4

Năm thứ mười một Ngụy Anh chết,Lam Trạm lại đến Loạn Táng Cương, mặc dù đã sớm biết cảnh còn người mất, nhưng vẫn muốn đến xem một chút nơi người ấy đã từng ở, lúc gần rời đi gặp một con chó rất đáng yêu, Lam Trạm lại đem nó ra ngoài, cũng thiết lập một kết giới cấm cho chó đi vào.

Năm thứ mười hai Ngụy Anh chết, Lam Trạm cho Lam Nguyện một cái tự, gọi là Tư Truy, chữ Tư Truy này từ lúc Lam Trạm nhặt được cậu bé đã cảm thấy rất hợp, nhưng lại đợi đến khi Lam Nguyện 15 tuổi, mới nói với nó. Lam Tư Truy, Tư Truy... Mười hai năm qua, Lam Trạm thật sư rất nhớ Ngụy Anh, mỗi ngày đều nhớ lại thời gian ba tháng ngắn ngủi học cùng nhau.

Năm thứ mười ba Ngụy Anh chết, Lam Trạm không còn chỉ đợi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa, tại hiện trường săn đêm, người khác đều gọi hắn là  Hàm Quang Quân ''Phùng Loạn Tất Xuất'', chỉ có hắn hiểu rõ vì sao, hiểu rõ có một ngày ngoài ba bộ hung thi của Mạc gia trang, lúc đi đến Đại Phạm Sơn,bỗng nhìn thấy Ôn Ninh vốn dĩ đã bị nghiền thành tro vẫn còn, vậy thì người kia....người kia hẳn cũng sẽ không bị nghiền xương thành tro mà biến mất vĩnh viễn chứ, nghĩ đến đây trong lòng Lam Trạm lại bừng bừng lửa nóng, mãi đến khi hắn nghe được thủ khúc kia, không sai, nhất định không sai, là người ấy, người ấy trở về rồi. Quả nhiên, người ấy vẫn không đành lòng bỏ hắn một mình, cuối cùng đã quay về rồi. Lam Trạm lại một lần nữa bắt lấy tay người ấy, lần này dù có thế nào cũng sẽ không buông tay. Nguy Anh, ngươi, rốt cuộc cũng trở về rồi. Mười ba năm chờ đợi,thật sự không vô ích.

Lam Trạm vấn linh 13 năm, đợi một người không về, cuối cùng vẫn đợi được
Ngụy Anh thổi một khúc Vong Tiện, khúc tan người không tán, cuối cùng vẫn gặp lại nhau.
Kết cuộc tại Vân Mộng: Mây sâu một giấc chiêm bao, mộng đẹp trở thành sự thật.
Thiếu niên Liên Hoa Ổ chung quy lại cùng với Vân Thâm Bất Tri Xứ Hàm Quang Quân ở bên nhau.

cr: 可爱到爆炸傻锅子
#DưaHấudịch (blog Ngân Tích Hoạ Lang)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top