Celebrate

Lưu Chương không phải là kẻ ngốc, anh hoàn toàn nhận ra mình có tình cảm với Lâm Mặc, chỉ là anh không biết phải thế hiện thế nào. Anh nghĩ bản thân mình nên lãng mạn một chút, dù sao ở đây cũng là Charleston- thành phố lãng mạn bậc nhất thế giới mà, tỏ tình cũng phải lãng mạn một chút chứ.

Lưu Chương quyết định sẽ tỏ tình với cậu ở một nhà hàng lãng mạn, dưới anh nến mờ chỉ có hai người, anh sẽ nói rằng anh thích cậu...

"Nhưng.... nếu em ấy từ chối mình không phải ngày tháng sau này ở cùng nhau sẽ rất khó xử sao?"

Nghĩ đến đây anh liền bắt đầu lo lắng đi lại trong phòng, mỗi lần suy nghĩ anh thường vò xù đầu mình lên như thói quen. Lâm Mặc lên tầng gọi anh xuống chuẩn bị đến bảo tàng Miles làm việc thì thấy anh đang đi đi lại lại trong phòng, tóc còn đang xù lên, miệng lẩm nhẩm tính toán gì đó. Lâm Mặc cảm thấy anh nhìn thật buồn cười, cậu đi đến trước mặt anh kiễng chân lên giúp anh chỉnh tóc. Lưu Chương đứng ngơ ra, khoảnh khắc Lâm Mặc chạm nhẹ vào tóc anh, từng ngón tay mảnh khảnh của cậu khẽ luồn vào tóc anh thì từng tế bào chết cơ thế Lưu Chương đang biểu tình rằng anh hay tỏ tình với cậu ngay đi. 

Nhưng Lưu Chương là con người lí trí, anh sẽ không bao giờ vì một giây phút xúc động mà hành động lỗ mãng như vậy. Anh giữ lấy tay cậu cúi đầu thấp xuống để cậu dễ giúp mình chỉnh tóc hơn. Lâm Mặc bị hành động này của anh làm cho ngượng ngùng mặt đỏ bừng. Lưu Chương nghiêng đầu quan sát sắc mặt Lâm Mặc, không hiểu nghĩ gì anh lại áp trán mình vào trán cậu. Lâm Mặc cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng cao, mặt đỏ, tai hồng hồng, tim đập nhanh, có chút không bình thường... nhiệt độ của đơn phương.

Lưu Chương nhận ra mình không nên làm vậy liền đứng thẳng dậy giải thích với cậu:

"Mặt em đỏ lắm đấy, trán hơi nóng nữa, có phải hói sốt không? Nếu sốt thì nhờ Daniel bảo với giáo sư Alex hôm nay nghỉ đi, cố gắng quá không tốt đâu"

Lâm Mặc gật gật đầu, cậu trả lời anh rằng mình ổn rồi giục anh nhanh chân xuống nhà ăn sáng còn chuẩn bị đến bảo tàng. Lưu Chương cảm thấy Lâm Mặc rất lạ, nhưng anh lại không hiểu được. Anh luôn cảm thấy Lâm Mặc là một người kì lạ thú vị, cậu luôn thu hút anh bởi những lối suy nghĩ đặc biệt của mình. Lưu Chương đôi lúc cũng cảm thấy mình thật lạ lùng, người làm nghiên cứu khoa học lại đi tin những giả thiết vừa buồn cười vừa thiếu căn cứ của cậu.

Có lẽ vì... không ai là người bình thường khi yêu?

Lưu Chương thong thả ăn bánh mì, Lâm Mặc ăn xong ngồi đợi anh đến mệt rồi. Lâm Mặc nhìn Lưu Chương một lúc, rồi nói một câu chẳng rõ ý:

"Lưu Chương, ngày kia là tròn một tháng anh ở Charleston rồi. Anh có cảm xúc gì đặc biệt không..."

Một câu hỏi vô thưởng vô phạt, cũng chẳng rõ người nói có ý gì. Lưu Chương nhìn cậu thăm dò, cậu vẫn im lặng không nói gì. Anh cũng không trả lời câu hỏi của cậu, trực tiếp lái sang vấn đề khác:

"Ngày kia đi ra ngoài ăn đi, coi như kỉ niệm 1 tháng anh ở Charleston?"

"Được, anh chọn chỗ đi"

Lâm Mặc vui vẻ cười với anh, Lưu Chương mở điện thoại ra tìm kiếm một lúc rồi ngước mặt lên hỏi cậu:

"Magnolias được không? Ở 185 EBay Street, khá gần phố Pennsylvania của chúng ta?"

"Được, em nghe nói ở đó làm món Shrimp and grits khá ngon"

Lưu Chương gật đầu, đứng dậy xoa đầu cậu rồi dọn bát đĩa vào. Lưu Chương hay có những hành động thân mật quá mức với Lâm Mặc, tỉ như xoa đầu, nhéo má, trạm trán, ôm eo chẳng hạn. Anh coi đó là việc những người bạn bình thường làm với nhau. Lâm Mặc nhiều lần nói với anh rằng hành động của anh không dành cho tình bạn đâu, anh bình thường toàn ậm ờ cho qua, chỉ có một lần anh nói rằng anh không coi cậu là bạn. Lưu Chương vĩnh viễn không biết khi đó Lâm Mặc có bao nhiêu hy vọng, để rồi thất vọng khi anh nói anh coi cậu như đứa em trai nhỏ. Lâm Mặc cùng không biết nên thất vọng vì điều gì

Thất vọng vì anh chỉ coi cậu như một đứa em trai?

Hay thất vọng vì chính bản thân cũng trở nên nhu nhược yếu đuối, chấp nhận im lặng giấu kín tình cảm của mình, chấp nhận làm một người bạn bình thường của anh?

Lâm Mặc ghét kiểu người yếu đuối, chỉ biết trốn tránh tình cảm của mình. Nhưn cuối cùng cậu cũng thành kiểu người mà mình ghét!

Lưu Chương dọn hết đồ xong thì ra ngoài kéo Lâm Mặc cùng đi đến bảo tàng Miles, hai người bọn họ một lớn một nhỏ nắm tay nhau chạy dọc trên con phố Pennsylvania xinh đẹp. Một cảnh tượng đẹp, một mảnh tình thơ, nơi đó có hai kẻ mộng mơ nắm tay nhau chạy trên con đường đầy hoa. 

Lưu Chương vừa chạy vừa nổi tính nghịch ngợm ngắt một bông hồng vàng leo trên thành tường một căn nhà gần bảo tàng Miles, nở nụ cười ấm áp như muốn đẩy tan cái lạnh mấy độ C của Charleston lúc này:

"Lâm Mặc, tặng em đó. Hoa hồng em thích, màu vàng em thích"

Lâm Mặc đón nhận bông hồng xinh đẹp trên tay anh, khẽ giọng hỏi:

"Lưu Chương, em thích hoa hồng, em thích màu vàng, nhưng Glosbe lại không phải loài hoa yêu thích của em"

Lưu Chương nghiêng đầu không hiểu cậu nói gì. Một cơn gió lạnh thổi tới, mái tóc Lâm Mặc bay bay, cậu nhỏ giọng nói tiếp:

"Glosbe là loài hoa tượng trưng cho tình bạn, là đơn phương thầm kín, là yếu đuối không dám nói. Mà em thì không muốn chúng ta là bạn"

Cạnh tượng trước mắt Lưu Chương bây giờ xinh đẹp đến không tả nổi, người anh thích má đỏ hồng đang mân mê từng cánh hoa hồng vàng nhạt trên tay. Anh thấy cậu nói nhỏ gì đó về bông hồng này, những gió to quá anh không nghe thấy được. Tựa như một thước phim câm tuyệt đẹp mà anh không được thưởng thức. Lưu Chương vuốt lại tóc cho Lâm Mặc, dịu dàng cúi xuống hỏi cậu:

"Em nói gì vậy, khi nãy gió to quá anh nghe không rõ"

Lâm Mặc cười bất lực, thở dài: 

"Em nói rằng bông Glosbe này đẹp lắm, em rất thích"

Lưu Chương lại xoa đầu cậu, kéo cậu đi kêu nhanh không muộn mất, khi đó Lâm Mặc còn loáng thoáng nghe thấy anh nói rằng:

"Em hợp với màu vàng lắm, vì em như mặt trời nhỏ ấm áp vậy"

Lưu Chương và Lâm Mặc luôn vô tư thoải mái như vậy, người ngoài đều nghĩ bọn họ nhất định là một đôi. Nhưng cũng chỉ có hai người họ mới biết, cả hai chẳng là gì của đối phương cả...

__________________________________

▶ Tui cứ bị thích viết mạch truyện chậm như này á:> cảm giác nhẹ nhàng thoải mái lắm luôn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top