1.
(w): không giống cốt truyện.
“Mùi hương là một loại ký ức, nó sẽ tồn tại mãi, lâu dài và dai dẳng trong con, và nó cũng là một loại nỗi đau tồi tệ,” mẹ đã nói vậy sau khi ba tôi qua đời. Tôi khi ấy còn quá nhỏ để hiểu được những điều mẹ nói, tôi chỉ biết rằng ba tôi đã rời khỏi chúng tôi, và tôi buộc mình phải chấp nhận cái chết đột ngột ấy. Bố tôi có mùi của gỗ đàn hương, đôi khi hơi mùi khói bụi bặm, nhưng tôi không nghe ra mùi nặng nề hay hôi hám từ bố, tôi chỉ thấy nó đại trà, đặc quánh. Mẹ bảo bố có mùi nam tính, một mùi vừa quen lại cũng lạ, quen ở chỗ ai nấy đều vương mùi khói bụi đường phố, lạ ở chỗ bố có cái mùi gì đó, mẹ không diễn tả được bằng lời: nó giống mùi gỗ bị đốt cháy quyện với một chút hương liệu, nó cũng ngọt nhưng không phải kiểu ngọt ngây, nó thoang thoảng, núp sau cái hương khói và mùi gỗ kia. Mẹ đùa rằng có khi cả đời cũng không thể kiếm ai đó mang mùi hương như bố, hay đúng hơn là mẹ không còn có thể yêu ai đó nữa, nên chẳng ai có cái mùi đặc biệt với mẹ cả.
Tang bố, mẹ khóc nhiều.
Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy mẹ quằn quại như thế. Người mẹ từng cười tươi rói, dịu dàng hôn lên mí mắt tôi dỗ dành khi tôi buồn giờ đây khắc khoải, đau đớn vì người bà yêu nhất cõi đời lìa trần, còn con cái bà thì chẳng thể giúp bà xoa dịu nỗi đau ấy.
Sae và tôi đứng một góc trông, chúng tôi chẳng thể làm gì ngoài cố ôm lấy mẹ, vỗ vai mẹ an ủi dù cái ôm của tôi còn chẳng đủ bao trọn lấy bờ vai bà.
“Anh không thể rời đi mà mặc em ở lại, anh đã hứa rằng ta sẽ sánh vai kề, hức.”
Mẹ nức nở, như một đứa trẻ mất đi viên kẹo ngọt của mình. Hai hốc mắt bà đỏ ngầu, nước mắt dàn dụa, chảy dài, thấm đẫm trên áo tôi và anh Sae. Mẹ khóc đến khi mệt lả, ngã người về phía chúng tôi rồi thiếp đi. Chuyện lo tang cho cha, một người bác khác của chúng tôi sẽ lo liệu. Tôi bám vào bên hông trái mẹ, Sae bấu bên phải, chúng tôi nhấc người nặng nề dìu mẹ đến xe taxi đã đỗ sẵn ngoài nhà tang lễ. Chúng tôi lên xe, rồi cũng thiếp đi vì mỏi mệt. Tiếng radio phát nhạc cổ điển, đất trời đen kịt khác xa với sự sáng loáng, hào nhoáng bởi những chiếc đèn màu sắc sặc sỡ giăng đầy trên các cung đường đi qua. Từ nhà tang đến nhà tôi khá xa, đường xe đông đúc tắc nghẽn khiến tới tận khuya, chúng tôi mới đến được nhà. Kiệt sức, một ngày như vậy với đám trẻ chúng tôi quả là quá sức. Nằm lên trên chiếc nệm trắng mềm, tôi ngủ trong ngay tức khắc người chạm xuống.
“Ngủ ngon.”
Không ai đáp lại, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến những điều ấy. Tôi chúc theo thói quen, và chả còn gì khác.
Tôi chìm vào miên man, quên cả trời đất. Tôi ghét những giấc mơ dài đằng đẵng, dù tôi thậm chí còn chẳng thể nhớ rằng mình đã làm gì ở nơi kia. Sau giấc mộng, tàn dư còn lại là cơ thể nhức nhối cùng trí óc vụn vặt những kí ức vỡ không thành hình.
“Hức, hức...”
Tôi tỉnh dậy bởi tiếng mẹ thút thít, đêm đen thanh vắng đến mức tôi có thể nghe tiếng khóc của mẹ vang vọng khắp phòng, còn có cả hơi thở nặng nề của tôi, chúng hòa thanh, tạo nên một bản giao hưởng đầy khổ sở, đau đớn. Tôi lật mình, ôm lấy eo mẹ. Tôi dùng bàn tay nhỏ khe khẽ vỗ lên lưng bà; mẹ thường dỗ dành tôi thế này.
“Rin..”
Mẹ thều thào, giọng mẹ nghẹn ngào, giường như lời vừa thốt ra đem theo hết thảy khổ sở, đau đớn. Tôi không trả lời bà, tôi chẳng biết làm sao để dỗ cho mẹ thôi khóc, tôi chỉ biết im lặng, vỗ về mẹ bằng cách mẹ thường vỗ về chúng tôi. Đêm ngắn ngủi thường ngày vừa chợp mắt liền sáng, nay lại dài lê thê, mỗi giây trôi qua lâu như cả thập kỉ. Không biết từ khi nào, tôi theo nhịp vỗ của tay mình thiếp đi.
Tôi lại mơ, mơ một giấc mơ lạ kì.
Tôi dạo quanh thành phố, ngắm đường xá Tokyo xe cộ đông đúc, chen chúc trên tuyến đường ngoài phố, đột nhiên có một chiếc xe ô tô mất lái, lao thẳng vào một chiếc container chạy ngược hướng. Vụ va chạm lớn đến độ xe ô tô con phát nổ ngay tức khắc, máu thịt tài xế xe vương vãi khắp nơi, nát bấy, nhơ nhuốc, có con ngươi trắng dã còn văng ra xa, rơi xuống ngay bên chân tôi. Tôi chết đứng trước cảnh tượng mới diễn ra, chân ghim chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích. Tâm trí tôi thôi thúc tôi mau rời khỏi cái nơi khủng khiếp này, nhưng có thế lực nào đó giữ tôi ở lại, không để tôi đi.
Mũi tôi nghe ra mùi máu tanh hôi lẫn với mùi xăng dầu cháy xém, hợp chất của một đống bầy nhầy kinh tởm nặng mùi. Tôi ghét chúng, thứ mùi hương tởm lợm. Bác tài xe container xuống khỏi xe, đầu gã bị mảnh kính xe đâm sâu vào da đầu, tôi có thể thấy rõ đống não vụn bị dập từ miệng vết thương vẫn đang không ngừng rỉ máu. Gã tiến gần đến nơi tôi đứng, miệng lẩm nhẩm mấy câu hát nhảm nhí không rành lời. Tôi muốn chạy, chạy khỏi gã, nhưng tôi không thể. Tôi không thể làm gì ngồi đứng chôn chân ở đó, mặc cho gã ngày càng gần. Mùi của gã khiến tôi nuốt khan, cảm giác buồn nôn dâng đến cổ họng và vượt qua cảm giác ấy, là sự sợ hãi của một đứa trẻ chưa qua tuổi mười hai.
“...”
Đoàng. Tiếng nổ lớn vang lên thêm một lần. Tôi không cả kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt hiện ra một mảng đỏ rực, nuốt lấy cơ thể nhỏ bé của tôi, và cơn đau rát lan khắp da tôi, ngứa ngáy như ngàn con kiến bâu vào cấu xé.
Hộc, hộc. Tôi tỉnh khỏi giấc mộng, trên da vẫn còn cảm giác cháy xém, bỏng rát. Tôi đảo mắt quanh phòng; mẹ đã chẳng còn ở đây, mẹ đã rời đi đâu đó vào sớm mai.
Đệm tôi từ lâu đã đẫm nước bởi mồ hôi túa ra. Giấc mơ kinh hoàng kia đã biến mất mà tôi cứ ngỡ mình mới trải qua mới đây, nó chân thực và dị hợm, ma quái lạ kì. Nhưng tôi không nghĩ được gì nhiều hơn là cảm thán, tôi quá sợ hãi. Những gì tôi mơ thấy là quá đáng sợ cho một đứa trẻ, ít nhất thì đó là với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top