Chương 11

     Vu Dương đếm số cốc trên bàn, Lưu Chương đã uống đến ly thứ năm và cũng chưa có ý định dừng lại

"Đủ rồi Lưu Chương, đừng uống nữa."

     Lưu Chương ngửa cổ uống cạn ly rượu thứ sáu đang cầm trên tay

"Không uống rượu nữa cũng được, đi cùng tôi đến một chỗ."

...

     Lưu Chương thần trí không tỉnh táo, sau khi chỉ đường một hồi thì dừng lại ở một quán café

"Quán café phải không?"

"Phải."

     Đã khá muộn, khi Vu Dương và Lưu Chương bước vào cũng là lúc vị khách cuối cùng của quán bước ra.

"Hoan nghênh quý khách." - một người ở trong quán bước ra đẩy cửa cho hai người, nhìn người này không giống nhân viên mà giống chủ quán hơn.

"Xin lỗi, quán đến giờ đóng cửa chưa?"

"Chưa đâu."

"Xin hỏi hai vị muốn uống loại nào?" - Người kia bước vào quầy pha chế.

"Nguyên chất." - Lưu Chương nói.

"Anh thấy loại nào ngon?" - Vu Dương không phải người rành về café nên hỏi người đang đứng trong quầy pha chế kia.

"Vậy tôi làm cho anh thương hiệu của quán nhé."

Nhận được cái gật đầu của Vu Dương, người kia cũng bắt đầu pha chế.

"Lưu Chương, cậu làm sao thế?"

     Lưu Chương bày ra dáng vẻ thất thần của một con sâu rượu chính hiệu

"Phó Tư Siêu nói với tôi Lâm Mặc rất hay dùng loại này."

"Vậy nên cậu muốn thử?"

"Tôi chẳng qua là muốn nếm vị đắng mà em ấy đã trải qua trong bốn năm." - ánh mắt hắn mất đi tiêu cự khi ngước đầu nhìn ánh đèn, tất cả đều là một sự tối tăm trống rỗng đến khó hiểu - "cậu muốn thử chút không?"

"Vị đắng này tôi đã thử rồi, rất khó uống."

     Lưu Chương cất tiếng cưới lớn

"Vậy là chủ còn tôi chưa thử thôi à?"

     Lần đầu tiên Vu Dương nhìn thấy dáng vẻ không quan tâm cái gì của hắn, lần đầu thấy hắn uống say, cũng là lần đầu thấy hắn có thể đánh đổi mọi thứ vì một người. Quay đi quay lại vẫn là một chữ 'tình', cả vạn năm vẫn phải xin hàng trước một chữ 'yêu'. Đã biết là sẽ đau đớn nhưng vẫn như con thiêu thân bất chấp tất cả mà đâm đầu vào đám lửa.
Cuối cùng chỉ có thể lực bất tòng tâm rồi nhận lấy cái chết từ từ trong gục ngã.

"Café của hai vị."

"Cảm ơn."

     Lưu Chương nâng tách café nhấp một ngụm, đắng quá, hắn chưa từng nghĩ café sẽ đắng như thế này. Vị đắng ấy chẳng khác nào một liều thuốc kịch độc làm cả có thể hắn bất động, chỉ có trái tim vẫn như đang cầu xin nguồn sáng cuối cùng. Nguyên bản khó coi đến vậy sao.

"Lúc uống loại café này cậu thấy như thế nào?"

"Đắng."

"Có đau không?"

"Đau? Không phải chỉ là hơi khó uống thôi à?"

"Có lẽ là vậy, chỉ có tôi thấy đau thôi, nỗi đau của Lâm Mặc tôi cảm nhận được rồi." - hốc mắt của hắn đã phiếm đỏ, vị đắng như đã ngấm cả cõi lòng hắn.

"Có người nói với tôi rằng đảo lại điểm xuất phát không có nghĩa có thể bắt đầu lại."

"Đúng vậy." - Lưu Chương nhìn tách café dần nguội thì khẽ lắc đầu, hắn không còn dám đối diện với vị đắng ấy. Lần này là hắn theo đuổi cậu nhưng mọi việc đúng là không thể bắt đầu lại. Giải pháp nào là tốt nhất để chấm dứt tất cả, không ai biết.

...

     Chỉ hơn một tuần sau, các bước cuối của hôn lễ cũng hoàn tất.

"Thôi vậy trốn mãi cũng không phải cách."

"Nếu cậu không muốn thì đừng đi nữa."

"Hôn lễ của chị tôi, tôi lấy lí do gì để không có mặt?"

"Nếu cậu không muốn đi thì tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu."

     Lâm Mặc nhàn nhạt lắc đầu

"Cậu cũng biết mà, trừ khi tôi chết hoặc Lưu Chương chết không thì ai dám chắc là chúng tôi sau này không còn gặp lại."

"Cậu đừng nói nhảm nữa."

"Không phải nói nhảm, là sự thật." - Lâm Mặc liếc nhìn tờ lịch treo tường rồi khẽ thở dài, từ nay đến hôn lễ cũng chỉ còn bảy ngày.

     Phó Tư Siêu đứng lên trước rồi đưa tay về phía Lâm Mặc, cậu nắm lấy tay y từ từ đứng dậy.

"Bây giờ ngắm hoàng hôn rất đẹp đấy."

"Câu này phải để tôi nói chứ, nhà tôi cơ mà."

     Lâm Mặc nhẹ nhàng đáp lại rồi kéo y ra ban công. Trời đã sang xuân nhưng vẫn chưa dứt cái lạnh, ngắm hoàng hôn giữa những cơn gió bấc liên tục thổi qua, hình như cũng có chút lãng mạn. Những đợt nắng cuộc cùng đan xen cùng tiếng lao vun vút của gió, trăng đã lên mờ mờ, ẩn hiện trong tầng mây, chim cũng từng đàn bay về tổ.

"Cậu đã từng làm gì khiến bản thân hối hận chưa?" - Phó Tư Siêu cất tiếng hỏi.

     Lâm Mặc nhìn về phía mặt trời không còn rạng rõ ở phía xa, mỉm cười

"Tôi không biết việc đến bây giờ vẫn còn yêu Lưu Chương là đúng hay sai nữa."

     Ánh đỏ của mặt trời vương trên người Lâm Mặc, phủ lên người cậu hết thảy bi thương. Trên đời này có vô vàn khả năng tại sao chỉ có khả năng quên hắn là cậu không có

"Có phải cậu từng hỏi tôi là tại sao lại thích hoa hồng phải không?"

"Phải"

"Có lẽ từ ngày tôi trao cả chân tình của mình cho Lưu Chương thì bắt đầu thích hoa hồng rồi."

"Quên hắn tôi không có khả năng giúp cậu nhưng cậu có thể đừng nghĩ về hắn nữa được không?"

     Lâm Mặc không nói gì, im lặng nhắn mắt lại, cậu muốn trốn tránh ánh mặt trời, muốn trốn tránh hiện thực, cậu muốn trốn tránh tất cả bi thương dồn nén trong lòng mình. Chờ đợi ấy, tình yêu ấy đã tồn tại trong cậu quá lâu rồi, nó đã quá lớn để che lấp đi lí trí.

...

     Lâm Mặc cẩn thận gõ cửa phòng rồi cất tiếng hỏi

"Thanh Thanh, em vào được không?"

"Em vào đi "

     Hoàng Kì Thanh đứng giữa phòng, váy cưới trắng bồng bềnh rất hợp với thân hình mảnh mai, hơn cả là gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

"Chị thấy tốt chứ?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Chị chắc là Lưu Chương cũng yêu chị chứ?"

    Hoàng Kì Thanh nén một hơi, ánh mắt cụp xuống

"Mặc Mặc, câu này của em là có ý gì?"

"Lưu Chương có thể tốt với chị nhưng chưa chắc đã yêu chị."

    Hoàng Kì Thanh triệt để ngơ ngác trước câu nói này của Lâm Mặc, càng hoảng hơn khi thấy giọt lệ lăn dài của cậu, cô di chuyển đến chỗ của cậu, dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dọc theo sườn mặt

"Em đừng khóc, chị sẽ không sao đâu."

     Lần này cậu không khóc vì cô, nó rơi xuống là vị sự gục ngã của trái tim Lâm Mặc. Cuộc đời chẳng qua chỉ là một cuốn phim dài tập, có mở đầu, đang từng ngày tạo ra diễn biến cho nó, còn kết thúc thì chẳng ai định đoán được.

     Lâm Mặc ôm chặt lấy Hoàng Kì Thanh, cậu thấy bản thân thật ích kỉ đến giờ phút này vẫn còn dọa sợ chị mình

"Chị phải sống thật hạnh phúc nhé."

     Lâm Mặc lấy ra một hộp nhẫn nửa ngồi nửa quỳ đối diện với Hoàng Kì Thanh, cậu mỉm cười với đôi mắt vẫn còn đang đỏ, đeo nhẫn vào ngón áp út phải của cô

"Bàn tay còn lại, em hi vọng sẽ có một người xứng đáng hơn đeo cho chị."

"Mặc Mặc." - giọng cô nghẹn lại dường như đang dồn nén đến tận cùng, cô lắc đầu, người đó dù sao cũng không phải là Lưu Chương.

Còn ít phút nữa, Lâm Mặc chẳng thể nói người đeo nhẫn vào ngón áp út trái của chị mình không thể là Lưu Chương, còn ít phút nữa cậu chẳng thể ngăn hôn lễ này không diễn ra,
Còn ít phút nữa cậu cũng chỉ có thể chúc chị mình hạnh phúc.

"Mặc Mặc, lát nữa em có thể cùng chị lên lễ đường không?"

"Không phải nên là bố sao?"

"Em giúp chị được chứ?"

"Được."

"Cảm ơn em."

Lâm Mặc xoay người bước ra ngoài, trái tim của cậu bỗng đau lên dữ dội, tất cả cảm xúc không thể thoát ra gần như đều đổ dồn lên trái tim yếu đuối. Sự đau đớn nơi ngực trái như một sự dày vò đến vô tận, cậu thoát ra từng hơi thở nặng nề, khó khăn nuốt xuống viên thuốc, cậu không muốn phá hỏng ngày hôm nay.

_________

_Hết chương 11_





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top