Chương 03

    Lâm Mặc biết bản thân mình không thể đối diện với Lưu Chương quá lâu. Cậu cố ý né hắn nhưng hắn lại không thôi nhìn cậu. Mỗi lần hắn nhìn cậu là cậu lại thấy không khí như nặng thêm mấy phần đến việc hít thở cũng khó khăn, đau đớn như thế nhưng vẫn không thể nào buông bỏ. Thời gian chỉ làm phai phần ngọn, không thể nhổ được phần rễ đã cắm sâu, muốn dùng thời gian để chấm dứt tất cả? Không thể. Bữa ăn còn chưa kết thúc, Lâm Mặc đã lấy lí do công việc rồi nhanh chóng rời khỏi. Mọi người đều hiểu công việc của cậu nên không ai giữ lại nữa.

     Xe cậu di chuyển được nửa giờ cũng có một chiếc xe khác đi theo được nửa giờ, duy trì khoảng cách không trên 10 m. Lâm Mặc gấp lại tập tài liệu, xoa hai huyệt thái dương rồi bảo tài xế dừng xe. Xe của cậu dừng, chiếc Mercedes GLS phía sau cũng dừng, không thể nói đây chỉ là sự trùng hợp. Chủ nhân của chiếc xe đó là ai thì Lâm Mặc biết nhưng vẫn có chút lo sợ trong lòng, dây thần kinh cũng tự động bị kéo đến căng thẳng.

     Nhìn Lâm Mặc mở cửa xe rồi dần di chuyển về phía mình, Lưu Chương lại thấy sợ hãi, hắn không phải sợ hành động của mình bị phát giác, hắn dường như lại sợ ánh mắt vô cảm của cậu khi nhìn hắn. Nếu như đây là màn cược về tình cảm thì hắn thua rồi, đúng hơn thì đã thua từ bốn năm trước, hắn say nụ cười ngọt ngào và đôi mắt biết cười ấy nhưng hình ảnh trong sáng và đơn thuần tồn tại trong con người cậu không biết từ bao giờ đã bị chiếm lĩnh bởi sự lạnh lùng và thời gian.

      Tiếng gõ cửa kính xe vang lên, hắn bị tiếng lộc cộc lạnh lẽo dọa giật mình, dù sao hắn cũng không thể giả mù, giả điếc, tay chân luống cuống hạ cửa kính xe.

     Lâm Mặc dùng trạng thái bình thường nhất nhìn hắn

"Tôi có thể vào trong xe của anh không?"

"Em có chuyện muốn nói à?"

"Ừm."

     Lúc Lưu Chương phản ứng lại và gật đầu thì Lâm Mặc đã vào trong xe rồi, cậu tự nhiên mở radio còn điều chỉnh âm lượng cho hợp lí. Trạng thái ung dung này của Lâm Mặc là giả đó, vận dụng hết kĩ năng diễn xuất mới được vậy, bên trong cậu rất mơ hồ và hoảng loạn, tựa như chiếc xe đang lao dốc nhưng lại hỏng phanh, đã nắm chắc tới chín phần sẽ không qua khỏi nhưng vẫn ôm hi vọng.
Để rồi diễn ra cảnh tượng hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.

     Lưu Chương không dám nhìn thẳng cậu, hắn chỉ chầm chậm di chuyển ánh mắt sang phía người ngồi bên

"Em..."

"Anh đi theo tôi làm gì?"

"Đường về nhà tôi cũng là hướng này."

"Vậy tại sao xe của tôi dừng, xe của anh cũng dừng?"

     Lưu Chương bị câu nói làm cứng họng, lời lẽ đều bị nghẹn ứ, một loạt lí do hiện lên đều bị hắn lần lượt dẹp bỏ.

"Chuyện này đã kết thúc từ bốn năm trước rồi."

"Có phải em hối hận vì gặp được tôi?"

     Lâm Mặc không nói gì chỉ lắc đầu rồi bật ra một nụ cười khô khan, cậu đưa tay chuyển kênh radio, giọng nói của phát thanh viên cũng theo đó truyền ra. Giọng nam trầm, pha chút khàn kể ra một câu chuyện được gửi về đài: "Có một người nói với tôi rằng anh ấy đã trải qua rất nhiều mối tình nhưng đều không kéo dài lâu, cho đến khi gặp được chân ái của đời mình thì anh ấy mới biết chữ yêu có bao nhiêu ý nghĩa."

     Bầu không khí đã chẳng vui vẻ gì, lại vì một câu nói không đầu không đuôi mà bùng cháy dữ dội, Lưu Chương không chịu nổi mau chóng tắt radio, hạ cửa kính xe xuống. Bầu trời Bắc Kinh giờ này rất ô nhiễm nhưng hắn lại thấy đỡ ngột ngạt hơn lúc đóng cửa xe nhiều.

     Lâm Mặc ngả người vào thành ghế rồi nhắm mắt lại. Chân ái, nực cười thật

"Trên đời này thực sự có chân ái à?"

"Nếu là bốn năm trước thì em sẽ không nói câu này."

Chỉ đáng tiếc bây giờ và bốn năm trước không giống

"Bây giờ tôi và anh đã bước vào mối quan hệ khác rồi, sau này đừng làm vậy nữa, cứ nước sông không phạm nước giếng đi."

     Cánh tay của Lưu Chương khẽ động, hắn muốn níu lại tay cậu nhưng cuối cùng lại bất lực nằm yên. Hắn mang một đống tâm tình phức tạp mà nhìn theo bóng hình ấy. Sự gầy gò của thân hình đã phơi bày đủ khắc khổ bốn năm của cậu. Hắn đoán, Lâm Mặc là cố tình hành hạ bản thân như vậy.

     Sáu chữ nước sông không phạm nước giếng này, Lâm Mặc lại có thể bình thản nói ra, thực sự đối với hắn một chút tình cảm cũng không còn hoặc là chỉ cố gắng tỏ ra như vậy. Lưu Chương kéo cửa kính xe lên, đèn đường không thể chiếu đến chỗ hắn, chỉ có một mình hắn đối diện với nỗi cô đơn của bản thân, chấp nhận tối tăm với sự cô quạnh, lạnh lẽo đang dần lấn át. Lần đầu tiên hắn sợ bóng tối như vậy. Lưu Chương không biết từ bao giờ đã mặc định Lâm Mặc là mặt trời của mình, hắn vốn tưởng mặt trời sẽ sáng mãi, một người đã quen với sự ấm áp như hắn không thể thích nghi kịp với đau khổ, trói buộc này. Hắn đang bị giam cầm trong thứ tình cảm mà hắn cũng không thể hiểu rõ, nhưng Lưu Chương thà bẻ gãy chìa khóa chứ cũng không muốn thoát ra.

Hắn vốn chưa từng tin có chân ái, nhưng đến hiện tại lại bị hai chữ này tạo thêm một nút thắt lớn trong lòng.

...

     Xe của Lâm Mặc chuyển hướng chạy đến một con đường vắng

"Dừng xe đi."

"Nhưng..."

"Hôm nay anh nói có việc mà, đi xử lí đi."

"Vậy Giám đốc thì sao?"

"Tôi muốn yên tĩnh."

"Chỗ này không thể đón được xe đâu."

"Tôi sẽ đi bộ về."

"Không được."

"Đây là mệnh lệnh. "

     Tài xế cúi đầu chào rồi miễn cưỡng rời đi.

     Lâm Mặc bước thêm một quãng đi vào chỗ công viên bỏ hoang, tại sao Lâm Mặc lại chọn chỗ này à? Đây vốn là khu mà cậu sống hồi trước, vì giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng nên mới chuyển dân đi định cư ở vùng khác. Không có dân cư dĩ nhiên cũng không có đèn điện, ở đây chỉ có ánh trăng soi sáng cho cậu. Cảnh đẹp đã hóa đổ nát, hoang tàn, hồ nước đã cạn, dưới đáy được bao phủ bởi một lớp rác dày, cỏ dại mọc um tùm, cây cổ thụ vì không được cắt tỉa nên cành lá vươn ra lòa xòa, quạ dơi bay loạn xạ trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng kêu chào mừng vị khánh duy nhất ghé thăm. Truyền thuyết về nơi này thì nhiều không kể hết, thánh thần ma quỷ đủ loại chuyện nhưng Lâm Mặc lui tới nhiều lần như vậy vẫn chưa bao giờ gặp, nhưng với một người mang nặng sự cô đơn thì cậu có thể sẽ kéo thứ đó cùng tâm sự.

     Lâm Mặc ngồi trên một chiếc ghế đá cũ, là khu vực nhìn trời rất đẹp, cậu đưa tay trái lên, uốn cong ngón trỏ và ngón cái tạo thành nửa hình mặt trăng để khớp với vầng trăng khuyết kia rồi lấy điện thoại chụp một tấm hình đăng lên weibo với dòng đề từ
'Có những thứ hiện tại chưa hoàn hảo không có nghĩa sau này cũng sẽ không hoàn hảo
Có những thứ trước đây mình thích không có nghĩa sau này sẽ tiếp tục thích.'
Chỉ là Lâm Mặc không biết sau này sẽ là bao giờ, một tháng, một năm, mười năm hay đến khi kết thúc hành trình cuộc đời cậu vẫn không thể nhìn thấy chữ hai sau này.

     Sương xuống càng lúc càng dày, gió cũng càng lúc càng thổi mạnh thực như muốn bắt nạt một người có thể chất yếu như cậu. Trăng dần bị mây che khuất, bầu không gian rơi vào vực thẳm của bóng đêm, Lâm Mặc cuối cùng cũng chịu đứng lên đi về. Đôi chân đã tê cứng khi đứng lên có chút chuệnh choạng, bàn tay đơ cứng miễn cưỡng tách nhau ra nằm vào trong túi áo.

     Cả người cậu vội vã chạy đi giữa làn tuyết rơi lạnh lẽo, chút hơi ấm còn đọng lại trên người cậu cũng đã bị thứ vô tình đó trút sạch. Lâm Mặc về đến tòa chung cư cao cấp của mình thì mất gần một tiếng nữa, đã hơn 10 giờ tối. Cậu từ sảnh chính nhìn cánh cửa thang máy đang dần khép lại thì như thường lệ nói lớn

"Đợi một chút."

     Một bàn tay từ trong thang máy đưa ra chặn cửa chờ cậu.

     Lâm Mặc hoàn toàn ngây người với sự hiện diện của Lưu Chương trong thang máy, hắn có vẻ cũng vậy.

     Lâm Mặc không có lí do để không bước vào, hắn cũng chẳng nghĩ được lí do để bước ra. Không ai nói lời nào cùng đưa tay chọn số tầng, trùng hợp cả hắn và cậu đều ấn số 21.

     Đầu ngón tay của Lưu Chương và Lâm Mặc khẽ chạm, cảm xúc ấm nóng từ tay hắn truyền sang cả người cậu, cơ thể đang lạnh có sự tác động của nhiệt độ cao làm người cậu tê tê dại dại như bị điện giật, chịu không nổi vội rút tay lại.

      Người cậu phủ một tầng tuyết mỏng, ngay cả thân thể đang không ngừng run rẩy đều thu hết vào tầm mắt của hắn. Lưu Chương không có thời gian để nghĩ nhiều vội vã cởi áo khoác ngoài muốn khoác lên người Lâm Mặc.

     Chỉ là cậu hiểu hành động của hắn nên bước sang một bước để né tránh

"Anh làm gì?" - câu nói của Lâm Mặc cũng là nói trong sự run rẩy, trong hơi thở đều là khí lạnh.

"Tôi sợ em bị cảm lạnh."

"Chuyện nhỏ này không cần anh không cần để tâm."

     Lưu Chương càng nhìn càng cảm nhận rõ sự đau đớn của trái tim khi bị dày vò

"Tôi để tâm, tất cả những thứ thuộc về em tôi đều để tâm."

     Lâm Mặc ôm lấy cánh tay mình, bật ra một nụ cười lạnh

"Lưu Chương, có ý nghĩa không?"

     Hắn như lơ lửng giữa bầu không gian mất trọng lực, một mình chới với, mất phương hướng, nhìn thấy người kia ở trước mặt nhưng khoảng cách lại xa cả thiên hà

"Tôi chỉ muốn quan tâm em."

"Tôi cũng nói rồi mà."

"Với tư cách anh rể" - Lưu Chương cũng nhận định mình không còn tỉnh táo, không có ma men dẫn đường mà mấy chữ này vẫn có thể nói ra, cảm giác có chút buồn cười.

"Vậy cứ coi là tôi ngộ nhận đi."
    
     Lâm Mặc vừa dứt lời thì thang máy cũng dừng lại, cả hắn và cậu cùng bước ra. Điều đáng nói hơn là căn hộ của hắn mang số 2105 còn căn hộ của cậu lại là 2106, vị trí nằm đối diện nhau. Quả nhiên vẫn là chạy trời không trốn khỏi nắng.

...

     Lâm Mặc ảo não nhìn xuống mặt đường tuyết đang rơi dày. Bắc Kinh hoa lệ vẫn sôi động bất kể nhiệt độ đã giảm xuống -5°C.

"Trương Gia Nguyên."

      Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại

"Gọi cho Nguyên ca đây là có chuyện gì rồi?"

"Gọi hỏi thăm không được à?'

"Cậu nào có rảnh rỗi thế. Nói đi, là việc gì?"

"Thị trường bất động sản phức tạp quá, cậu giúp tôi..."

"Cậu muốn đầu tư hả?"

"Nghe tôi nói" - Lâm Mặc gõ vài cái lên cánh cửa phủ tuyết, những bông tuyết không biết có phải do bị ảnh hưởng hay không mà cũng rơi xuống chút ít hòa cùng lớp tuyết dày đọng ở ban công - "Tôi muốn mua nhà."

"Đùa à?" - Trương Gia Nguyên gần như muốn hét lên.

"Ở ngoại thành thì càng tốt."

"Cậu muốn thể loại nào mà chả có sao hôm nay lại... nhà cũ sống không tốt hay sao?"

"Tôi có lí do."

"Lí do gì?"

Chỉ là tôi muốn trốn tránh một người

"Chuyện riêng của tôi thôi."

"Vậy công việc, cậu tính sao?"

"Tôi tự có sắp xếp."

"Tôi chỉ sợ cậu lo không nổi."

"Vậy đi, tôi chờ tin của cậu."

     Lâm Mặc tắt điện thoại, kéo rèm cửa vào, ngắm tuyết mãi chỉ khiến lòng cậu thêm lạnh. Lâm Mặc chỉnh nhiệt độ máy sưởi, rồi đi vào bếp pha cho mình một ly café đen để vực dậy tinh thần, ép thần kinh phải hoạt động. Lâm Mặc thừa biết nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì điểm đến chờ cậu tiếp theo chỉ có thể là bệnh viện. Nếu là bốn năm trước cậu sẽ không thể tiếp nhận vị đắng của li café đen này và cũng không thể nói lời từ chối với sự dịu dàng của hắn...

_________

_Hết chương 03_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top