó cậu chọn Glosbe, liệu kết cục của cả hai có khác?
Thật ra cậu cũng chỉ là hối hận trong suy nghĩ mà thôi, cậu chưa bao giờ thực sự muốn nói với anh cậu hối hận. Vì anh có lẽ đã sớm quên cậu rồi. Chỉ là vài tháng bên nhau ngắn ngủi, sao có thể khắc cốt ghi tâm cả đời?
"Lâm Mặc phải không?"
Lâm Mặc vừa bắt điện thoại liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia:
"Daniel?"
"Phải, Daniel đây"
Lâm Mặc nghiêng đầu giữ điện thoại, hai tay tiếp tục gõ máy tính hoàn thành công việc dang dở.
"Tìm tôi có việc gì sao Daniel, hay giáo sư Alex nhờ gì hả?"
"Không Lâm Mặc, là Lưu Chương nhờ tôi chuyển lời cho cậu. Anh ấy nói anh ấy biết tôi có số điện thoại mới của cậu nên nhờ tôi chuyển lời cho cậu"
Lưu Chương... Hình như đã hai tháng rồi cậu chưa từng nhìn thấy anh, từ sau ngày anh bỏ Charleston lãng mạn trở về NewYork hoa lệ ấy. Lâm Mặc tiếp tục im lặng, Daniel nói rằng cậu ấy sẽ gửi đoạn video qua, nếu Lâm Mặc muốn có thể nghe thử.
Đoạn video vừa được gửi qua, Lâm Mặc liền có chút chần chừ, cảm giác sợ hãi khiến cậu không dám mở lên. Lỡ như... anh nói anh cảm ơn cậu thời gian qua đã bên cạnh anh, cảm ơn cậu đã buông tay anh thì sao? Lỡ như... anh nói điều gì đó khiến cậu lại hối hận thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui Lâm Mặc vẫn ấn vào xem video, khuôn mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc lại vang lên, như muốn khắc sâu vào tâm trí cậu những hình ảnh này
Trong video, Lưu Chương đang mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, anh nói rằng Charleston ấm lên rồi, không cần mặc quá ấm nữa. Anh đi ngang qua căn nhà cũ của cả hai, hoa hồng bám trên cổng đã tàn cả rồi, anh nói tiếc thật đấy, nếu có cậu ở đây thì chúng đã không chết rồi. Anh đi đến mọi nơi mà cả hai đã cùng đến, cái nắm tay ngại ngùng ở cạnh bảo tàng Miles, nhà hàng Magnolias quen thuộc, lời tỏ tình đầu tiên trên vòng quay mặt trời Hazel, anh quay lại tất cả nơi đó, thao thao bất tuyệt rằng khi đó cả hai đã vui vẻ như nào
Lâm Mặc bất giác bật cười, nhớ lại những kỉ niệm ngốc nghếch trước đây, nhớ lại cả hai khi còn ngại ngùng thể hiện tình cảm của mình với đối phương, thời gian tươi đẹp khó quên...
"Chào em Lâm Mặc"
Lúc này bầu trời trong video đã chuyển sang buổi chiều tà, anh đã dành cả ngày để quay lại từng khoảnh khắc ở Charleston. Lưu Chương trong khung hình đang ở dưới vòng quay ở Hazel, Lâm Mặc cảm thán hình ảnh nãy quá đỗi đẹp đẽ. Lưu Chương đặt camera bên cạnh mình, ánh hoàng hôn chiếu vào mặt anh, vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp.
"Nếu em xem đến tận đây thì thật tốt nhỉ? Vì có thể em xem một đoạn đã tắt, hoặc có thể em không xem luôn nhỉ?"_Giọng anh trầm trầm, lẫn cả vào tiếng vui đùa của mấy đứa trẻ quanh khu vui chơi Hazel, giọng anh nhỏ tự như vô thực, nhẹ nhàng như lông vũ, khiến Lâm Mặc có cảm giác anh sắp biến tan khỏi thế giới của cậu vậy.
"Đã một tháng rưỡi từ ngày anh về NewYork rồi, suốt một tháng rưỡi qua anh sống cũng được lắm, chỉ là thiếu em có chút nhớ. Đôi lúc nhớ quá anh lại lấy tấm hình cũ mình chụp chung trước đây ra ngắm nhìn. Lúc đó em cười tươi lắm, em vui vẻ như mặt trời nhỏ ấy, vui vẻ hơn lúc anh tỏ tình với em... "
Nói đến đây cậu cảm nhận giọng anh hơi nghẹn lại, cậu khẽ chạm lên màn hình, thật muốn tới an ủi anh.
"Em biết không, NewYork cách Charleston tận 1314 km, là chúng ta cách nhau một đời một kiếp, nhưng vậy thì sao chứ? Anh tình nguyện vượt qua một đời một kiếp đó đến tìm em. Anh không trách em, anh hiểu em chỉ muốn tốt cho anh, anh chỉ trách mình khi đó không rõ ràng, không đủ can đảm giữ em lại... Lâm Mặc anh hối hận rồi em à..."
Anh vẫn ngồi đó, nói chuyện một mình, lời nói của anh nhẹ nhàng mà khiến tim cậu nặng trĩu.
"Em cũng hối hận lắm Lưu Chương..."_Cậu khẽ bật khóc, giọng nói khàn đi. Lâm Mặc gục đầu xuống, tay vẫn đặt trên màn hình, anh vẫn ở đó, anh vì cậu mà quay lại.
"Lúc quay lại đây không thấy em, anh bất ngờ lắm, lúc giáo sư Alex nói em quay về Trùng Khánh rồi anh lại đau lòng hơn. Vì trốn anh mà em phải mất công như vậy sao? Sau đó anh quay lại video này, quay lại ngày anh tìm lại kỉ niệm cả hai tại Charleston, anh nhờ Daniel gửi cho em. Anh biết nó sẽ giữ liên lạc với em, cũng chẳng biết nó có gửi cho em không, mà gửi... thì em có xem không?"
Lưu Chương không nói nữa, anh ngồi nhìn ngắm ánh chiều tàn, đám trẻ gần đó vẫn nô đùa vui vẻ. Ngồi được một lúc thì có một cô bé ôm giỏ hoa chạy tới hỏi anh:
"Anh có mua hoa không anh?"
Lưu Chương quay đầu nhìn về phía camera khẽ cười, anh gật đầu nói mua mười một bông hoa hồng vàng. Cô bé kia vui vẻ bọc báo vào mười một bông hồng rồi đưa cho anh, nhận tiền liền hạnh phúc chạy đi. Lưu Chương lấy từ trong túi ra mấy viên socola Jacques Torres, hướng về phía camera:
"Lâm Mặc, Jacques Torres hay Glosbe, em chọn tình bạn hay tình yêu..."
Nói đến đây Lưu Chương chợt bật cười chế giễu, anh nhìn ngắm mấy bông hồng vàng trong tay, tự châm chọc mình: "Em làm sao chọn Glosbe được chứ?". Anh đưa tay qua tắt máy quay, nụ cười có chút gượng gạo đau lòng. Lâm Mặc chưa từng nghĩ Lưu Chương sẽ vì cậu mà đau buồn như vậy
Vì chính Lưu Chương cũng không nghĩ mình sẽ có một ngày vì yêu ai đó mà đau lòng như vậy.
Khoảnh khắc Lưu Chương vừa tắt máy quay, Lâm Mặc cảm thấy mình thực sự hối hận rồi. Cậu cầm điện thoại lên gọi vào số điện thoại quen thuộc, từ ngày về Trùng Khánh Lâm Mặc luôn rất tự hào về khả năng giấu cảm xúc của mình. Nhưng từ khi Lưu Chương hỏi câu hỏi kia lần nữa, dù cách nhau một màn hình, cách nhau nửa vòng trái đất, cậu cũng muốn chạy đến ôm lấy anh thật chặt
Giọng nói của Lưu Chương vang lên, giọng nói của người mà cậu yêu:
"Alo, ai vậy?"
"Là em..."
Người bên kia chợt im lặng, Lưu Chương cố bình tĩnh hỏi lại, giọng có chút run lên:
"Lâm Mặc?"
"Là em đây Lưu Chương"
Lưu Chương khẽ cười gượng, anh khách sáo chào lại cậu, cảm xúc của anh lúc này thực sự hỗn loạn.
"À, em hả. Gần đây em có tốt không? Ở Trùng Khánh có lạnh không? Em có..."
"Lưu Chương em hối hận rồi. Em muốn chọn Glosbe, em muốn chọn tình yêu, em chọn anh..."
Lưu Chương yên lặng không nói gì, anh nhất thời không tiêu hóa được mấy lời cậu vừa nói
"Lưu Chương em nói là em thích anh, có cách nửa vòng trái đất em cũng muốn đến tìm anh!"
Lâm Mặc nói như muốn hét lên vào điện thoại, lúc này bên kia truyền đến một tràng cười khiến Lâm Mặc đỏ mặt ngượng ngùng. Tự dưng đi tỏ tình với người ta lại hét lên như thế, có kì cục không chứ
"Lưu Chương! Em không đùa, anh đừng có cười!"
Lâm Mặc đỏ mặt ngượng ngùng mắng lại tên ngốc còn bận cười bên kia
"Đừng giận đừng giận. Em không cần tìm anh... vì anh sẽ đi tìm em mà. Có là 1314km hay 6248km thì anh cũng sẽ đến tìm em, là một đời một kiếp hay nửa vòng trái đất thì anh vẫn sẽ đi tìm em. Chỉ cần em đợi anh, anh nhất định sẽ đến!"
Lâm Mặc nghe những lời này liền cảm động muốn khóc, cậu cầm chắc điện thoại, gạt mấy giọt nước mắt còn lem trên mặt đi nói với anh
"Được, Lưu Chương... Em chọn Glosbe, em tin tưởng anh, em chờ anh... Em yêu anh!"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Hết ngoại truyện òi, chính văn là SE, nên tui muốn để ngoại truyện tốt đẹp một chút. Ngoại truyện là một chút hy vọng, là chút hạnh phúc của những người yêu nhau cuối cùng cũng tìm được đến nhau. Thật tốt vì cuối cùng họ cũng chọn tìm về với nhau nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top